• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối hôm đó, Phòng nghỉ riêng của viên trưởng Nakiri Senzaemon. Điện thoại chợt vang lên:

-Alo, Nakiri Senzaemon xin nghe.

-Uy Nakiri lão đầu đó hả.

-Hạ lão đầu hả, Có việc gì gọi ta thế.

-Cũng không có gì chỉ là ta vất đệ tử vào chỗ ông. Ông giúp ta trị nó 1 chút thôi mà.

-Ông thu đệ tử. Sao bảo cả đời sẽ không có đệ tử cơ mà.

-Thì coi như là trường hợp ngoại lệ đi. Thế nhé. Mà có thể nó sẽ đến muộn. Ông cứ dằn mặt nó 1 tý. Cứ thấy thằng nào xấu xấu bẩn bẩn mà ăn mặc quần áo rách là nó đó. Nhưng cẩn thận. Nó không phải đứa vừa đâu.

- Học trò của cựu trù trù thần Hạ Vũ Minh thì sao có thể tầm thường được. Yên tâm, tôi sẽ hết lòng dậy dỗ.

Hạ Lão hài lòng cúp máy để lại Nakiri lão gia tử trầm ngâm. Mấy hôm nay hắn đã nhận được 2 cú như vậy rồi. Xem ra lứa này không tầm thương đâu. Bất tri bất giác, ông khẽ mỉm cười. Càng sôi động không phải càng tốt sao. Rồi truyền lệnh:

-Gọi Nakiri Erina vào.

……..

Tootsuki học viện. Trường học ẩm thực hàng đầu Nhật Bản,nơi cacscon em tầng lớp thượng lưu của các tập đoàn,nhà hàng âmr thực lớn hoặc thiên tài theo học. tỷ lệ đào thải kinh người.

Hôm nay, sáng sớm. nơi đâu chào đón 1 vị khách không tưởng. 1 trai tráng ăn mặc 1 bộ quần áo võ sĩ rách rưới cũ kĩ. Chống cây gậy nặng bước tiến lại gần.

Mạnh Cầm hận a. Lão già không cho hắn 1 đồng xu nào. Mà lại phải đo mấy trăm cây số để đến đây. Đã thế hắn lại tùy thân mang theo có mấy bộ quần áo võ sĩ cũ kĩ, đầu tóc thì bờm sờm do sống trong núi ai quan tâm làm gì. Bây giờ xin vào làm kiếm tiền chắc không ai dám nhận. xin nhờ xe người ta lại tưởng nhầm là cướp. Thế là Cầm đành hậm hực cuốc bộ mà thôi. Hôm nào may kiếm được cây dại hay rừng sông ven đó thì được no bụng thậm chí tích được 1 chút. Hôm nào xui đi toàn đường là đường thì xác cmn định là nhịn đói đi. May sao hắn đã là Luyện Khí đỉnh nếu không chắc đói chết mất.

Cuối cùng hắn đi ngày đi đêm cuối cùng đã đến đúng giờ thi khảo hạch.

Làm thủ tục trong ánh mắt e ngại của nhân viên. Mạnh Cầm đi thẳng đến nơi tổ chức. Xem đồng hồ. Mới 8h. Mà 12h mới thi a. Thôi ngủ 1 giấc vậy. Mấy ngày nay đều ngủ không ngon a.

Trước khi ngủ hắn lầm bầm:

-Bụng à, chịu khó 1 chút đi. Đến trưa là được ăn no rồi.

………………………..

-Thơm quá,.

Một mùi thơm truyền đến đánh thức bụng của Mạnh Cầm rồi đánh thức hắn.

Khẽ chui ra khỏi cái hốc đập mắt hắn là cô gái với mái tóc vàng cam dài và 1 cô với mái tóc màu hồng cắt ngắn đang đứng xem 1 thanh niên với mái tóc đỏ rực đang nấu ăn. Mạnh Cầm hết hồn rồi. Đậu, đây không phải là cảnh đầu tiên trong vua bếp Soma sao. Có cần đúng lúc vậy không cơ chứ.

