• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nô tài hầu hạ ở ngự thư phòng đều là người biết nhìn, thấy Lung Nguyệt đến đây thì đã có người bẩm tấu Thuận Khải Đế.

Lúc này rèm trước cửa ngự thư phòng đã sớm được tiểu thái giám cao gầy nâng lên, cung kính chờ Lung Nguyệt đi vào.

Lung Nguyệt bước những bước ngắn, tăng tốc độ, đến gần cửa, lúc chuẩn bị bước vào thì quay đầu lại, nhìn thân hình màu xanh kia một cái.

Chỉ cần liếc mắt một cái thì trong lòng lại xuất hiện cảm giác như đã từng quen biết kia.

Thật kỳ lạ!

Lung Nguyệt có thể lấy cái đầu nhỏ của nàng ra đảm bảo, nàng chưa bao giờ gặp người này.

Chỉ là, tại sao....

Nàng lén lắc lắc đầu, không tiếp tục nghĩ sâu thêm nữa.

Vừa vào ngự thư phòng thì lập tức có tiểu thái giám cầm áo choàng giúp nàng.

Thuận Khải Đế ngồi phía sau Long án thư, Lý Long Hựu, Lý Long Tá ở hai bên, khom người, không biết đang nhẹ giọng thương thượng chuyện gì với Thuận Khải Đế!

Nhìn hai người, một người mặc áo gấm vàng thêu mãng xà bốn chân quấn mây ngũ sắc, bào phục tượng trưng cho thân phận Thái tử. Một người mặc áo gấm màu xanh nhạt, cũng thêu mãng xà bốn chân quấn mây ngũ sắc, bào phục tượng trưng cho thân phận Hoàng tử.

Lung Nguyệt không nhịn được hoảng hốt trong lòng. Hai vị huynh trưởng phong quang tế nguyệt trước mặt càng làm nổi bật một vị thiếu niên mặc áo đen đang quỳ trên đất, cả người toát ra vẻ cô đơn. Khuôn mặt thiếu niên hiện ra vẻ quật cường, vẻ mặt như vậy, vốn không phải là vẻ mặt một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi có cuộc sống suôn sẻ nên có.

Từ lúc Lung Nguyệt vào ngự thư phòng, đến trước Long án thư thì phụ tử ba người lập tức dừng bàn luận những việc liên quan đến chính sự, mỉm cười nhìn nàng.

Cảm nhận được ánh mắt của ba người, Lung Nguyệt thu hồi suy nghĩ lại, cười ngọt ngào phúc thân hành lễ.

"Nhi thần thỉnh an phụ thân, thỉnh an các ca ca!"

Mặc dù vóc người nhỏ xinh, khẽ cúi đầu vẫn lộ ra vẻ dịu dàng. Thuận Khải Đế mơ hồ cảm thấy trên người nữ nhi có bóng dáng của Cẩn Hoàng hậu lúc còn là tiểu nữ nhi.

Thuận Khải Đế vẫy tay.

Lung Nguyệt đứng dậy, bước nhẹ, vòng qua Long án thư, tới trước mặt Thuận Khải Đế, bí mật chèn tiểu ca của nàng sang một bên.

Một màn mờ ám này khiến phụ tử ba người cười nhẹ.

"Trận đại tuyết này, đứa nhỏ sợ lạnh như con không ở lại trong cung ngủ đông, tới nơi này làm gì?" Thuận Khải Đế ôm Lung Nguyệt lên đùi, khẽ nắm cái mũi nhỏ phiếm hồng do đi trong trời lạnh của nàng.

Lung Nguyệt cười nhẹ hai tiếng, vẫy tay bảo Tiểu Lộc Tử mang hộp thức ăn lên.

"Hôm nay là 'mồng tám tháng chạp', mẫu thân nói, trong cung không quá coi trọng ngày này. Nhi thần đọc 'Tạp ký' thấy có ghi cách nấu món 'Cháo mồng tám tháng chạp', lúc nhìn lại đoán hương vị hẳn là không tệ, cho nên để trù phòng bắt chước nấu lại, mang tới đây nếm thử với phụ thân."

Trong lúc nói chuyện, Tiểu Lộc Tử đã cầm chén sử nhỏ, múc ra ba bát, cung kính dâng lên.

Tiểu Lộc Tử này chính là nghĩa tử của Cát An. Trong đám nô tài trong cung, cũng như trong trận kiến danh lợi, thì cũng được coi là có 'chỗ dựa vững chắc'. Cát An thấy Tiểu Lộc Tử là đứa trẻ lanh lợi, lòng dạ ngay thẳng, cho nên mới nhận làm đồ đệ. Về sau lại nghĩ, tương lai mình già đi, cũng phải có chỗ dựa, nên thu làm nghĩa tử.

Có điều cũng không muốn che giấu, Thuận Khải Đế cũng biết rõ chuyện này.

Đây cũng là chỗ thông minh của Cát An.

Cho dù là nô tài, làm Hoàng đế cũng kiêng kị các loại 'Kết bè kéo cánh'.

Cát An tiếp nhận cháo Tiểu Lộc Tử đưa lên, lặng lẽ lấy ngân châm thử trước, rồi dùng hai tay đưa lên trước mặt Thuận Khải Đế.

"Ừm! Không tệ, giữ lửa rất tốt, trơn mịn mềm dẻo mà không quá nát..." Thuận Khải Đế ăn hai miếng rồi nói: "Đây không phải là đường vẫn thường dùng?"

Lung Nguyệt gật đầu. "Không phải là loại đường trù phòng vẫn quen dùng để làm đồ ngọt, là loại đường được làm từ dưa vàng ở kinh thành cùng với thịt quả đào ở trên núi, lại dùng mật đường hoa quế trộn lẫn tất cả mọi thứ với nhau, rắc lên mặt cháo. Chua chua ngọt ngọt còn có mùi thơm ngát..."

Lung Nguyệt khẽ lắc lư đầu nhỏ, còn chưa nói xong đã bị Thuận Khải Đế chỉ chỉ lên trán vài cái: "Con đó, chỉ thích tìm tòi các loại đồ ăn vặt thôi!" Giọng điệu từ ái, hoàn toàn không giống việc đang trách mắng, ghét bỏ nữ nhi không làm việc đàng hoàng.

"Người khác đọc sách sẽ nói: Trong sách có Nhan Như Ngọc, trong sách có Hoàng Kim Ốc. Ta vốn nghĩ muội muội thích đọc sách sớm, tuy không vì làm quan nhưng cũng là vì muốn tăng hiểu biết của bản thân, thật không ngờ là vì 'Trong sách có thức ăn ngon'..."

Lý Long Tá uống vào ngụm hết một bát cháo, trêu ghẹo nói. Khiến cho Lý Long Hựu cười nhẹ.

Lung Nguyệt không cam lòng, bĩu môi: "Tiểu ca ca không thích ăn thì mau mang bánh ngọt hoa mai tự muội làm mang đến chỗ ca trả lại cho muội!"

"Trả lại thì tuyệt đối không thể rồi, lúc này nó đã đi vào kiếp ngũ cốc luân hồi rồi!" Lý Long Tá cũng học Lung Nguyệt bĩu môi.

Vui đùa vài câu với Lung Nguyệt, sự nặng nề trong lúc nghị sự cũng qua đi.

Ngay cả Cát An cũng cảm thấy thoải mái vào phần.

Lung Nguyệt lại nhớ đến thiếu niên ở ngoài cửa, nhỏ giọng thăm dò: "Lúc nhi thần tiến vào, thấy bên ngoài có một người quỳ, hắn ta thật là đáng ghét, làm phụ thân tức giận?"

Thuận Khải Đế cau mày: "Coi như là vậy!"

Lung Nguyệt tùy mặt gửi lời, nàng phát hiện lúc nhắc tới thiếu niên kia, mặc dù phụ thân nhà nàng có chút tức giận, nhưng trong mắt cũng biểu lộ sự đau lòng sâu sắc. Chớp chớp mắt, đảo qua đảo lại, nói: "Phụ thân, nhưng bên ngoài rất lạnh..."

Sao Thuận Khải Đế có thể xem nhẹ ám chỉ của nữ nhi, nhìn vẻ mặt không hề nhẫn nại của Lung Nguyệt, muốn cầu tình, lựa vừa kín đáo lại vừa biết cách dừng đúng lúc. Trong lòng cảm thấy vô cùng mềm mại, quả nhiên đứa nhỏ này là người thiện tâm. Dưới uy nghiêm của thiên tử, phòng tránh còn không kịp, có mấy người có thể vì người không liên quan đến mình mà không sợ gặp giận chó đánh mèo đây?

Càng là người nằm trên đỉnh quyền lợi thì càng thương tiếc tâm hồn trong sáng, sạch sẽ của trẻ con.

"Cát An, người đi nhìn một chút, xem tiểu tử kia đã hiểu rõ chưa..." Thuận Khải Đế dừng lại một lát. "Đưa nó đi gian phòng phía tây, thay một bộ y phục, sưởi ấm một chút."

Cát An lĩnh mệnh ra ngoài.

Bùi Nguyên Tu ở ngoài cửa lạnh sắp đóng băng rồi, được đưa vào gian phòng phía tây, thay y phục, uống một cốc trà nóng, lại được bọc trong chăn gấm, hơ tay trước lồng đựng than.

Lát sau Cát An mang hộp đựng thức ăn tiến vào. Lấy cháo mồng tám tháng chạp ra đưa cho hắn: "Bùi công tử, ăn một chút làm ấm cơ thể đi! Hôm nay công tử có lộc ăn, đây là Cửu công chúa đặc biệt hiếu kính hoàng thượng đó."

Ăn một miếng cháo ấm, trơn mịn mềm dẻo, hơi chua ngọt, dường như trái tim cũng ấm theo.

Bùi Nguyên Tu không biết Thuận Khải Đế tính toán như thế nào, tóm lại, hắn được sự chấp thuận của Thuận Khải Đế, theo Thái tử Lý Long Hựu xuất chinh.

Đến lúc về phủ tướng quên, Bùi Nguyên Tu mới phát hiện, ma xui quỷ khiến thể nào mà mình lại mang lô giữ ấm Cảnh Thái Lam về nhà.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
vampire khát máu20:04 18/04/2018
truyện hay qué. hóng nhìu :)
Avatar
thi họa21:06 16/06/2017
truyện đang hay mà... sao không ra chương tiếp hả ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK