• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến cửa ải cuối năm. Tháng chạp năm nay trời đông giá rét mà ngay cả một hạt tuyết cũng không rơi xuống.

Nguyên nhân là do năm nay hạn hán kéo dài, vì thương cảm dân chúng khó khắn, cũng vì phân ưu thay Thuận Khải Đế, Cẩn Hoàng Hậu có lệnh những chi phí có thể giảm thì sẽ giảm đối với tất cả các loại chi phí trong cung, để tiết kiệm ngân lượng, dự trữ lương thực.

Ngay cả quốc yến, chầu mừng bách quan trong năm qua cũng xóa bỏ. Theo ý tứ của Thái Hậu, gia yến hoàng tộc trong năm nay cũng không long trọng náo nhiệt như những năm trước.

Cái gọi là gia yến hoàng tộc, cũng chỉ có Thuận Khải Đế, Thái Hậu, Hoàng Hậu, nhóm phi tử của Thuận Khải đến và nhóm Hoàng Tử, công chúa. Con có huynh đệ cùng mẫu thân của Thuận Khải Đế, Bình Vương, An Vương cùng gia quyến. Cũng không có ý nói Thuận Khải Đế của có ba huynh đệ, mấy vị Vương gia cách mẫu khác đều bị đưa đến đất phong, chưa được truyền lệnh triệu kiến thì không thể vào kinh.

Nhắc tới Bình Vương và An Vương, một văn một võ, cùng với lão thái sư là tổ phụ của Cẩn Hoàng Hậu, tạo nên thế chân vạc, vững vàng nâng Thuận Khải Đế năm đó vẫn còn là Thái tử lên đế vị.

Qua năm, rất nhanh sẽ đến kinh trập (mùng năm, mùng sáu tháng ba). Mắt thấy sắp đến vụ xuân, mà hôm nay vẫn không có một giọt mưa nào.

Ngày đó, sau khi Thuận Khải Đế hạ triều, ở trong ngự thư phòng, lúc đang đau khổ vì không có biện pháp khắc phục, vô kế khả thi, lại nghe thấy Cát An tới bẩm, Hoàng Hậu nương nương đã vào Sản các, bèn vội vã đi về phía Khôn Thái cung....

****

Lã Duyệt chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng hỗn loạn, lúc tỉnh lúc mê, lúc lại nghe được tiếng đàn đinh đang, uyển chuyển du dương, lúc lại nghe thấy âm thanh rõ ràng của nữ tử đang ngâm thơ:

"Quân tử dương dương, tả chấp hoàng, hữu chiêu ngã do phòng, kỳ nhạc chích thả!

Quân tử đào đào, tả chấp đạo, hữu chiêu ngã do ngao. Kỳ nhạc chích thả!" (1)

Muốn mở to mắt ra nhìn, nhưng cảm giác mí mắt vô cùng nặng, chỉ nhớ rõ mình đang thu thập các loại mẫu đất trên sườn núi, bị sét đánh trúng, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian.

Không gian mờ mờ ảo ảo, Lã Duyệt chỉ cảm thấy có người đánh vào mông nàng một cái, vô cùng đau, muốn kếu đâu, nhưng lại chỉ phát ra tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, sau đó thì bị hai tiếng sét liên tiếp dọa trở về.

Nhìn chăm chú một chút, chạm vào mắt là chiếc giường được chạm hình phượng xuyên hoa mẫu đơn, trên màn che bằng xa tanh màu vàng sáng có thêu Hữu Phương Lai Nghi(1), kết hoa như ý trên mành tơ vàng thêu hình phượng, được treo một bên.

Một mỹ nhân yếu ớt nằm trên giường, mắt phượng khép hờ, mặt trắng như tờ giấy, răng cắn chặt vào đôi môi không chút huyết sắc nào, vô cùng bắt mắt, mái tóc đen rối tung, ướt đẫm mồ hôi dính lên má.

"Nương nương, là tiểu công chúa." Một giọng nói dịu dàng vang lên, Lã Duyệt cảm thấy mình bị đưa lên phía trước.

Mỹ nhân yếu ớt miễn cưỡng mở mắt, nhìn Lã Duyệt, trong mắt tràn đầy nhu tình như nước, ánh mắt thân thiết như thế, nàng chưa bao giờ nhận được, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, cố gắng nâng khóe miệng, muốn cười đáp lại.

Lã Duyệt nghĩ, nàng xuyên không rồi, còn là xuyên qua thai, xuyên đến một thế hệ trong gia đình đế vương, mỹ nhân yếu ớt trên giường là mẫu thân của nàng, cũng không biết có phải là người được sủng không.

Ngay lúc nàng vẫn đang chìm trong suy nghĩ, thì được Anh Lạc cô cô ôm vào Đông Noãn các.

"Nô tỳ chúc mừng Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, tiểu Công Chúa đến để phân ưu cho hoàng thượng ạ."

Mọi người cùng nhau hô, gọi Lã Duyệt trở về từ trong cõi thần tiên, không đợi nàng đánh giá bày biện trong phòng thì bị một đôi tay có lực ôm vào lòng: "Tốt! Tốt! Tốt! Thật sự là công chúa tốt của trẫm." Tiếng cười sang sảng phát ra từ chủ nhân của cánh tay này, Lã Duyệt có thể cảm thấy được sự rung động. Tướng mạo khôi ngô, mày kiếm, mắt sáng, mặc dù uy nghiêm nhưng khi nhìn nàng lại lộ vẻ yêu thương.

"Hoàng Đế, có câu 'Quân tử ôm cháu không ôm con', mau để ai gia nhìn Tiểu phúc tinh của ta một cái." Âm thanh chưa dứt, Lã Duyệt lại bị một vị lão phu nhân mặc bộ bối tử đời Minh thêu bức trăm thọ đồ như ý ôm qua.

Lã Duyệt nghe cuộc đối thoại, người vừa mới ôm nàng là phụ hoàng của nàng, mà vị này chính là Thái hậu nương nương, Hoàng tổ mẫu của nàng, tinh tế đánh giá, ung dung trang trọng, không nghiêm khắc như trong tưởng tượng của nàng, mà trái lại giữa hai hàng lông mày man theo vẻ thân thiết, khiến nàng không khỏi nở nụ cười hở lợi đáng yêu với Thái hậu.

"A! Không thể nào, vừa mới sinh ra đã có thể cười rồi." Thái hậu ôm Lã Duyệt vui vẻ cười nói.

"Không thể như vậy sao, chắc hẳn đây là tiểu công chúa vấn an người đó." Một vị ma ma có thể diện đứng bên cạnh Thái hậu gặp dịp nhanh chóng trả lời.

Lúc mọi người ở trong phòng đang trêu đùa Lã Duyệt, Cát An khom người bẩm: "Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, bên giám quan đã chọn được một vị vú nuôi, đã được đưa đến, đang chờ ở bên ngoài."

"A, thật là, chúng ta vui vẻ, nhưng lại để Tiểu phúc tinh của ai gia đối rồi." Thái hậu giật mình, ra lệnh: "Cho vào, để ai gia nhìn một cái."

Rèm khẽ động, tiếng bước chân vang lên, sáu vị phụ nhân vừa tròn hai mươi lần lượt tiến vào. Lã Duyệt muốn quay đầu nhìn, tiếc rằng cơ thể mới sinh này không có lực, cái cổ nhỏ bé không có cách nào quay lại được.

"Nô tỳ bái kiến Hoàng thượng, Thái hậu nương nương. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương vạn phúc kim an." Sáu người thận trọng dập đầu bái lạy, giọng nói mang theo run rẩy.

"Ừ." Thuận Khải Đế chỉ đáp nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía đứa trẻ mới sinh trong lòng Thái Hậu, ý tứ rõ ràng, ông giao toàn quyền quyết định cho Thái hậu.

Lã Duyệt thấy Thuận Khải đế nhìn nàng nở nụ cười yêu thương, nàng cũng khẽ mở miệng nhỏ, nở nụ cười hở lợi, đáp lại một khuôn mặt tươi tắn, làm Thuận Khải Đế vô cùng vui vẻ, vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lã Duyệt, nhẹ nhàng đung đưa.

"Được rồi, quy củ cũng không tệ lắm, bình thân." Thái hậu ôm Lã Duyệt tựa vào gối mềm thêu mẫu đơn phú quý, nhìn về phía sáu người đang quỳ phía trước, nói: "Ngẩng đầu lên, để ai gia nhìn một cái."

"Vâng." Sáu người đang cúi đầu nhanh chóng ngẩng mặt lên, mắt không dám nhìn thẳng, để Thái hậu có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lã Duyệt cũng đánh giá mấy người. Mặt mũi gọn gàng thanh tú, mái tóc đen búi kiểu tóc cung đình đơn giản, trên đầu cũng sử dụng hai, ba cái trâm ngọc được khắc hình cỏ huyên, trên tóc là đôi hoa vải thêu trân châu, mặc váy hoa xanh nhạt, áo ngoài màu chàm thêu hoa văn như ý hình mây, bộ ngực rất tuyệt vời.Y phục thống nhất chỉnh tề, Lã Duyệt có thể xác nhận đây chính là cung trang. Sáu người đứng sát vào nhau, chỉ có mắt của hai người không nén được mà nhìn về phía Thuận Khải Đế ở bên cạnh.

"Ừ, ngày thường cũng gọn gàng." Tháu hậu dứt lời, nâng tay chỉ điểm, nói: "Ngươi, ngươi, còn có hai người các ngươi. Được rồi, lưu lại bốn người này." Hai người có tâm tư cứ như vậy bị loại bỏ.

"Hoàng Đế, con thấy thế nào?" Sau khi chọn người, Thái hậu quay đầu về phía Thuận Khải Đế.

"Toàn bộ đều tùy thuộc vào quyết định của mẫu hậu." Thuận Khải Đế chỉ nhìn mấy vị ma ma kia một cái, rồi lại chơi đùa với Lã Duyệt.

"Được rồi, Nhạn Dung đâu!" Thái hậu gọi vị quản sự ma ma ở bên cạnh: "Ngươi dẫn các nàng vào phòng trong cho Tiểu công chúa uống sữa." Dứt lời, ý bảo Dung ma ma đón lấy Lã Duyệt, lại dặn dò: "Chăm sóc cẩn thận."

Dung ma ma cẩn thận đón lấy đứa bé trong tã, cười nói: "Vâng...nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tốt Tiểu phúc tinh người."

Dứt lời, phúc thân hành lễ, sau đó ôm Lã Duyệt, dẫn theo bốn vị ma ma đi vào phòng ở phía trong.

--- ------ -------

(1) Hai câu này thuộc:

Tác phẩm《 quân tử Dương Dương 》thuộc tác phẩm《 Kinh Thi · Quốc Phong · Vương Phong 》: Là dân ca của Trung ca trong thời đại Tiên Tần (giai đoạn lịch sử của Trung Quốc trước khi nhà Tần thống nhất)

***

Dịch nghĩa:

Vũ sư (quân tử) hớn hở, tay trái nắm khèn hoàng (lưỡi gà của kèn), tay phải vời ta biểu diễn 'Do Phòng' (một loại phòng âm nhạc). Trong lòng vừa vui vẻ lại vừa sảng khoái!

Vũ sư vui tươi, tay trái đong đưa lông vũ, tay phải vời ta biểu diễn 'Do ngao' (là tên một bài múa). Mang lại không ít hạnh phúc!

(2) Hữu phương lai nghi: Dấu hiệu cát tường trong cổ đại.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
vampire khát máu20:04 18/04/2018
truyện hay qué. hóng nhìu :)
Avatar
thi họa21:06 16/06/2017
truyện đang hay mà... sao không ra chương tiếp hả ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK