• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại nói đến ngày làm tiệc đầy tháng ấy của Lung Nguyệt.

Mặc dù Bình Vương Phi không có con, nhưng là người thích hài tử. Thấy Lung Nguyệt xinh đẹp, đáng yêu như vậy, thì vô cùng thích, ôm một lúc lâu mà không muốn buông tay.

Đến lúc quay trở về Bình vương phủ, không đến hai tháng thì truyền ra tin tức, Bình Vương Phi có thai rồi!

Hoài thai mười tháng, rồi sinh được một đứa bé mập mạp.

Đây chính là "Ngàn mẫu đất mới được một cây mạ" đó!

Thái hậu ở trong cung còn vui mừng hơn, vui đến phát khóc, cuối cùng tiểu nhi tử cũng có hậu rồi.

Đương nhiên Thuận Khải Đế cũng vui mừng cho huynh đệ nhà mình, lúc trước Bình Vương giết Tam Vương tạo ra nghiệp chướng cũng là vì kế hoạch bá nghiệp của mình, cuối cùng tiểu đệ cũng có hậu, cái tâm áy náy của ông cũng có thể đặt xuống được rồi. Sau đó mỗi ngày đều có đồ ban thưởng từ trong cung di chuyển về phía Bình vương phủ.

Bình Vương Phi cũng thẳng thắn nói: "Cửu công chúa là phúc tinh của chúng ta, thiếp chỉ ôm nàng một chút, vậy mà lại được một đứa bé mập mạp."

Được rồi, sau lần này, Lung Nguyệt lại biến thành phúc tinh "Tống Tử"(1) trong lòng mọi người.

(1)Tống Tử: Là Nữ Oa nương nương, hay là Bà Mụ.

Có rất nhiều vị phu nhân, muốn sinh nhi tử, thấy Bình Vương tạo ra 'Sát nghiệp', mà vẫn có thể có con trai, nên cũng muốn ôm tiểu phúc tinh Lung Nguyệt một cái.

Nhưng muốn cũng chỉ là muốn, muốn xong thì thôi.

Lung Nguyệt là ai chứ!

Là Công chúa của trời!

Là hòn ngọc quý trên tay của Thuận Khải Đế!

Ngươi muốn ôm thì có thể ôm được ngay ư?

Lại nói đến "Ngàn mẫu đất mới có một cây mạ" trong Bình Vương phủ này. Dựa theo quy củ xếp tên trong hoàng gia, được đặt đại danh là: Lý Long Triệt. Lúc tiểu tử này tám tháng đã biết bò, từ đó về sau thì người lớn trong nhà đã không còn thời gian rảnh rỗi nữa. Đến lúc một tuổi, đi còn chưa vững đã bắt đầu nghĩ đến chạy. Về sau chỉ cần hắn ở đâu thì ở đó gà bay chó sủa, không được một góc yên tĩnh.

Bình Thân Vương nói: "Ngàn trông vạn trông, cuối cùng lại trông được một tên tiểu ma tinh."

Mấy ngày trước, Bình Vương được phong làm Thống soái Tam quân, đương nhiên là muốn đi trước thời hạn vài ngày.

Trước khi rời phủ, Lý Long Triệt lại gây tai họa, Bình Vương Phi giơ chổi lông gà, mắng thẳng vào mặt hắn: "Ba ngày ta không đánh ngươi, ngươi dám nhảy lên đầu lật ngói phải không?" Trong lúc thu thập tên tiểu ma tinh kia thì vô ý bị trật eo. Bình Vương liên tục dặn dò là đừng nên tức giận rồi đi vào trong quân.

Lại nói đến Bình Vương Phi, là nữ trượng phu giống như Hoa Mộc Lan, Lương Hồng Ngọc. Xuất phát từ Bình Cương Công phủ ở phía Tây Bắc.

Bình Cương công phủ này lập được công lao trên lưng ngựa, khi Bình Vương Phi vẫn còn là cô nương gia thì cũng từng ra trận chém giết Thát Tử(2).

(2) Thát Tử: dân tộc Hán gọi dân du mục phương bắc là Tác-ta, thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay.

Có điều, thê tử này là do Bình Vương tự mình theo đuổi mới cưới về được.

Về phần tại sao ư?

Ờ, chỉ có thể nói, vị này phù hợp với khẩu vị của Bình Vương.

Phu thê nhà người ta đóng cửa lại, cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng được một cảnh tượng náo nhiệt. Bình Vương thích nhất là ôm Bình Vương Phi vào lòng, nói một câu: "Nàng mới đúng là tiểu khắc tinh của ta!"

Chỉ là không nghĩ tới, lúc này giữa hai phu thê không có ai, trong lúc không đề phòng thì bị Lý Long Triệt ở trong bụng Bình Vương Phi nghe được từ 'Tiểu khắc tinh' này. Sau đó thì xuất hiện tiểu tử như ngày hôm nay.

***

Quay về hôm đưa tiễn Tam quân.

Bình Vương nghe thấy câu nói hoang đường của nhi tử, sau đó mắt lại quét xung quanh, nhìn gương mặt cố nín cười của bọn bọ, không nén được giận, tiểu tử này vất hết mặt mũi của ông đi rồi, khụ hai tiếng: "Hoàng huynh, tại sao đồ nghiệp chướng này cũng đến đây thế?"

Chuyện là thế này, tối hôm qua Thuận Khải Đế lệnh Cát An tới đón Lý Long Triệt vào cung. Lúc đồng ý với thỉnh cầu của Lung Nguyệt, Thuận Khải Đế lại nhớ tới, nhà tiểu đệ chỉ có một nhi tử, lần xuất chinh này ít thì mấy tháng, nhiều thì một năm, hai năm, cũng chưa xác định được, hẳn là sẽ nhớ con. Cho nên cùng mang tới đây, để phụ tử gặp mặt nhau một lần.

Thuận Khải Đế giữ mặt mũi cho tiểu đệ, nín cười vẫy tay, bảo Lý Long Triệt qua đây.

"Trẫm mang nó tới!"

Được sự đồng ý của Thuận Khải Đế, Lý Long Triệt không cần ôm ấp, tự mình dùng cả hai tay hai chân bò xuống Long tiễn, người chưa đến gần, đã nghe thấy âm thanh giòn giã: "Phụ vương, Hoàng bá bá mang con tới tiễn người, nhi tử chúc người lấy được chiến thắng, thành công trở về!" Giọng nói trong trẻo của trẻ con có lực xuyên thấu cực mạnh, nhưng chỉ nói được một câu đứng đắn, sau đó lại trở về phường nhuộm, nhỏ giọng nói: "Thái Tử ca ca nói với Cửu Nhi tỷ tỷ, dao găm cắt thịt của Man di ở Tây Cương rất sắc, sẽ mang về cho Cửu Nhi tỷ tỷ một con. Người cũng mang về cho nhi tử một con nhé!" Lý Long Triệt chớp chớp đôi mắt to trắng đen rõ ràng, lộ rõ vẻ chờ mong.

Bình Vương chỉ 'Ừ' thật mạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Lý Long Triệt lại vui mừng hớn hở, nói: "Nhi tử chỉ biết là Phụ Vương đã đáp ứng rồi nhé! Nhi tử ở đây tạ ơn Phụ Vương!"

Xong việc của mình, Lý Long Triệt lại nhớ tới việc mà mẫu thân ở nhà phân phó, vươn tay nhỏ ra, muốn phụ thân nhà hắn lại gần một chút.

Bình Vương đen mặt, nói: "Có chuyện gì thì nói mau, nam tử hán đừng có mà dùng động tác của nữ nhân nhà người ta!"

"Phụ Vương muốn nhi tử nói luôn sao?" Lý Long Triệt nghiêm túc hỏi.

Bình Vương đáp: "Nói mau!"

Lý Long Triệt nghiêm mặt, hùng hồn nói: "Mẫu Phi bảo nhi tử truyền lời: Lần này trở về, nếu phát hiện trên người chàng có thêm một vết thương, thì cẩn thận da của chàng đấy!" Dứt lời, len lén nhìn gương mặt tiếp tục đen đi một nửa của phụ thân hắn, vèo một cái trốn ra sau lưng của Thuận Khải Đế, thò đầu ra, nói: "Nhi tử truyền xong rồi đấy nhé. Là người bảo nhi tử nói luôn mà!" Nói xong, lại rút đầu vào sau lưng Thuận Khải Đế.

Mọi người ngại mặt mũi của Bình Vương, không dám cười, nhưng Thuận Khải Đế thật sự không chịu được, cười ha hả.

Từ trẻ Bình Vương đã dấn thân vào trong quân, tính tình vốn thô kệch, nhìn mọi người: "Đừng nhịn, muốn cười thì cười đi!"

Như được đại xá, mọi người phá lên cười, ngay cả động vật trong rừng cũng hoảng sợ mà bay tán loạn.

Lúc này Lung Nguyệt ngồi trong Long tiễn, ôm ấm lô, nhìn xuyên rèm màu vàng thêu hoa văn hình rồng ra bên ngoài, tìm kiếm bóng dáng Thái tử ca ca của nàng.

Trong đám người, Thái tử ca ca nhà nàng mày kiếm mắt sáng, mặt giống như chậu bạc, cả người mặc chiến giáp màu xám bạc, bên cạnh là một con ngựa Xích Thố, vẻ mặt uy vỹ, đẹp không tả hết.

Bên cạnh Thái tử ca ca đều là con nhà thế gia, tất cả đều tinh thần bất phàm.

Còn có một người, chiến giáp màu đen, ngựa màu đen, bên cạnh yên của con ngựa có một cây ngân thương cực kỳ bắt mắt. Dáng người, khuôn mặt, tất cả đều anh tuấn, không thua ca ca chút nào.

Nhưng trên khuôn mặt lại không có vẻ nóng lòng muốn tỷ thí như đám người con nhà thế gia, lại có thêm vài phần trầm ổn, ung dung. Lòng Lung Nguyệt khẽ động một cái, hình như người này, cảnh tượng này, nàng đã từng gặp, từng nhìn thấy, nhưng rồi lại cảm thấy xa lạ. Trong lòng có cảm giác chua xót mơ hồ nói không nên lời.

Người này chính là Bùi Nguyên Tu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
vampire khát máu20:04 18/04/2018
truyện hay qué. hóng nhìu :)
Avatar
thi họa21:06 16/06/2017
truyện đang hay mà... sao không ra chương tiếp hả ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK