• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thẩm Trường An bước đến bức tường chỗ Lục Chi Ưu, "Lục Chi Ưu?"

"Hả, bác sĩ Thẩm?" Lục Chi Ưu giống như tỉnh táo lại, cô mở to mắt nhìn Thẩm Trường An.

“Bác sĩ Thẩm, sao anh lại ở đây?" Lục Chi Ưu ngốc nghếch hỏi.

Thẩm Trường An nhìn dáng vẻ lung lay của Lục Chi Ưu trên bức tường, cảm thấy hơi tức giận.

"Em xuống ngay cho tôi." Anh lạnh lùng ra lệnh.

Lục Chi Ưu nhất thời không nói gì, bĩu môi.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Xuống ngay"

Lục Chi Ưu không nói chuyện, chỉ nhìn anh, giây tiếp theo cô bắt đầu cử động.

Bất thình lình cô nhảy từ trên xuống.

"A!" Tiếng la đầy sợ hãi của Tiểu Mễ.

"Chị Lục!" Khương Thang cũng bị dọa chết rồi.

Nhưng ngoài dự đoán, bọn họ không nghe tiếng động rơi xuống đất, mở mắt, thì phát hiện Lục Chi Ưu như kangaroo nằm trên người của Thẩm Trường An, anh đỡ lấy chân cô, tay cô thì ôm lấy cổ anh.

"Lục Chi Ưu, em chán sống rồi đúng không?" Thẩm Trường An tức giận, giọng nói đầy lạnh lẽo.

"Không phải anh kêu em xuống sao?" Lục Chi Ưu nói nhỏ, cô tựa đầu vào hõm cổ của anh, giọng nói vô cùng đáng thương.

Thẩm Trường An bị cô chặn họng nói không nên lời, cô nhóc này là say thật hay giả vờ vậy?

Khương Thang và Tiểu Mễ cũng bị dọa rớt tim.

"Àbác sĩ Thẩm, vậy bọn em giao chị Lục lại cho anh" Khương Thang nói

"Bácbác sĩ Thẩm, please" Tiểu Mễ tiếp lời.

Bác sĩ Thẩm nhìn Lục Chi Ưu trong lòng mình rồi lại nhìn bọn Khương Thang, cuối cùng gật gật đầu.

"Vậy, bác sĩ Thẩm, bọn em đi trước, bai"

“Bác sĩ Thẩm, bái bai"

"Ừ"

Thẩm Trường An muốn để Lục Chi Ưu xuống, nhưng tay chân cô cứ ôm chặt lấy anh, sống chết cũng không buông.

"Lục Chi Ưu, em tuột xuống đi"

"Không, em mà xuống anh sẽ không quan tâm em nữa" Lục Chi Ưu than thở.

"Sẽ không mặc kệ em đâu, em xuống đi rồi tôi cõng em, được không?" Thẩm Trường An đành phải xuống nước.

"Thật không?"

"Thật"

"Anh hứa đi"

“Ừ, hứa" -_-||

Được Thẩm Trường An đảm bảo, Lục Chi Ưu mới buông eo Thẩm Trường An ra.

Anh để Lục Chi Ưu xuống, nhìn dáng vẻ say khướt của cô, bỗng nhiên đưa tay xoa đầu cô.

Nhưng vài giây sau liền bị Lục Chi Ưu bắt lấy cánh tay anh đưa lên mặt cọ cọ.

"Bác sĩ Thẩm, tay của anh lạnh quá, thoải mái quá đi." Cô cảm thán.

Do Lục Chi Ưu uống nhiều rượu nên gương mặt trắng nõn giờ đây đã đỏ au, hai má cũng nóng lên.

Cô xòe bàn tay anh ra dán lên mặt mình.

Thẩm Trường An nhìn cô, say thật à? Anh không khỏi nghi ngờ, đã say rồi mà còn đi trêu chọc anh?

Anh rút tay ra sau đó ngồi xổm trước mặt cô.

"Leo lên"

Nghe Thẩm Trường An bảo, Lục Chi Ưu không do dự mà leo lên lưng anh.

Lục Chi Ưu nằm trên lưng anh, đầu dụi vào vai anh, hơi thở ấm áp phả lên cổ, cảm giác thật ngứa.

Thẩm Trường An ngửi được mùi rượu rất nồng từ trên người Lục Chi Ưu.

"Bác sĩ Thẩmem" Lục Chi Ưu nói gì đó bên tai, do cô nói quá nhỏ nên anh không nghe rõ lắm.

"Em... rất thích anh"

Thẩm Trường An, "Em nói rõ lên."

Cái gì rất cái gì? Không nghe rõ gì cả.

"Em rất thích anh..."

Trong nháy mắt, Thẩm Trường An liền dừng bước, bóng lưng cứng đờ.

Đầu Lục Chi Ưu dụi về phía trước, anh hơi quay đầu lại, hai gò má cô gần trong gang tấc, làn da mịn màng, trắng nõn như ngọc, đôi môi nho nhỏ lúc này hơi cong lên, hơi thở ấm áp mang theo hơi rượu.

Thẩm Trường An nhìn thấy, đôi mắt tối sầm, qua một lát sau anh mới nhận ra mình thất lễ.

Thẩm Trường An, mày đang nghĩ cái gì vậy?

Ngay lúc anh chuẩn bị quay lại, bỗng nhiên cảm giác được người trên lưng đang rướn lên đằng trước.

Sau đó môi anh bị phủ lên.

Đôi môi mềm mại ấm áp của cô, môi anh lạnh lẽo nhẵn nhụi.

Sạch sẽ, mát lạnh.

"Thẩm Trường An..." Cô dán lên môi anh, mở miệng gọi tên anh, đôi môi trơn mềm cọ cọ lên đôi môi lạnh lẽo.

Vào lúc này, Thẩm Trường An cảm thấy được trái tim mình đang rung động, trái tim giống như đang treo lửng lơ giữa không trung, anh luôn luôn lạnh lùng, lại ưa thích sạch sẽ, trước giờ chưa từng thân mật với ai như thế.

Lục Chi Ưu dán lên môi anh, vài giây sau liền rời khỏi.

Cô nhắm mắt lại, chép chép miệng tựa như vẫn còn dư vị.

"Thật mềm.a.trái cây ướp lạnh"

Nói xong cô lại chép chép miệng vài cái.

"Ngon quá" Sau khi hôn xong cũng không quên đánh giá vài câu.

Thẩm Trường An không kịp phản ứng, đến khi Lục Chi Ưu áp mặt lên vai mình lần nữa anh mới tỉnh táo lại.

Anh... anh lại bị một cô gái cưỡng hôn!!

Lại là một con ma men, thế mà không chỉ một lần!!

Lục Chi Ưu đang chìm trong giấc ngủ vẫn còn không biết, mình đã cưỡng hôn thành công nam thần mà mình luôn mơ ước.

*

"Lục Chi Ưu?"

"Hảbác sĩ Thẩmđầu em đau quá"

"Đáng đời, đã bảo uống ít thôi, không chịu nghe, bây giờ thì than đau đầu." Thẩm Trường An không nhịn được mà phê bình cô.

Sau khi la xong, Thẩm Trường An bỗng ngây ngẩn cả người, anh có bao giờ quan tâm, để ý người khác như vậy đâu, anh cũng không thích nhắn tin với người ta, càng đừng nói là rầy la như bây giờ.

Thẩm Trường An cõng Lục Chi Ưu, bước đi từng bước, không nhịn được bật cười.

"Bác sĩ Thẩmem khó chịu như vậyanh... anh... lại còn cười em" Lục Chi Ưu bất mãn lôi kéo áo của Thẩm Trường An.

"Đừng lộn xộn." Thẩm Trường An nói.

"Bác sĩ Thẩm, anh hung dữ với em, anh dám... hung dữ với em" Nói xong Lục Chi Ưu liền khóc lên.

Thẩm Trường An cảm giác được nước mắt của cô rơi lên cổ anh.

Ấm áp.

Đối mặt với Lục Chi Ưu không vừa ý đã khóc, Thẩm Trường An luôn luôn lạnh lùng thế mà cũng luống cuống tay chân.

"Thôi... đừng khóc..." Anh dỗ.

"Anh mắng emanhhức... anh hung dữ với em Lục Chi Ưu vẫn khóc lóc không chịu bỏ qua, vừa khóc vừa không quên chỉ trích Thẩm Trường An.

"Anh không mắng em... đừng khóc nữa"

"Anh còn không thừa nhậnanh xấu lắmanh anh..."

Thẩm Trường An bây giờ đơ luôn rồi, rốt cục là ai xấu chứ, là người đang nằm trên lưng anh đúng không?

"Được rồi, được rồi, là tôi sai, được chưa?" Thẩm Trường An đành xuống nước với cô.

"Vậy anh còn mắng em nữa không?" Lục Chi Ưu giọng còn nức nở, mềm mại hỏi.

"Không mắng nữa"

Nghe Thẩm Trường An nói, Lục Chi Ưu liền nín khóc.

Thẩm Trường An cảm giác thấy Lục Chi Ưu đang dụi đầu vào vai mình, sau đó

Anh cảm giác gò má của cô đang cọ cọ trên lưng mình, Thẩm Trường An nghĩ chắc là muốn lau nước mắt đây mà.

Thẩm Trường An cõng Lục Chi Ưu bước vào thang máy, đi lên tầng của bọn họ.

Anh cõng cô đứng trước cửa nhà cô.

"Lục Chi Ưu, em để chìa khóa nhà ở đâu?" Anh hỏi.

Nhưng chả có ai trả lời.

"Lục Chi Ưu?"

Vẫn không có ai đáp lại.

Thẩm Trường An nghiêng đầu nhìn cô, hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng đươn giản, váy đen cạp cao, áo sơ mi sơ - vin vào chân váy.

Anh quan sát cẩn thận, chân váy của cô không có túi, cô lại không mang giỏ xách, anh bỗng nhiên nhớ tới, lúc Khương Thang rời đi hình như cũng mang túi xách của Lục Chi Ưu theo rồi.

Thẩm Trường An toát mồ hôi.

Xem ra tối nay cô chỉ có thể ở lại nhà anh mà thôi.

Anh mang cô về nhà mình, vất vả mở cửa ra, dìu cô vào nhà, Thẩm Trường An nhẹ nhàng đỡ cô nằm lên giường.

Hai má cô đỏ ửng, gương mặt yên tĩnh, giống như đã ngủ say, anh nhẹ nhàng giúp cô cởi giày, đắp chăn lại.

Anh đứng lên bước vào phòng tắm, lấy cái khăn sạch nhúng nước lạnh rồi vắt cho khô mang ra ngoài.

Anh ngồi xổm bên giường, khe khẽ tém mái tóc của cô ra sau. Sau đó dùng khăn lông nhẹ nhàng lau mặt cho cô, giúp cô giảm nhiệt.

Sau khi làm xong, Thẩm Trường An chỉnh nhiệt độ điều hòa thích hợp, lấy một cái gối và chăn mới trong tủ ra.

"Ngủ ngon"

Anh nhẹ nhàng nói, sau đó ôm chăn gối ra ngoài.

Trước khi ra khỏi phòng, anh thuận tiện tắt đèn phòng ngủ, anh nhớ rõ cô có chứng sợ hãi không gian hẹp, cho nên đã để lại ngọn đèn ngủ màu cam.

Thẩm Trường An đem gối và chăn ném lên sofa, sau đó gác đôi chân dài lên nằm trên sofa, may là phòng khách có điều hòa, nếu không thì làm sao sống qua được tối nay.

Anh vừa nằm xuống, Đại Hắc và Bánh Trứng vui mừng chạy tới.

Đại Hắc tựa đầu lên ghế sofa, mở to mắt nhìn anh.

Nó chỉ vừa chạy đi chơi với Bánh Trứng có một lát thôi mà, sao chỗ ngủ lại bị chiếm rồi?

Thẩm Trường An nhìn nó, lấy tay vỗ vỗ đầu nó, "Tối nay bọn bây chịu khó ngủ trên sàn nhé"

Anh chiếm chỗ ngủ của bọn nó rồi, nhưng mà anh cũng không còn cách nào khác, ai bảo Lục Chi Ưu chiếm chỗ ngủ của anh làm chi?

Đại Hắc và Bánh Trứng cũng không ồn ão ầm ĩ, rất ngoan ngoãn nằm dưới sofa của Thẩm Trường An, lát sau đã nhắm mắt ngủ.

Thẩm Trường An gối tay lên đầu, không hiểu sao anh lại nhớ tới nụ hôn ban nãy.

Ấm áp, mềm mại, nhẵn nhụi.

Anh đưa tay sờ sờ đôi môi mình, dường như vẫn còn cảm giác Lục Chi Ưu lưu lại trên đó.

Một lát sau, Thẩm Trường An lắc đầu nở nụ cười.

Thẩm Trường An ơi là Thẩm Trường An, mày điên mất rồi.

Thẩm Trường An vừa nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nhớ ra gì đó, ngồi bật dậy.

Sau đó lấy áo khoác mặc vào rồi ra khỏi nhà.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
V123456789013:04 12/04/2018
Tác giả ơi gần 3 tuần mà chẳng thấy ra vậy, mong chờ mỏi mắt
BÌNH LUẬN FACEBOOK