Vừa vào gặp ngay bà cô nữ vương khó tính Erina này thì xui phải biết.

Tiếng động lập tức khiến 3 người phản ứng lại. hiện ra trước mặt họ là người không là dã nhân mới đúng. không biết vì sao lại trà trộn vào đây. Cuối cùng thân là thư ký. Hisako lên tiếng:

-Ngươi là ai? Bảo vệ đâu. Sao lại để người lạ vào đây thế này.

-Khụ khụ ta là thí sinh a, đừng hiểu nhầm, đừng hiểu nhầm a.

-Cái gì!

Lời nói làm cả 3 ngạc nhiên a.Cái thứ thô kệch quái dị thế này là mà đầu bếp thì heo cũng làm được.

Bản tính nữ vương của Erina lại trỗi dậy:

-Hừ. Đò nghèo hèn bẩn thỉu như ngươi bước vào nhà bếp là lảm bẩn nó. Mau cút đi đừng để làm bẩn mắt ta.

-Khụ, ta là thí sinh a. Thí sinh là có quyền được thi à.

2 người cũng không biết nói gì vì đây chính là luật a. Erina hừ lạnh:

-Được, ngươi có quyền làm. Nhưng nếu không thể thỏa mãn ta thì nắm chắc không ra đây mà là bị ném ra đó. Cái tội quấy rầy làm ô nhiễm nhà bếp.

Trong mắt Erina. Cầm chỉ là 1 tên hề lăng xăng thôi.

-Được rồi.

Cầm cười khổ. Nữ vương nói truyện thật là khó chịu a. Nhưng thôi, trước ăn no cái bụng đã.

Nói rồi tiến vào phòng bếp. Đến gần Yukihi ra nói:

-Ê bạn. Cho mình xin ít cơm nhá. Bây giờ nấu thì muộn mất.

Tuy hơi bất ngờ nhưng Souma vẫn đồng ý a. dù gì món của hắn cũng cần 2 bát thôi nhưng hắn lại nấu cà nồi a.

Được sự đồng ý Cầm múc lấy một bát tô cơm. Đi lấy thêm mấy quả trứng gà. không có mắm nên đành lấy ít muối rồi trở về bàn bếp của mình.

Đứng bên ngoài thấy Cầm chỉ lấy ít như vậy. Erina không nhịn được hỏi:

-Ngươi định làm món gì?

-Thì cơm chiên trứng ngon bổ rẻ a- Mạnh Cầm tỉnh queo trả lời.

Erina cùng Hisako hết ý rồi. đúng là đồ nhà quê ra phố, món ăn gia đình hạ cấp thế cũng mang ra được. Tất nhiên cơm chiên có thể thành món ăn cao cấp a nhưng bàn bếp chỉ có cơm và trứng cùng ít gia vị thì ngon cái rắm a.

Cũng cùng lúc ấy, món của Souma cũng đã hoàn thành gây sự chú ý của nhị nữ.

Lập tức 2 người lại ỉu xìu rồi. đúng là 2 bon thứ dân. Món ăn đều tầm thương như nhau.

Nhưng tất nhiên y theo kịch bản. Nàng bị bỏ bùa tức khắc a. lại bị Yukihira trêu cho phát khóc mắng lên 1 tiếng:

-Đồ tồi tệ!.

Nhưng tất nhiên lần này kịch bản hơi khác:

-Uy cô chưa ăn món của ta mà. Là giám khảo phải có lương tâm tý chứ

Tiếng Mạnh Cầm phát ra khiến kéo Erina lại. Được bao uất ức ta sẽ cho hết ngươi.

-Được món ăn của ngươi đâu.

Mạnh Cầm bê 1 chiếc đĩa lên trước mặt nàng mà nói:

-Xin mời thưởng thức.

-Hừ cố lộng quyền hư.

Erina hừ lạnh 1 tiếng rồi mở vung. Một ánh sáng thần thánh phát ra từ chiếc đĩa?

…………..

Phát sáng ẩm thực. Liệu có xuật hiện

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK