• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay như bao ngày khác. Cầm lại đi học như bình thường và cũng không chút bận tâm vất hết cho Erina.

Đến trưa, 3 người lại ngồi ăn với nhau. Hisako lại gia hạn thêm 1 tháng nữa. dĩ nhiên là 2 phần.

Nhưng hôm nay có 1 vị khách không mời.. Đang chuẩn bị ăn thì 1 thân ảnh lại hiện ra. Vâng chính là Kinokuni Nene. Số là bình thường hắn cùng nhị nữ hay lên sân thượng ăn cơm vì nơi naỳ vắng vẻ chả ai làm phiền. Cầm cũng có mời Kinokuni Nene a nhưng bị nàng từ chối.

Không ngời bây giờ nàng lại đến tìm chứ. Chỉ thấy nàng khẽ nâng cái mắt kính. Cầm cái hộp đưa hàng có thể kéo lên được.Đi đến chỗ Mạnh Cầm.

Từ trong ngăn lấy ra 1 bát mì đặt trước mặt hắn, mặt đỏ bừng quay đi:

-Ta… ta chỉ muốn cảm ơn ngươi vì việc hôm qua thôi… Thế nhá… phải ăn hết đó…..

Nói rồi lại nhanh chóng chạy đi để lại 3 người còn đang ngỡ ngàng đứng đó.

Một lúc Mạnh Cầm mới thở dài 1 hơi. Làm việc tốt đúng là sẽ được báo đáp a. Nói rồi bóc màng dán thực phẩm ra bắt đầu ăn:

-Ngon quá, nước mì đậm đà thấm vào lòng người. sợi mì tỷ lệ 9:1 dẻo dai mềm mại. Miếng thịt, măng đều thật vừa ăn tinh tế a. hơn nữa trong này có 1 cỗ tình cảm a. Hẳn là tình…. Cảm…. ơn a.Hắc, hắc, không ngờ nàng ta đã có thể cho lòng biết ơn vào món ăn a. Đúng là đã thoát được bóng tối rồi a.

Cầm 1 bên ăn 1 bên tấm tắc khen.

-Ta muốn ăn.

Erina ngồi 1 bên đứng bật dậy chống nạnh nói:

-Uy lại mầu trắng a. Không ngờ cô vẫn thơ ngây tuy vẻ ngoài ngạo nghễ a.

Cầm lại buột miệng bình xét khiến Erina mặt chỉ trong chốc lát đỏ lên hơn gấc. vội ngời xuống che váy. Trong 1 tháng qua nàng bị tên biến thái này bình luận hơn 10 lần rồi. Mà lần nào cũng tức cạnh hông mà chẳng làm gì được vì lần nào cũng là nàng đứng lên trong lúc hắn ngồi hay dùng chân đá hắn khi hắn ngủ a.

Tức lắm mà không làm gì được.

-Được rồi cho cô ăn này- nHìn thấy vẻ mặt uất ức của Erina, tâm Mạnh Cầm cũng mềm đi đưa bát mì cho nàng.

Cầm lấy bát mì, nàng bắt đầu ăn. Ngon thật nước mì đậm đà được chuẩn bị kĩ lưỡng, vắt mì đều tăm tắp ngon làng dẻo dai không quá nát. Các món ăn kèm như trứng, thịt, chả đều được chuẩn bị kĩ càng. Càng ăn càng thấy ngon. Những lẫn trong đó nàng cảm thấy 1 cỗ tình cảm nguy hiểm a. Không đặc biệt nguy hiểm a.( hố hố cái gì trong đó ae tự hiểu)

Không thèm để ý đến Mạnh Cầm kháng nghĩ. Nàng húp hết bát mì. Rồi quả quyết nói:

-Ta thuê ngươi làm quản gia cho ta trong vòng 1 tháng.

-Hể? Không phải cô có Hisako làm bí thư kiêm quản gia rồi mà?

-Bí thư khác, quản gia khác. Ta thuê ngươi. Ngươi có làm không.

Nói rồi, lấy điện thoại ra bắn 1.000.000 yên vào tài khoản của Cầm:

-Tiền ta đã cho ngươi, bây giờ chỉ xem ngươi có làm hay không.

-Làm, tất nhiên phải làm rồi.Ai không làm là vương bát đản. Cô chủ, hân hạnh được phục vụ cô.

Và thế là kiếp làm quản gia của Cầm lại bắt đầu.

………………………

Ngay tối hôm đó. Cầm lại chuyển vào ở nhà Erina. Và công cuộc làm quản gia bắt đầu.

Buổi sáng 4h dậy sơ chế món ăn và chuẩn bị bữa sáng.

5h về ký túc xá Cực Tinh nấu bữa sáng rồi chăm sóc vườn và gà.

6h quay về biệt thử của Nakirri chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, quét tước qua nhà cửa. Chuẩn bị hộp cơm trưa.

7h, đi học.

12h, ăn trưa và đưa cơm trưa cho tam nữ( Nene cũng thuê làm cơm trưa và tối). Bắt chủ nhân đi ngủ trưa.

2h chiều, hoặc đi học hoặc là làm thêm 1 ít.

4-5h, về biệt thự dọn dẹp nhà cửa. Làm bữa tối.

7h, đi tìm và bắt Erina về ăn tối. Nói đây là gia quy.

7h-7h30, giục nàng đi tắm( trong đó gồm những phen ngã đầy thần thánh)

7h30-8h, bắt đầu ăn.

10h, giục Erian đi ngủ. việc.

11h, học và Chuẩn bị nguyên liệu ngày mai. ( bà này có làm cái gì đâu, đưa hết em hisako mà).

4h sáng, thức dậy và tràn trề sức sống.

…………

Cứ thế 1 tháng lại qua. Và Cầm cũng bắt tay vào chuẩn bị việc cuối cùng cần làm cho vị chủ nhân này.

Tối hôm đó hắn đến tìm Nakiri Senzaemon.

……………………

-Đây là đâu?

Mở mắt ra, Erina ý nghĩ đầu tiên là nơi đây là đâu. Tối hôm qua. 10h tên hỗn đản Mạnh Cầm đã bắt nàng đi ngủ. Nhưng đang hơi gờ gờ được 1 tý thì không biết ở đâu có người lẻn vào lấy khăn đầy mùi khó ngửi bịt mũi nàng khiến nàng lờ đờ đi rồi nhất.

Tỉnh dậy đã thấy mình đang ở đây. Nơi đây là 1 căn phòng ngủ sang trọng với đầy đủ tiện nghi từ nhà tắm đến nhà vệ sinh. Giường cũng là loại tốt nhất. Còn có cả bàn trong điểm, ti vi …vv…. Thậm chí nó còn tốt hơn cả ở biệt thự của nàng nữa.. Nhưng nơi đây thật lạnh lẽo. Lạnh và ngột ngạt đến đáng sợ. Náng muốn ra khỏi đây luôn thôi.

Tiến ra cửa ra vào, cửa đã khóa. Nàng mở ra cửa sổ thì của sổ đã bị bôi đen đóng chặt lại. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể ngồi co ro trên giường ôm gối. Hoàn cảnh này sao mà quen thuộc thế. Nó như là khi nàng chìm vào hắc ám do ông bố gây ra.

Không nàng không muốn lại phải chịu cái khung cảnh ác nghiệt như thế nữa.

…………..

Nửa ngày sau, căn phòng mở ra. Một người đàn ông mặc vét, khuân mặt điển trai nhưng lại tràn đầy lạnh lẽo cùng hắc ám tiến vào. Nhìn Erina đang ngồi trên giừơng cười 1 tiếng:

-Con gái của ta. Chúng ta lại gặp mặt rồi.

-Ch…ch… cha…….

Erina bang hoàng nhìnngười đàn ông trước mặt. Kinh hoàng mãi mới rặn ra được 1 chữ. Cái khung cảnh hắc ám ấy lại tràn ngập trong đầu nàng.

-Con gái, chào mừng con đến với kế hoạch của ta. Con chính là chìa khóa cho tất cả.

Nakiri Azami cười một tiếng thật tươi nhưng sao lại tràn đầy lạnh lẽo.

………………….

Mấy ngày qua đi. Đối với Nakiri Erina như là địa ngục. Nàng bị nhốt trong cái phòng sa hoa ấy. Mỗi ngày Azami lại để các đầu bếp mang món ăn cho nàng ăn.

Erina như 1 cỗ công cụ mà ăn rồi đưa ra nhận xét bằng cái lưỡi của mình. Các món ăn lập tức bị vất đi không thương tiếc:

-Erina, con hãy nhớ. Cái này không phải ẩm thực. Cái này chỉ là súc sinh thực để cho bọn con người hạ đẳng ăn mà thôi. Ẩm thực chân chính chỉ do 1 số chân chính thượng đẳng nhân có thẩ nấu ra và chỉ có thượng đẳng nhân mới có thể thưởng thức. Hãy nhớ món ăn của con là thượng đẳng chỉ phục vụ cho những con người thượng đẳng mà cha cho con biết. Chứ không phải để phục vụ bọn hạ đẳng chẳng bằng súc sinh này.

Rồi ba bữa mỗi ngày, hắn lại nấu cho nàng ăn. Những món ăn tràn đầy mê hoặc đang mê hoặc tâm trí nàng, điều khiển nàng theo những gì mà ông ta nói và muốn nàng làm.

Nhưng chúng sao lạnh lẽo quá. Chúng tràn đầy dã tâm và tham vọng. Chúng không mang đến cho nàng sự ấm áp mà món của ai đó đã mang đến. Có lẽ nhờ chút hơi ấm còn đọng lại ấy mới khiến nàng không triệt để sa ngã vào bóng tối.

Hằng đêm, những cơn ác mộng luôn ập đến với nàng. Trong mơ nàng thấy mình trở thành con rối trong bàn tay phụ thân. Ý trí của nàng đang dần dần chìm vào bóng tối.

Rồi nàng bật dậy., mồ hôi đẫm người. Nàng không giám ngủ nữa vì sợ … rất sợ a.

3 ngày trôi qua là 3 ngày cả thể xác và tâm hồn nàng bị dày vò tra tấn. Đến ngày thứ 3, đêm tối. Nàng thức ngồi co ro trên ghế không dám ngủ. Cả thể xác và tâm hồn đều đến cực hạn.Ý nghĩ nàng mơ hồ mơ hồ và trong vô thức:

-CẦm ơi, cứu ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK