• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi đuổi Tiển Bích đi tặng đồ.

Lung Nguyệt tự mình lấy gốm sứ màu trắng có hình con mèo ngây thơ, vô cùng sinh động ở trong hòm ra thưởng thức một lát, sau đó lệnh cho Đào Châu cẩn thận đặt lên Đa Bảo các.

Lung Nguyệt yêu mèo.

Vì vậy trong điện Kinh Chập, trên màn bạt bộ được thêu mình mèo nhỏ đang bắt bướm, trên ấm nước uống trà cũng có hình mèo thần tài, trên bàn đồ dùng để chặn giấy là một đàn mèo nhỏ đang ngủ say làm bằng gỗ cây tử đàn. Ngay cả những vật dụng dùng thường ngày như khăn gấm, hà bao cũng đều được thêu hình mèo.

Đánh giá đồ vật trong hòm, Lung Nguyệt cân nhắc có nên mang một hai cái sang cho các vị công chúa tỷ tỷ khác không?

Nhưng chỉ suy nghĩ một lát thì từ bỏ suy nghĩ như vậy. Những đồ vật nho nhỏ này, với mình là bảo bối, nhưng chưa chắc người ta đã hiếm lạ.

Hơn nữa, bây giờ mình cũng mới chỉ là tiểu nha đầu năm tuổi, suy nghĩ quá chu toàn cũng không phải là điều hay.

Vì thế, nàng sai Hoán Ngọc và Đào Châu thu những thứ này lại.

"Tiểu chủ tử không đưa vài món qua cho mấy vị công chúa khác sao? Nếu chỉ tặng một mình Bát công chúa...E rằng không được tốt lắm."

Trong bốn đại nha hoàn của Lung Nguyệt, Địch Thúy là người có tâm tư tinh tế, suy nghĩ chu toàn nhất.

"Không cần!" Lung Nguyệt bĩu môi, hiện ra dáng vẻ nhõng nhẽo của tiểu nha đầu năm tuổi. "Các nàng mới không hiếm lạ!" Dù có thì sao, các nàng không thân thiết với ta, vậy thì tại sao ta phải mang những thứ các ca ca đặc biệt mua từ ngoài cung về đi tặng các nàng chứ.

Thuận Khải Đế có chín nữ nhi, Lung Nguyệt nhỏ nhất, cũng là người được lòng ông nhất. Đại công chúa lớn hơn Lung Nguyệt mười chín tuổi, Nhị công chúa nhỏ hơn Đại công chúa hai tuổi, đều đã xuất giá. Tam công chúa hiện giờ đã mười bốn tuổi, cũng đã định vị hôn phu, đợi đến tuổi cập kê cũng sẽ gả đi. Tứ công chúa mười hai, Ngũ công chúa chỉ kém Tứ công chúa hai tháng. Lục công chúa mười một tuổi, Thất công chúa mười tuổi. Cuối cùng là Bát công chúa Hóa Diên, lớn hơn Lung Nguyệt nửa tuổi.

Có thể là do chênh lệch tuổi tác ít nhiều, cũng có thể là do Lung Nguyệt được sủng ái, cho nên các nàng không thích. Sau đó lại không thường ở chung với Lung Nguyệt, mỗi ngày gặp nhau một lần lúc thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu.

Do đó, Lung Nguyệt chỉ thân thiết với Bát công chúa Hóa Diên.

Địch Thúy nhẹ cười: "Người nói không đưa thì em sẽ không đưa, người đừng để ý, nếu không tội của em to lắm, đợi lát nữa Anh Lạc cô cô trở về sẽ phạt em đan túi lưới đó."

Địch Thúy thông minh nhanh nhẹn, nhưng với việc nữ công lại thiếu một chút thiên phú, thêu thùa còn có thể chấp nhận được, chứ đan túi lưới thì lại tạo ra vô số nút thắt mà không có cách nào tháo gỡ được.

"Ta nói một câu, em đã bày ra một cái sọt úp về phía ta." Lung Nguyệt khẽ chạm vào mũi thẳng của Địch Thúy. "Không cần chờ Anh Lạc cô cô, trận phạt hôm nay, em lĩnh từ bản công chúa đi!"

Dứt lời, Lung Nguyệt chớp chớp đôi mắt thông minh, nhìn Địch Thúy, cười hỏi đám người Hoán Ngọc ở phía sau: "Các em nói xem lúc này nên phạt nàng như thế nào mới phải?"

"Phạt đan túi lưới là tốt nhất!" Đào Châu là người có tính tình nhanh nhẹn nhất.

"Ừ, công chúa nhà em cũng hiểu được đan túi lưới là biện pháp tốt nhất!" Lung Nguyệt ra vẻ nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như phấn điêu ngọc trác.

"Huhu...Công chúa tha mạng, em không dám nữa..." Địch Thúy phúc thân cầu xin tha thứ, nhưng trên mặt lại không có vẻ sợ sệt.

Bởi vì đây là chủ tớ các nàng đang chơi đùa.

"Ta mới ra ngoài một chút, là người nào trêu chọc thị khi khiến ta không bớt lo?" Giọng nói vừa dứt, lại nghe thấy tiếng rèm cửa.

"Anh Lạc cô cô đã về rồi!" Lung Nguyệt chăm chú nhìn rèm cửa, vừa thấy Anh Lạc cô cô bước vào thì lập tức muốn nhảy từ trên giường nhỏ xuống đất, làm nhóm người Đào Châu hoảng sợ, vội vàng bước lên phía trước ngăn lại, ôm nàng từ trên giường nhỏ đặt xuống đất.

"Công chúa đừng làm như vậy, ngã thì phải làm sao?"

À....Lung Nguyệt cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ bé cao bằng ba miếng đậu của mình, được rồi, nàng còn chưa đến năm tuổi, cho nên gật đầu đồng tình, sau đó lại dán mắt lên người Anh Lạc cô cô.

"Hoán Ngọc, mời cô cô dùng trà để làm ấm cơ thể!" Thời tiết đã tiến vào mùa đông, mọi thứ trong vườn đều đã mang màu sắc ảm đạm: "Cô cô đã mang 'Kim Cương Kinh' qua cho Hoàng nãi nãi chưa?"

Lung Nguyệt sớm thông minh, chưa tròn chín tháng đã biết nói, nhưng lúc gọi phụ hoàng, mẫu hậu, tổ mẫu, hoàng huynh đều không được rõ lắm, cho nên Thuận Khải Đế cho phép giảm bớt rườm rà, chỉ gọi: phụ thân, nương, nãi nãi, ca ca. Đến nay đã thành thói quen, vẫn chưa có ý đinh sửa lại.

"Đã đưa qua, Thái hậu nương nương khen ngợi chữ của công chúa lại tiến bộ rồi." Anh Lạc cô cô nhận cốc trà, nhẹ nhàng đưa lên nhấp một ngụm, cười nói.

"Không nói gì khác sao?" Lung Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn, hình như có chút chờ mong.

"Có, Thái hậu nương nương nói công chúa có hiếu tâm, Thái hậu nương nương rất thích bản sao chép 'Kim Cương Kinh' kia..." Anh Lạc cô cô lại cười.

"Sau đó?" Lung Nguyệt tiếp tục hỏi.

"Không có sau đó...A...Thái hậu nương nương dặn nô tỳ, trời càng lạnh, chớ để Tiểu chủ tử bị nhiễm lạnh."

"À..." Trên mặt Lung Nguyệt thoáng hiện nét thất vọng, nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó lại hỏi: "Hoàng nãi nãi có nói gần đây có chuyện gì vui không?"

Anh Ngọc cô cô lắc đầu: "Không nói."

Lung Nguyệt đang định thất vọng, lại nghe được Tiểu thái giám truyền bẩm: "Nhạn Dung ma ma đến!"

"Mau mời vào!" Lung Nguyệt biết người bên cạnh Thái hậu, tinh thần lập tức tỉnh táo trở lại.

"Lão nô thỉnh an Cửu công chúa."

Nhạn Dung ma ma là tâm phúc bên cạnh Thái hậu, phân nửa thời gian Lung Nguyệt được ma ma ôm lớn lên, cho nên khi thấy ma ma hành lễ, vội vàng đỡ lấy. "Ma ma mau miễn lên, Đào Châu dọn chỗ cho ma ma! Hoán Ngọc mang Đại Hồng Bào nương mới đưa tới hôm kia ra mới ma ma ăn." Giọng nói bập bẹ trong trẻo vừa dứt, mắt Lung Nguyệt đã dán chặt vào cái hòm tre không lớn mà Nhạn Dung ma ma mang theo.

Nhạn Dung ma ma cảm ơn rồi ngồi xuống, nhận trà, nhìn Anh Lạc cô cô cười. Sau đó nhẹ nhàng mở nắp hòm tre ra...

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
thi họa21:06 16/06/2017
truyện đang hay mà... sao không ra chương tiếp hả ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK