• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng.

Từ cửa nhỏ của Hoàng Thành, có một đội xe ngựa đi ra. Bánh xe lăn qua mặt đất đầy tuyết, tạo ra hai vệt bánh xe kéo dài, đi thẳng về ngọn núi ở phía Tây.

Ngồi bên trong xe chính là Lung Nguyệt. Lúc này nàng đang dựa nửa người trên người Anh Lạc cô cô, vén rèm cửa bằng vải rực rỡ lên, xuyên qua một tầng lụa mỏng màu xanh, nhìn ra ngoài xem quang cảnh đường phố.

Đường phố tường xám ngói xanh, cửa hàng kinh doanh đang dỡ ván cửa đóng hôm trước xuống, bắt đầu mời chào khách. Phong cách cổ đại thuần phác mang lại cảm giác hoàn toàn khác với cảnh mà nàng từng nhìn thấy trên phim truyền hình trong đời trước.

Lý Long Hựu và Lý Long Tá, mỗi người mặc một cái áo choàng bằng vải có lớp lót bằng lông cáo màu nâu, cưỡi con ngựa cao to, một trái một phải, đi phía trước xe ngựa.

Có hai đội mười hai người thuộc Kim Ngô Vệ đi bên trái bên phải của xe ngựa, mặc y phục hàng ngày, hóa trang thành dáng vẻ của gã sai vặt, ngồi trên lưng ngựa nhưng vẫn hùng dũng oai vệ, long tinh hổ mãnh(1).

(1) Long tinh mãnh hổ (Thành ngữ): Dùng để miêu tả người linh hoạt năng nổ.

Lần này xem như cải trang xuất hành, không có nghi thức của hoàng tử và công chúa kia. Người thường nhìn vào, xe ngựa lộng lẫy, tùy tùng mạnh mẽ, tinh anh, cũng đoán già đoán non kia chắc là người của thế gia vọng tộc xuất hành rồi.

Lung Nguyệt đi dẫn theo một mình Anh Lạc cô cô, bốn thiếp thân đại nha hoàn kia đều giữ lại trong cung. Lung Nguyệt cũng định mang các nàng ra ngoài nhìn đó đây cho biết, nhưng Cẩn Hoàng hậu lại nói: "Bốn nha đầu kia tuổi còn nhỏ, chọn các nàng hầu hạ bên người, vốn là tìm mấy người bạn cùng chơi với con, làm sao có thể gọi là chủ tử nô tỳ, đây là lần đầu tiên con xuất cung, náo loạn e rằng sẽ xảy ra chuyện, đi sớm về sớm, miễn cho mẫu thân phải lo lắng, cho nên không cần dẫn các nàng đi theo..."

Lung Nguyệt gật đầu đồng ý.

Trước khi ra ngoài, bốn nha đầu này lại hết sức chu đáo, nào là lò sưởi, tay áo giữ nhiệt, thảm lông, nào là than trắng bạc, y phục, áo choàng phòng khi bị tuyết làm ướt còn có cái mà thay. Sau đó lại lo Lung Nguyệt bị đói, ăn không quen đồ ăn bên ngoài, nhặt mấy thứ điểm tâm nàng thích cho vào hộp. Ngay cả ấm trà, cốc trà Lung Nguyệt dùng thường ngày cũng được gói mang theo.

Lăn qua lăn lại đến mãi nửa đêm mới chuẩn bị đi ngủ, làm Anh Lạc cô cô cười mắng: "Đám người các ngươi thu xếp ổn thỏa như thế này, xem ra cô cô ta lại là người thừa rồi." Nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao mình là người dẫn dắt mấy tiểu nha đầu này, có khả năng như vậy, cũng là tăng thể diện cho mình.

Lý Long Hựu và Lý Long Tá cũng chỉ dẫn thiếp thân thái giám của mình theo, Đức Bình và Tiểu Phúc Tử.

Đức Bình là người quen nhìn ánh mắt của người khác, thích nịnh nọt, được Lý Long Hựu ngầm đồng ý, thỉnh thoảng đến bên cạnh xe ngựa nói vài câu thú vị cho Lung Nguyệt nghe, ví dụ như quán điểm tâm kia ngon, cửa hàng kia có đồ chơi thú vị...

Mới đầu Lung Nguyệt còn chăm chú nghe, càng về sau, xe ngựa lắc qua lắc lại, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên dựa vào lòng Anh Lạc cô cô ngủ thiếp đi.

Xe ngựa đi thẳng đến cửa chính của Hoàng Giác tự, Lung Nguyệt được Anh Lạc cô cô đánh thức. Đợi đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, Lý Long Hựu vén rèm, đưa tay ôm nàng ra ngoài.

Mặc dù Hoàng Giác tự là chùa của hoàng gia, nhưng cũng không từ chối dân chúng bình thường đến hương khói. Mặc dù hôm nay không phải là ngày cử hành nghi thức nào đó, nhưng cũng không ít thiện nam tín nữ đến đây.

Lung Nguyệt từ cửa chính nhìn vào, thấy đền nguy nga, sương khói lượn lờ, có tiếng tụng kinh quanh quẩn bên tai, xác định là nhóm tăng lữ còn chưa hoàn thành xong khóa buổi sáng.

Do đường trơn, Lý Long Hựu ôm Lung Nguyệt đi thẳng vào cửa lớn của Hoàng Giác tự. Rất nhanh có vị hòa thượng quản sự ra chào đón, dung ngôn ngữ của Phật giao tiếp vài câu, rồi đưa bọn họ về phía điện ở phía sau.

Xem tình hình này là biết hôm qua trong cung đã cho người tới đây thông báo trước.

Chính giữa điện phía sau có một vị Đại hòa thượng mặc áo cà sa rực rỡ. Chiếc áo cà sa rực rỡ này chỉ có hơn không có kém với chiếc áo cà sa của Đường Tăng trong phim truyền hình 'Tây Du Ký' ở đời trước. Vị Đại hòa thượng này cũng ngoài năm mươi tuổi, mặt mũi hiền lành. Da mặt thiên về màu tối, mày rậm mắt hổ, theo Lung Nguyệt, vị Đại hòa thượng này có phần giống Lỗ Trí Thâm trong 'Thủy Hử'.

Lúc Lý Long Hựu và Lý Long Tá cúi đầu hành lễ, tôn xưng 'Tuệ Viễn đại sư' xong, thì Lung Nguyệt lại kinh ngạc đến không thể hoàn hồn lại.

Bất luận là cách ăn mặc hay tướng mạo của vị Đại hòa thượng này đều khác xa vị cao tăng đắc đạo trong lòng nàng. Lung Nguyệt biết vậy nên không có khả năng tiếp thu, trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ trợn tròn mắt nhìn Đại hòa thượng trước mặt.

Vị Tuệ Viễn đại sư này giống như có thể nhìn thấu lòng người, cười to hai tiếng, âm thanh giống như chuông lớn vang lên: "Sinh ra đã như vậy, đừng nên câu nệ vẻ bề ngoài."

Lung Nguyệt chớp chớp mắt, lại nói: "Phật có câu: Tướng sinh từ tâm."

Tuệ Viễn đại sư lại cười: "Nhìn núi gọi là núi vì trong lòng có núi."

Lung Nguyệt im lặng một lát, trong lòng sáng tỏ, vì Đại hòa thượng này nói cho mình: Đừng nên câu nệ tình hình, mà phải tuân theo cái tâm.

"Tiểu nữ thụ giáo!"

Lung Nguyệt cúi đầu. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì đã thấy Tuệ Viễn đại sư đang nhìn thẳng vào mắt mình, khoảng nửa phút, đột nhiên nói: "Vì kiếp trước, cho nên kiếp này, mọi thứ đều đã được sắp xếp..."

Câu này khiến Lung Nguyệt cả kinh, chẳng lẽ vị Đại hòa thượng này vừa nhìn đã có thể biết được mọi chuyện trong lòng người ta sao?

Nâng mắt lên nhìn thì lại thấy Tuệ Viễn đại sư mỉm cười, trong mắt giống như hiểu rõ, muốn đuổi theo hỏi thì lại thấy Đại hòa thượng khẽ lắc đầu.

Lung Nguyệt cúi đầu, không nói gì nữa.

Chỉ là một già một trẻ nhìn nhau một lúc lâu, cũng làm cho Lý Long Hựu và Lý Long Tá không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi đưa tiền dầu vừng, thắp đèn minh đăng xong, Lung Nguyệt quỳ trước Phật cầu bùa bình an.

Nhớ kỹ trước khi đi mẫu thân đã dặn là phải đi sớm về sớm, nhưng Lung Nguyệt lại muốn đi chơi một lát cho nên đi theo hai vị ca ca đi ra đại điện. Vừa ra đã đâm vào một người mặc áo xanh đậm, thân hình khỏe mạnh.

Người tới chính là Bùi Nguyên Tu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
thi họa21:06 16/06/2017
truyện đang hay mà... sao không ra chương tiếp hả ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK