• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khuê danh đời này của Lã Duyệt được quyết định như vậy, Lung Nguyệt - Viên ngọc đẹp nhất của trời đất.

Tiểu nữ nhi do mình sinh ra có thể được Hoàng thượng và Thái hậu coi trọng, đương nhiên là Cẩn Hoàng hậu vô cùng vui sướng.

Nhưng lại sợ tiểu nữ nhi mới sinh ra, không chịu nổi phúc lớn như vậy. Thông minh linh hoạt, dịu dàng khéo léo còn không bằng tìm cho tiểu nữ nhi một nhũ danh để áp chế loại phúc khí này: "Hiện giờ đã có khuê danh rồi, còn thiếu một cái nhũ danh dễ gọi, mẫu hậu và Hoàng thượng cùng xem nên đặt gì thì tốt?"

"Cái này...."

Nhiều ngày nay Thuận Khải Đế suy nghĩ đến đại danh của nữ nhi, thật sự là không có lòng dạ nghĩ đến nhũ danh.

"Nhũ danh đương nhiên là nên để người làm mẹ lấy rồi." Thái hậu cười.

"Vậy thì nô tì đành tự chủ ý một lần vậy, mẫu hậu, Hoàng thượng cảm thấy chữ 'Cửu' này như thế nào?" Cẩn Hoàng hậu nhìn Thái hậu và Thuận Khải Đế, dịu dàng nói: "Đứa nhỏ này vốn là đứa thứ chín, chữ 'Cửu' này lại dễ đọc, mà người xưa vẫn thường nói 'tên xấu dễ nuôi'. Đứa nhỏ này vừa mới sinh ra đã được mẫu hậu và Hoàng thượng yêu thương, nô tỳ muốn tìm một nhũ danh đơn giản mộc mạc một chút để áp đi phúc khí này của nàng mới tốt, ý của mẫu hậu và Hoàng thượng như thế nào?"

Cẩn Hoàng hậu vừa ý đúng một chữ ‘Cửu’, không nhiều hơn, hiện giờ tiểu nữ nhi được giơ quá cao trước mặt hai vị đại nhân vật này, chín phần thêm một thì sẽ tràn, sủng ái quá thì sợ sẽ bị giảm thọ. Cẩn Hoàng hậu không cầu tiểu nữ nhi thập toàn thập mỹ về mọi mặt, chỉ mong nàng có thể bình an lớn lên mà không phải lo lắng chuyện gì, cho nên, sủng cũng được, không sủng cũng được, chỉ cần chín phần là được rồi!

"Cửu...ừm, ai gia cảm thấy rất tốt, Hoàng đế nghĩ như thế nào?"

Thái hậu hết lòng tin theo Phật pháp, Phật nói rằng: Cửu cửu quy nhất, sẽ thành chính quả. Cho nên, trong Phật gia, 'Cửu' đại biểu cho cấp bậc cao nhất, Thái hậu lão nhân gia cực kỳ ngưỡng mộ nên vô cùng vui vẻ nó khi được sử dụng trên người tiểu tôn nữ nhà mình.

Thuận Khải Đế gật đầu, trong quy định của Hoàng thất, 'Cửu' là cao nhất, là tiểu nữ nhi ruột thịt cho nên đương nhiên phải dùng thứ tốt nhất: "Được, rất tốt, vậy cứ gọi là 'Cửu Nhi' đi!"

Cứ như vậy, người được ba người có địa vị cao nhất trong Đại Chiêu quốc coi trọng, Lã Duyệt...à không, là công chúa Lý Lung Nguyệt có một cái nhũ danh dễ thân thiết, đáng yêu, trong sáng, dễ gọi, 'Cửu Nhi'!

Công chúa Cửu Nhi trốn trong lòng Thái hậu, chớp chớp mắt, còn chép chép miệng nhỏ, 'Lung Nguyệt' không tốt sao? Tại sao còn muốn vẽ thêm chuyện làm gì chứ? Còn 'Cửu Nhi', thật sự là đất cũng bỏ đi rồi, ai!

Đáng tiếc, ba vị ở đại nhân vật ở đây không cảm nhận oán niệm của công chúa Cửu Nhi.

Sau khi quyết định xong khuê danh và nhũ danh, Thuận Khải Đế lại mở ra một tờ giấy Tuyên thành khác, trên mặt vẽ một bản phác thảo khóa Trường Mệnh, vừa thấy đã biết là do Thuận Khải Đế tự tay viết ra.

Khóa Trường Mệnh còn được gọi là khóa đỡ đầu, bình thường đều là do trưởng lão đeo cho trẻ mới sinh, phòng tránh tai họa, trừ tà, mong bình an lớn lên.

Lung Nguyệt ngẩng cổ lên xem một lát, cũng chỉ nhìn được mơ hồ, có lẽ là do đôi mắt của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn toàn. Cảm thấy không có bao nhiêu thú vị, còn là cơ thể của trẻ sơ sinh, tinh thần và thể lực đều có hạn, một lát sau đã ngủ thật say.

Về phần, cuối cùng Hoàng tổ mẫu, phụ thân và mẫu hậu chọn cái nào thì nàng không thể biết được rồi.

Đảo mắt một cái đã đến ngày tổ chức tiệc đầy tháng của Lung Nguyệt.

Dựa theo dụng ý 'giản lược' của Cẩn Hoàng hậu, tiệc đầy tháng được làm như một gia yến bình thường.

Thuận Khải Đế, Thái hậu, nhóm phi tần của Thuận Khải Đế và nhóm Hoàng tử, Công chúa. Còn có huynh đệ nhất mẫu của Thuận Khải Đế, Bình Vương, An vương và gia quyến.

Đương nhiên, còn có gia đình bên ngoại của Công chúa Lung Nguyệt, nhưng cũng chỉ có Minh Lão thái sư, Minh Đại học sĩ và phu nhân và phu thê Minh Lý, cùng nam nữ con vợ cả.

Tất nhiên, những điều có thể giản lược trong tiệc đầy tháng này đều đã giản lược toàn bộ rồi.

Thời điểm Lung Nguyệt lên sân khấu đều khiến mọi người chấn động không dứt, nàng được Thuận Khải Đế ôm ra.

Người xưa vẫn nói: Nghiêm phụ từ mẫu.

Đó chính là lý do mà từ trước đến nay, mọi người đều ôm cháu không ôm con.

Lúc Thái tử Lý Long Hựu được sinh ra, Thuận Khải Đế cũng vui mừng như vậy, nhưng vẫn không ôm một chút nào.

Mà hôm nay lại như vậy, thật là khiến người ta muốn rớt cả tròng mắt.

Lung Nguyệt muốn nhận thức rõ ràng nhưng người thân thiết, tiếc rằng cơ thể nhỏ bé vốn không có lực. Trước đó lại chơi đùa với hai vị huynh trưởng nên yến tiệc còn chưa được một nửa, nàng đã mơ mơ màng màng muốn ngủ.

Có điều, lúc đang mơ mơ màng màng, cảm thấy có vài ánh mắt lạnh lẽo oán độc luôn theo sát người mình. Không biết là do ảnh hưởng của tâm lý hay là do cơ thể nhỏ bé, nên giác quan thứ sáu nhạy cảm. Lung Nguyệt cũng cảm thấy, sự xuất hiện của nàng cũng kéo theo khá nhiều hận thù.

Được phụ hoàng tự mình ôm ra! Điều này khiến những đứa con khác có suy nghĩ gì? Nếu như mình cũng trong nhóm Long tử Phượng nữ kia thì cũng sẽ cảm thấy không vui. Cùng là con, tại sao lại đối xử khác biệt như vậy?

Lại nghĩ tới, sau này mình đừng nên hy vọng xa rời sẽ có tỷ muội tình thâm rồi.

Lúc Lung Nguyệt tỉnh lại thì đang được Cẩn Hoàng hậu ôm trong ngực, đứng trong một khu rừng trúc.

Còn phụ hoàng, thì đã không còn chút hình tượng của cửu ngũ chí tôn nữa, mà thay vào đó đang mặc áo gấm màu xanh nhạt thêu rồng quấn mây, vạt váo được nhét vào đai ngọc ở bên hông, trong tay cầm một cái xẻng, đang dùng sức đào cái gì đó ở một gốc trúc.

Lung Nguyệt chớp chớp đôi mắt trong suốt.

Phụ hoàng và mẫu hậu của nàng đang chơi trò lấy bảo vật sao?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
vampire khát máu20:04 18/04/2018
truyện hay qué. hóng nhìu :)
Avatar
thi họa21:06 16/06/2017
truyện đang hay mà... sao không ra chương tiếp hả ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK