• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi mắt rạng rỡ của Thuận Khải Đế chăm chú nhìn dung nhan xinh đẹp của Cẩn Hoàng hậu.

Chỉ thấy mỗi cái nheo mắt cau mày của bà đều có một loại phong tình.

Thuận Khải Đế than nhẹ một tiếng, làm sao ông không hiểu lo lắng của Hoàng hậu đây?

Gần đây mỗi câu nói, mỗi hành động của ông đều như nói rõ với mọi người, Tiểu công chúa là người được sủng ái, bản thân cũng biết là mình thể hiện quá mức.

Mặc dù ông có không ít nữ nhi, nhưng mãi gần bốn mươi tuổi mới có được nữ nhi thuộc dòng chính. Chỉ cần là người có tuổi một chút, thì nhất định sẽ cưng chiều đứa con nhỏ tuổi nhất.

Chưa nói đến chuyện ngày thường Lã Duyệt trắng trẻo đáng yêu, lúc nào cũng cười, nhìn vô cùng dễ thương, còn không tranh cãi ầm ĩ như những đứa trẻ mới sinh khác. Nếu trên triều đình có chuyện gì phiền lòng, chỉ cần nhìn tiểu nữ nhi cười đáng yêu như phật Di Lặc một cái thì mọi phiền toái cũng bị quét đi.

Lại còn là con do Hoàng hậu sinh, là nữ nhi của phi tử, dù có bao nhiêu sủng ái thì sẽ không lẫn vào dòng chính được.

Nhưng ông lại quên mất, được sự sủng ái của Hoàng đế cũng không phải là...

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Thuận Khải Đế lại cảm thấy bực mình trong lòng.

Mình đường đường là nhất quốc chi quân, tại sao muốn sủng ái nữ nhi của mình mà còn phải lo lắng cái nhìn của người khác?

Thuận Khải Đế càng nghĩ càng giận, là người ở địa vị cao, vốn không giận mà tự uy, lúc này quanh người lại bị bao phủ bởi luồng khí tức giận, khiến Lã Duyệt cảm thấy rùng mình, nâng mắt nhìn gương mặt đen giống như nghiên mực của Phụ hoàng đang ôm mình.

Cảm thấy khó hiểu.

Lúc mới bước vào mặt mày vẫn còn hớn hở, tại sao không lâu sau lại biến thành như mưa rào có sấm chớp vậy?

Giống như cảm thấy được ánh mắt của tiểu nữ, Thuận Khải Đế cúi xuống nhìn.

Cứ như vậy Lã Duyệt và Thuận Khải Đế bốn mắt nhìn nhau.

Nghĩ tới mỗi ngày đều cười với Thuận Khải Đế, giống như hình thành phản xạ có điều kiện, lúc này Lã Duyệt lại cười "Khách khách" vài tiếng, chỉ thấy lợi không thấy mắt.

Tiếng cười của trẻ sơ sinh là động lòng người nhất.

Thuận Khải Đế nâng tiểu nữ nhi lên, dùng râu cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng, khiến Lã Duyệt cười "khách khách" không ngừng được.

Mây đen bị quét lại biến thành trời trong.

"Theo lời Hoàng hậu nói, bỏ đi!"

Thuận Khải Đế có hơi do dự, nhưng cũng biết lo lắng của Hoàng hậu không phải không có lý. Sự sủng ái củng Hoàng đế cũng là một loại bùa đòi mạng. Nghĩ xong lại hạ quyết tâm, dù có thế nào cũng không thể khiến tiểu nữ nhi mất đi nụ cười của trẻ sơ sinh này được.

Nghe thấy tiệc đầy tháng của mình bị bỏ đi, Lã Duyệt cũng không có ý kiến gì, cây to đón gió, suy cho cùng ở trên cao thì sẽ bị sét đánh thôi.

Trước khi xuyên về thế giới này, nàng đã xem không ít phim cung đấu, điển cố lịch sử cũng đọc không ít, tự nhiên sẽ biết, thân phận bây giờ của mình không tệ, thái độ của Phụ hoàng với mình cũng khá tốt, như vậy thì cũng quá hấp dẫn ánh mắt của người khác rồi.

Nàng cũng không nhận ra cơ thể nhỏ bé của mình có thể gánh vác được phúc phận như vậy hay không, chỉ sợ giảm thọ thôi, tốt hơn hết là vẫn nên khiêm tốn khi đối xử với người khác. Xuyên không cũng không dễ dàng gì, nàng cũng không muốn trở thành một nàng công chúa chưa kịp lớn đã phải đi gặp Diêm Vương.

Phía bên này nàng đang định lập kế hoạch làm một công chúa có cuộc sống thì bỗng nhiên cảm thấy cơ thể tròng trành, lại nâng mắt lên nhìn, nàng lại được Hoàng tổ mẫu ôm vào trong lòng rồi.

Sau đó lại nghe thấy Thuận Khải Đế ra lệnh cho cung nhân dọn dẹp bàn đất, tự mình đặt một tráp gỗ vô cùng tinh xảo lên đó, mở tráp ra, lấy giấy Tuyên thành đặt lên mặt bàn.

Lã Duyệt cố gắng ngẩng đầu lên nhìn ngó, nhưng nhìn không rõ lắm, chỉ thấy hình như trên mặt có vẽ một cái gì đó.

Sau đó lại nghe Thuận Khải Đế nói: "Tiểu nữ nhi ra đời lúc trăng tròn, nên sẽ lấy Nguyệt làm tên, trẫm đã nghĩ ra được mấy cái rồi, hôm nay đúng lúc mẫu hậu có ở đây, mau giúp trẫm chọn một cái đi."

"Vậy sao? Để ai gia xem xem. Lung Nguyệt...Lý Lung Nguyệt..." Thái hậu suy nghĩ trong chốc lát. "Lung chính là viên ngọc đẹp nhất, Nguyệt chính là viên ngọc của trời đất, viên ngọc đẹp nhất của trời đất, ừ, rất tốt rất tốt, ai gia rất thích tên này." Thái hậu cúi đầu, nhìn đứa nhỏ ở trong lòng, nói với nàng: "Lung Nguyệt, thấy thế nào, tên này Phụ hoàng chọn cho con, con có thích không?"

Lã Duyệt chớp chớp mắt nhìn Thái hậu, nhếch miệng cười.

Lung Nguyệt, tên này rất đẹp, Lung Nguyệt, Lã Duyệt, cách đọc có phần giống nhau, nàng thích.

"A! Đứa nhỏ này hiểu sao? Con đang nói là con cũng thích sao?" Thái hậu mỉm cười. "Hoàng hậu, con cảm thấy thế nào?"

"Nô tì cũng cảm thấy tên này rất tốt, chỉ là tên này..." Cẩn Hoàng hậu cau mày. "Chữ Lung, có phải nghe giống như Long không..."

Các thế hệ trong gia phả của hoàng tộc Đại Chiêu quốc, cách sắp xếp tên chữ của dòng chính và dòng thứ cũng khác nhau, đó là lý do mà trong thế hệ này, hai Hoàng tử con của Cẩn Hoàng hậu lấy chữ 'Long', còn các Hoàng tử thứ xuất khác thì lấy chữ "An". Trong dòng họ, nữ tử không được sắp chữ, trừ phi là được vô cùng vô cùng coi trọng thì mới được sử dụng chữ có âm đọc gần hoặc giống nhau.

Mà bây giờ chữ "Lung" này lại biểu hiện rất rõ ràng rằng Thuận Khải Đế vô cùng sủng ái tiểu nữ nhi.

"Đây là đích nữ của trẫm, được sủng là chuyện vô cùng bình thường!"

Ngữ khí của Thuận Khải Đế vô cùng quyết đoán.

"Không phải chỉ là một chữ 'Lung' thôi sao, Tiểu phúc tinh của ai gia đảm đương nổi, Hoàng hậu đừng suy nghĩ quá nhiều." Vừa dứt lời, Thái hậu nâng đứa nhỏ trong lòng lên, hôn hôn vài cái.

"Là nô tì nghĩ nhiều, toàn bộ đều do Hoàng thượng và mẫu hậu quyết định."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
vampire khát máu20:04 18/04/2018
truyện hay qué. hóng nhìu :)
Avatar
thi họa21:06 16/06/2017
truyện đang hay mà... sao không ra chương tiếp hả ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK