• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lung Nguyệt vừa vuốt ve mèo con đang ngủ say, vừa nghe Lý Long Hựu kể lại những điều tai nghe mắt thấy dọc đường đi Tây Bắc, mắt phượng chớp chớp, cảm thấy vô cùng hâm mộ.

Bỗng nhiên Lý Long Tá lại thêm vào một câu: "...Thú vị lắm lắm, chỉ tiếc Cửu Nhi chưa từng được chứng kiến tận mắt."

Lung Nguyệt lại quay về phía hắn, trợn mắt nhe răng.

Cẩn Hoàng hậu nhìn con cái hòa hợp êm thấm, đứa thì trầm ổn, đứa thì hấp tấp, đứa thì lanh lợi, vô vùng thỏa mãn, sự thỏa mãn đó từ trong lòng nâng lên, tràn qua đáy mắt.

Từ lúc Lung Nguyệt sinh ra đến giờ, phạm vi hoạt động bị giới hạn trong Hoàng thành, chỉ hình dung phố phường xung quanh qua lời kể của người khác.

Nghĩ đến đó, miệng lại lẩm bẩm thành tiếng: "Muội cũng muốn ra ngoài cung nhìn ngó một chút! Chỉ tiếc là..."

"Chỉ tiếc cái gì? Không thể ra ngoài sao? Hàng năm trong dịp tết hoa đăng, nữ nhi nhà người ta đều có thể đi dạo chợ đèn hoa, chỉ là mấy năm qua muội vẫn còn nhỏ, nếu dẫn muội ra ngoài, sợ nhiều người, lại lộn xộn, sợ làm muội sợ..." Lý Long Tá lanh mồm lanh miệng.

"Muội đâu có nhát gan như vậy, nhiều người thì có thể làm muội sợ sao?" Lung Nguyệt nhỏ giọng oán giận, bỗng mỉm cười: "Năm nay muội có thể đi không? Có thể đi không? Muội lớn rồi!" Lung Nguyệt trượt từ trên đùi Lý Long Hựu xuống, cố gắng đi khập khiễng, để đầu nhỏ tiếp xúc với viên ngọc khảm hoa văn non nước thiên nhiên dưới mặt bàn khắc hoa mẫu đơn phú quý, để biểu hiện rằng mình đã lớn rồi.

Lý Long Hựu vuốt ve sợi tơ từ đồ trang sức trên thái dương của Lung Nguyệt: "Nếu phụ hoàng và mẫu hậu, còn có hoàng tổ mẫu cho phép thì sẽ dẫn muội đi!"

"Phải giữ lời?" Lung Nguyệt nhìn Lý Long Hựu và Lý Long Tá cùng gật đầu, quay ngoắt người lại, nhào vào lòng Cẩn Hoàng hậu, lấy đầu dụi dụi: "Cho phép con đi, mẫu thân, cho phép con đi được không?"

"Việc này ta không làm chủ được đâu, con vẫn đến chỗ của phụ hoàng con vô cơ gây rối đi!"

Cẩn Hoàng hậu cười, kéo nàng từ trong ngực ra, thì nghe thấy một giọng nam uy nghiêm vang lên, mười phần vang dội: "Ai muốn tới chỗ trẫm gây rối?"

Thuận Khải Đế vén rèm tiến vào, chủ tớ bên trong vội vàng hành lễ thỉnh an.

Sau khi miễn lễ cho mọi người, Thuận Khải Đế ngồi xuống bên cạnh Cẩn hoàng hậu.

"Mấy ngày gần đây, tinh thần của Hoàng thượng càng lúc càng tốt rồi."

Cẩn Hoàng hậu nhận ly trà trong tay Lưu Ly, cầm hai tay chuyển đến trước mặt Thuận Khải Đế.

"Ừ, chính vụ thuận lợi, ngoài việc bên Tây Cương không ổn định ra thì những chuyện khác cũng không khó giải quyết."

Thuận Khải Đế nhận cốc trà, nhẹ nắm bàn tay mềm mại của Cẩn Hoàng hậu, rồi nhanh chóng buông ra. Khiến hai má Cẩn Hoàng hậu nhuộm một tầng mây hồng, giận dỗi vụng trộm liếc Thuận Khải Đế một cái. Trong lòng khẽ oán: Cẩn Nhi cũng đã lớn rồi, hoàng thượng càng ngày càng biểu hiện không đứng đắn, ở trước mặt con cái lại 'Già mà không kính'. Mặc dù lo lắng bị nữ nhi nhìn thấy chuyện xấu hổ, nhưng cũng ngầm thích.

Thuận Khải Đế nhìn Cẩn Hoàng hậu cười nhẹ, giơ Lung Nguyệt lên đặt trên đùi.

"Phụ thân xử lý tấu chương xong thì lập tức tới chỗ của mẫu thân sao?" Lung Nguyệt không quên củng cố tình cảm giữa phụ thân và nương khi có cơ hội. Trong lòng nàng cũng rõ, chỉ có khi phụ thân và nương có tình cảm với nhau thì cuộc sống của nàng và các ca ca sẽ trải qua trong dễ chịu. Nếu là một đôi phu thê bằng mặt không bằng lòng thì nàng lại bị mẹ không thương cha không yêu rồi. Không có gì quan trọng hơn gia đình hòa thuận, do đời trước thiếu thốn cho nên đời này nàng đặc biệt quý trọng nó.

"Đúng vậy! Cửu Nhi ở đâu thì ở đó náo nhiệt, trẫm nghe thấy tiếng nên mới tìm tới đây!"

"Haha!" Lung Nguyệt cười hai tiếng: "Tay phụ thân rất lạnh, nhất định là mặc không đủ rồi, mau mau uống một ly trà làm ấm người thôi!" Vừa nói xong lập tức bưng ly trà Thuận Khải Đế vừa mới đặt xuống bàn lên, dùng hai tay dâng.

"Đừng nên lấy lòng trẫm, có chuyện thì mau nói thẳng đi, vừa rồi trẫm đúng lúc nghe được mẫu hậu con nói, bây giờ con muốn vô cớ gây rối chuyện gì với trẫm?" Thuận Khải Đế nhận ly trà, nhấp một ngụm.

"Mới không phải vô cớ gây rối!" Lung Nguyệt lại làm dáng vẻ của đứa bé đáng yêu: "Vừa rồi con nghe tiểu ca nói, tết Nguyên Tiêu có chợ hoa đăng náo nhiệt, chỉ là những năm qua nữ nhi còn nhỏ, không được đi, nhưng bây giờ nữ nhi đã lớn rồi, cầu phụ thân cho phép nữ nhi ra ngoài thấy tận mắt những điều đó!"

"Chuyện này...trẫm phải suy nghĩ cẩn thận, cái đứa bướng bỉnh này, nếu như thả ra ngoài thì còn nhớ đường về nhà không?"

"Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ, còn có ca ca và tiểu ca đi theo con, nữ nhi nhất định sẽ nghe lời, nếu không thì phụ thân phái thêm người mặc thường phụ lén đi theo chúng con?"

"Hai ca ca của con không thể làm việc theo đúng tiêu chuẩn được, vừa bị con quấn thì lập tức quăng mấy việc cần nhớ ra sau đâu." Thuận Khải Đế nghiêm mặt, một lát lại cười: "Không bằng đến tết hoa đăng năm nay, chúng ta cùng đi thể nghiệm niềm vui trong cuộc sống của một gia đình dân chúng bình thường, hoàng hậu thấy thế nào?"

Mắt Lung Nguyệt sáng lên, không chờ Cẩn Hoàng hậu trả lời, vội vàng đáp thay: "Vẫn là phụ thân có biện pháp tốt, mẫu thân nhất định sẽ đồng ý, đúng không? Đúng không?"

Cẩn Hoàng hậu thấy Lung Nguyệt vui vẻ, khẽ gật đầu một cái. Gia đình dân chúng bình thường, phu thê hòa hợp, mỗi ngày có con cháu quấn đầu gối, bà thật sự hi vọng bản thân có thể trải qua, mặc dù không được cả một đời, nhưng một đoạn thời gian ngắn thôi cũng đủ rồi. Nhưng lại không thể không suy xét chu toàn: "Vậy còn hoàng tử, công chúa khác, còn cả phi tần..."

"Lưu bọn họ ở trong cung, tự bố trí đi!" Thuận Khải Đế vẫn chưa tính cả bọn họ vào trong đó.

"Vậy thì đến ngày đó, nhi thần sẽ để Trịnh tiểu tướng quân vất vả một phen, mang Kim Ngô Vệ mặc thường phục đi theo hầu hạ!"

Nếu việc này đã định, Lý Long Hựu sẽ bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề an toàn trong ngày đó!"

Thuận Khải Đế gật đầu: "Vẫn còn sớm, con và Tiểu Ngũ xem xét rồi sắp xếp đi!"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
thi họa21:06 16/06/2017
truyện đang hay mà... sao không ra chương tiếp hả ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK