• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Lung Nguyệt đang chăm chú nhìn Bùi Nguyên Tu thì tiếng trống báo hiệu thời gian xuất chinh đã đến, tướng soái tam quân quỳ lạy Thuận Khải Đế, xuất phát đến Tây Cương, sớm tụ hợp với Lão Nguyên Soái đã đóng quân chiến đấu gian khổ với Man di ở Tây Cương trước đó nhiều ngày.

Nhoáng một cái đã mấy tháng.

Từ sau khi xuyên qua, qua lần Kinh Chập này Lung Nguyệt đã năm tuổi rồi.

Cẩn Hoàng hậu để nàng và Hóa Diên học cùng một khuê học.

Trong hoàng cung Đại Chiêu quốc, nhóm công chúa có ma ma giáo dưỡng, cũng có nữ quan dạy đọc sách, thơ từ, vẽ tranh.

Mới đầu chỉ có nhóm công chúa theo học, sau lại cảm thấy ít người, một mình nhóm công chúa học sẽ cảm thấy buồn tẻ, cho nên chọn thêm dòng chính nữ vừa đủ tuổi trong thế gia vọng tộc, gia đình trọng thần tiến cung làm thư đồng. Về sau vì cái danh 'Thư đồng của công chúa' vang dội, cho nên thanh niên trai tráng trong nhà làm quan thường thích chọn thê tử trong nhóm thư đồng, còn chọn ra được vài vị hoàng tử phi. Dần dần những người trong nhà quan lại, phàm là người có thể đưa người vào trong cung, đều năn nỉ họ đưa dòng chính nữ của mình vào, số người tăng lên, về sau thành khuê học.

Mặc dù Lung Nguyệt còn nhỏ tuổi, nhưng nàng lại là công chúa duy nhất thuộc dòng chính của Thuận Khải Đế, còn có phong hào, còn được sủng. Nên tất nhiên mấy người trong khuê học không dám xem thường nàng, cũng không có người dám nói mấy lời khó nghe với Hóa Diên. Mặc dù mấy vị Công chúa tỷ tỷ kia không thích nàng, nhưng cũng chỉ dám trốn tránh mà thôi.

Lúc dạy học, các nữ quan càng tăng cường để ý tới nàng.

May mà Lung Nguyệt không phải thật sự năm tuổi, hai khoản mục thi thư đều là những việc đơn giản, nàng còn hiểu biết hơn mấy vị công chúa tỷ tỷ, cô nương thế gia kia nhiều.

Chỉ là về phần vẽ tranh, đời trước Lung Nguyệt chỉ thích chạy lung tung, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc, tiền kiếm được từ công việc gia sư chỉ đủ trả tiền học phí và sách vở, vậy thì làm gì có thời gian mà nghiên cứu nghệ thuật?

May mắn trong kiếp này, mẫu thân của nàng là người hữu tình, từ khi nàng đầy tháng, thường xuyên ôm nàng đánh đàn vẽ tranh. Sau hai tuổi, Lung Nguyệt cũng được ôm đàn chơi đùa, sau đó thì đánh chuẩn Cung Thương Giác Trưng Vũ (1). Đến nỗi bây giờ, mặc dù không quá xuất sắc nhưng cũng có thể làm ổn. Chỉ là về phương diện vẽ tranh này thì có chút khó coi. Trong bốn năm Lung Nguyệt cầm bút, muốn viết được chữ cũng phải khổ luyện một phen, chữ triện cũng tạm ổn, nhưng lúc vẽ lại cực kỳ gượng ép.

Có điều, Lung Nguyệt vẫn vô cùng tin tưởng chuyện siêng năng có thể bù trừ những cái khác, bây giờ nàng mới năm tuổi, nếu chăm chỉ luyện tập trong năm năm, không cầu có danh tiếng, nhưng cũng phải có một chút thành tựu. Huống chi, mẫu thân nàng là một tấm gương tốt, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông.

Thật ra, Lung Nguyệt đang cố ép bản thân mình.

Với những gì người khác thấy, một nữ đồng năm tuổi như nàng, có thể làm được những việc như vậy đã là không tầm thường rồi.

Quy định của khuê học là học hai ngày nghỉ một ngày.

Hôm nay chính là hai ngày đi học, Hoán Ngọc và Đào Châu đã sớm chuẩn bị xong giấy, bút, mực mà Lung Nguyệt quen dùng. Cũng chuẩn bị thêm điểm tâm mà Lung Nguyệt thích, đưa vào hai hộp đựng. Chỉ còn chờ Bát công chúa qua đây, rồi đi học cùng Lung Nguyệt. Nhưng một lúc sau chỉ có Sương Nhi, đại nha hoàn của Hóa Diên tới đây, nói: Đêm qua Bát công chúa bị phong hàn, nửa đêm bắt đầu sốt cao, cho nên hôm nay không thể đi học chung với Cửu công chúa được.

Từ trong bụng mẹ cơ thể của Hóa Diên đã yếu đuối, từ nhỏ lại không được chăm sóc cẩn thận, một tháng thì ốm bệnh mất nửa tháng. Về sau Lung Nguyệt lôi nàng đi đá cầu, rồi ném bao cát, thỉnh thoảng còn theo đuôi Lý Long Tá luyện một chút trung bình tấn, quyền cước. Mặc dù chỉ là khoa chân múa tay, không đánh không giết được tặc nhân, nhưng cũng có thể cường thân kiện thể. Sức khỏe của Hóa Diên đã tốt hơn trước rất nhiều, không cần phải ôm thuốc uống mỗi ngày nữa.

"Bây giờ đã bớt sốt chưa? Mời thái y chưa? Thái y nói như thế nào?" Lung Nguyệt ngồi trên ghê, hỏi cặn kẽ.

"Hồi bẩm Cửu công chúa, hôm nay trời vừa sáng đã báo cáo Hoàng hậu nương nương, thỉnh Lưu thái ý đến thăm bệnh, Lưu thái y nói, do cơ thể Bát công chúa yếu từ bên trong, nhiễm phong hàn, đã khai dược rồi. Bát công chúa cũng uống thuốc rồi, sốt cũng đã giảm. Người sai nô tỳ đến đây mong Cửu công chúa đừng lo lắng."

Sương Nhi cẩn thận đáp lời, biết rõ vị Tiểu chủ tử trước mặt này không yếu đuối như công chúa nhà nàng. Đừng nhìn bề ngoài mới chỉ có năm tuổi, nhưng trong hành động vẫn mơ hồ lộ ra sự uy nghiêm, mang theo bóng dáng của Cẩn Hoàng hậu. Ngày thường là một chủ tử rộng rãi, có nét mặt hòa nhã, nhưng, nhìn đám cung tù trong điện Kinh Chập này hành sự rất có quy củ thì biết, vị Tiểu chủ tử này là người có trình tự quy tắc riêng, có chủ ý riêng của bản thân, không dễ lừa bịp.

Sương Nhi tiến cung năm mười hai tuổi, bây giờ đã mười tám tuổi, hầu hạ trong cung sáu năm, cũng đổi qua ba lần chủ tử. Đó là vị Nghênh tần nương nương lúc nào cũng gay gắt kia, nhưng cũng chỉ có vẻ ngoài lợi hại, chèn ép hạ nhân, chứ không cũng không có mánh khóe gì.

Lung Nguyệt gật đầu. "Các ngươi hầu hạ tận tâm, đợi đến khi Bát tỷ tỷ tốt lên, tất nhiên là sẽ không quên phần thưởng của các ngươi."

"Đây là việc nô tỳ nên làm, không dám nhận thưởng Công chúa ban cho." Sương Nhi cúi đầu, nàng ta biết Cửu công chúa đang ám chỉ các nàng không dụng tâm phụng dưỡng.

"Ừ, các ngươi hiểu được là tốt rồi, chỉ là bây giờ Bát tỷ tỷ đang ốm, cũng không có tâm lực chú ý đến các ngươi, nếu thiếu cái gì, hay là có gì không ổn, cứ qua chỗ ta!" Nói xong, nàng vẫy tay với Địch Thúy: "Xếp hoa quế đường mạch nha sang cái hộp khác, mang sang cho Bát tỷ tỷ, để tỷ ấy ăn lúc uống thuốc đắng.

Sương Nhi nhận hộp nhỏ tráng men màu vàng Địch Thúy đưa, chuẩn bị cáo lui thì thấy Hoán Ngọc đưa một cái hà bao nhỏ qua đây, bèn đưa tay ra thận trọng cầm lấy. Lúc đi ra khỏi điện Kinh Chập, mở hà bao ra, bên trong có ba tiểu kim trư tròn xoe có dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Thầm nghĩ trong lòng: Vẫn là Cửu công chúa này có của cải, dù sao cũng là người có đất phong.

Hiện tại những vị công chúa khác đều chưa có đất phong, toàn bộ đều dựa vào phân lệ hàng tháng, khó trách có câu: nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không thể mỗi lần khen thưởng đều dùng trang sức, nhưng dù sao cũng phải có chút bạc vụn.

Chỉ mỗi mình Lung Nguyệt là khác, từ sau khi nàng một tuổi, hàng năm đều có thu nhập là một đống bạc lớn.

Cho nên mới nói, làm chủ tử cũng không phải là việc dễ dàng gì.

Sau khi Sương Nhi về, Lung Nguyệt nhìn sắc trời không còn sớm, lệnh cho Hoán Ngọc và bốn nha hoàn thu thập mọi thứ, chuẩn bị đi khuê học, lại nghe thấy cung nhân bên ngoài nói: "Thỉnh an Anh Vương điện hạ!"

--- -------

(1) Cung Thương Giác Trưng Vũ:

Cung: một âm trong ngũ âm thời cổ tương đương với nốt 'Đô'

Thương: một trong năm âm cổ, tương đương với hai giản phổ

Giác: một trong năm âm cổ, tương đương với số 3 trong giản phổ

Trưng: một trong 5 âm thời cổ tương đương với số 5 trong giản phổ

Vũ: một âm trong ngũ âm thời cổ, tương đương với số 6 trong giản phổ

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
thi họa21:06 16/06/2017
truyện đang hay mà... sao không ra chương tiếp hả ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK