• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, bên trong phòng bệnh hai bóng dáng một cao một thấp đối lập nhau.

Diệp Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn người trước mặt, chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, gương mặt tuấn tú có vẻ hơi mệt mỏi, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong đôi mắt màu nâu mang theo vài tia máu vẫn sắc bén trước sau như một, lạnh lùng nhìn cô.

"Em là ai?" Nam Cung Minh Húc trầm giọng hỏi.

Cô bé này có khuôn mặt non nớt, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong suốt. Nụ cười trào phúng mới vừa rồi giống như bọt sóng đã bị chôn vùi trên biển cả, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu.

Có thể, trong tiềm thức Nam Cung Minh Húc không hy vọng đó là ảo giác của mình, bởi vì ánh mắt đó, rất giống một người.

Diệp Cẩn Niên cũng không trả lời câu hỏi của hắn, mà giương lên nụ cười đã được tập luyện qua rất nhiều lần, vặn mở cửa phòng bệnh, để Sở Nhược ở bên ngoài không ngừng nhìn vào bên trong đi vào, ngọt ngào gọi cô ta: "Chị Sở Nhược, anh ấy tỉnh rồi."

"Minh Húc. . ."

Đột nhiên Diệp Cẩn Niên lại gọi mình với giọng điệu thân mật như vậy, trong lòng Sở Nhược dâng lên một cỗ bất an sâu sắc, vội vàng đi qua người Diệp Cẩn Niên, đến bên cạnh Nam Cung Minh Húc.

Niên Nhạc Nhạc này, lúc chiều ở Thiệu Thị vẫn còn lên mặt với mình, cô cũng không nhớ ra từ lúc nào thì quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết đến như vậy.

"Minh. . . Tổng giám đốc, cô ấy là em gái của tổng giám đốc Thiệu Thị, Niên Nhạc Nhạc." Thấy sắc mặt Nam Cung Minh Húc u ám, Sở Nhược vội vàng sửa lại cách gọi, dè dặt lên tiếng: "Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không ngờ cô ấy lại đột nhiên xông vào phòng bệnh, là sơ suất của tôi…."

"Chị nói dối!" Không đợi Sở Nhược nói xong, giọng nói non nớt của Diệp Cẩn Niên đã cắt đứt lời của cô ta… tức giận gào lên với cô ta: "Thì ra chị Sở Nhược là kẻ lừa gạt, rõ ràng chị đã để em vào đây!"

"Tôi… tôi nói như thế khi nào……." Sở Nhược ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Diệp Cẩn Niên, hoàn toàn không hiểu tại sao cô bé này đột nhiên nói như vậy, nỗi bất an trong lòng lại tăng lên lần nữa.

"Con gái nuôi của nhà họ Thiệu, Niên Nhạc Nhạc." Nam Cung Minh Húc nhíu nhíu mày, hình như có chút ấn tượng không rõ lắm với cái danh phận này, quay sang nhìn Diệp Cẩn Niên: "Em nói, là Sở Nhược đã để em đi vào?"

"Vâng" Diệp Cẩn Niên cắn môi, trong đôi mắt to đen nhánh tràn đầy uất ức, "Chị Sở Nhược bảo em đặt hoa vào bên trong phòng, còn bảo em kéo tay anh ra, nhưng không ngờ lại làm anh thức dậy…."

"Em không có!" Sở Nhược trợn to hai mắt không thể tin được, ra sức lắc đầu phản bác, "Tổng giám đốc, em không bảo cô ấy làm như thế, là cô ấy tự xông vào, còn khóa trái cửa phòng bệnh…"

"Chị có, chị có nói! Chị còn nói với em, vì anh ấy đã ly hôn với người ở trên giường, cho nên cầm tay như vậy là không đúng." Diệp Cẩn Niên bĩu môi, đôi mắt to chớp chớp, vẻ mặt vô cùng thành thật.

Nghe thấy Diệp Cẩn Niên ngây thơ, vô tội thuật lại, ánh mắt Nam Cung Minh Húc biến đổi, đôi mắt lạnh lẽo chợt quét sang phía Sở Nhược bên cạnh, sắc mặt Sở Nhược đột nhiên trắng bệch.

"Không có, em chưa từng nói như thế, Minh Húc…." Sở Nhược vội vàng thanh minh, trong mắt dần dần xuất hiện một lớp sương mù, thân thể cũng bị ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Minh Húc làm cho không tự chủ được run lên, “Em thật sự không có…”

Mặc dù tất cả lời đã nói đều là sự thật, nhưng trước ánh mắt hoài nghi của Nam Cung Minh Húc, Sở Nhược vẫn có phần lo lắng túng thiếu.

Chuyện Diệp Cẩn Niên và Nam Cung Minh Húc ly hôn, cùng ngày với vụ tai nạn hôm đó đã bị giấu giếm triệt để, ngay cả tờ giấy thỏa thuận ly hôn cũng đã bị Nam Cung Minh Húc tiêu hủy trong ngày hôm đó, người biết chuyện này, trừ Nam Cung Minh Húc và mẹ hắn – Hứa Lệ Hoa ra, cũng chỉ có một mình Sở Nhược cô biết.

Dưới tình huống như thế, cô ta có trăm miệng cũng không thể chối cãi được.

Cùng với việc lắc đầu không ngừng, nước mắt ngưng tụ trên lông mi Sở Nhược rơi xuống ào ào, bộ dáng yếu ớt lại đáng thương, kích thích từng hồi cười lạnh trong lòng Diệp Cẩn Niên.

Bàn về kỹ thuật diễn xuất, Sở Nhược đích thị rất có thiên phú, cơ thể yếu ớt, vẻ mặt uất ức, đã hoàn hảo tạo ra cho mình bộ dáng của một người bị hại để tranh thủ sự đồng tình.

Chỉ tiếc rằng, tình huống trước mắt không giống với trước đây, đối mặt với Sở Nhược là Niên Nhạc Nhạc có thể ‘đồng ngôn vô kỵ’ (lời của trẻ nhỏ không có cố kỵ), có đủ tư cách ngây ngô.

Những điều được coi là ưu thế, đều trở thành bọt nước.

“Tiểu thư Nhạc Nhạc?”

Tiếu Văn xuống tầng tìm điện thoại cho Diệp Cẩn Niên vừa đi từ thang máy ra, liền nhìn thấy màn này trong phòng bệnh, đi nhanh đến bên cạnh Diệp Cẩn Niên, mặt không biến sắc che chắn cho cô ở sau mình, lộ ra nụ cười xã giao:

“Tổng giám đốc Nam Cung, tổng giám đốc Thiệu cử tôi tới thăm hỏi thay ngài ấy, hi vọng phu nhân tổng giám đốc sớm bình phục.”

Ánh mắt Nam Cung Minh Húc vốn khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận của Diệp Cẩn Niên, bây giờ Tiếu Văn cố ý ngăn cản, sau khi thu hồi tầm mắt, đôi môi mỏng của hắn cong thành một hình cung có chút lãnh đạm: “Thay tôi cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Thiệu các anh.”

“Tổng giám đốc Nam Cung khách khí rồi, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, cáo từ.” Tiếu Văn âm thầm thở phào một cái, nhanh tay kéo Diệp Cẩn Niên ra khỏi phòng bệnh.

Tuy rất ít tiếp xúc với Nam Cung Minh Húc, nhưng sự lạnh lùng của hắn ta, hắn đã nghe thấy từ lâu rồi, lúc nãy ở cửa nhìn thấy ánh mắt âm u, lạnh lẽo của hắn ta đặt trên người tiểu thư Nhạc Nhạc, thật khiến cho hắn toát mồ hôi lạnh.

Diệp Cẩn Niên ngoan ngoan đi theo sau Tiếu Văn, hàng lông mi hơi buông xuống che giấu cảm xúc trong mắt cô, so với cô gái nhỏ uất ức, ồn ào trong phòng bệnh vừa rồi, tưởng chừng như là hai người.

Không cần quay đầu lại Diệp Cẩn Niên cũng đoán ra được, phía sau mình có hai tầm mắt đang dõi theo, tất nhiên một cái là tìm tới, một cái là nham hiểm.

Oh, nôn nóng nhỉ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

“Tiểu thư Nhạc Nhạc, tôi không tìm được điện thoại của cô, đợi sau khi trở về tôi sẽ tìm lại một lần nữa.” Khởi động xe, Tiếu Văn áy náy nói.

Sự thật là, Tiếu Văn đã kiếm trong xe không dưới ba lần, cho nên mới quay lại trễ như vậy.

“Không cần.” Diệp Cẩn Niên dựa vào lưng ghế, rầu rĩ đáp.

Điện thoại của Niên Nhạc Nhạc hiện đang nằm trong thùng rác của bệnh viện Anh Ái, cho dù Tiếu Văn có phá hủy cả cái xe này, cũng không thể tìm ra được.

Ở trong bệnh viện cô phải dụ Tiếu Văn đi, giả sử để cho Thiệu Tư Hữu biết được Niên Nhạc Nhạc đột nhiên mở miệng nói ra nhiều lời như vậy, nhất định sẽ khiến anh hoài nghi.

Có thể cơ thể Niên Nhạc Nhạc không sợ bị xét nghiệm AND, nhưng thay đổi quá lớn sẽ dẫn tới sự chú ý của Thiệu Tư Hữu, không có lợi cho việc cô tiến vào Thiệu Thị, để tìm hiểu rõ kế hoạch hiện tại của tập đoàn Nam Cung.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ vừa lên.

Cảnh vật sau lưng theo tốc độ di chuyển của chiếc xe bị lùi dần ở phía sau, Diệp Cẩn Niên dựa vào trên cửa sổ đếm từng chiếc đèn đường bên đường, trong lòng âm thầm phiền não.

Suốt một tuần liền, mỗi ngày Diệp Cẩn Niên đều gửi đi một e-mail cho chị gái, nếu Diệp Cẩn Nhiên xem được, nhất định sẽ liên lạc với cô, nhưng kết quả lại biệt tăm biệt tích, không có hồi ầm.

Hiện tại Nam Cung Minh Húc đã nhúng tay vào Diệp Thị, một khi Diệp Thị rơi hoàn toàn vào tay Nam Cung Minh Húc, muốn đoạt lại cũng chẳng dễ gì.

Còn tiếp tục như vậy nữa, e rằng chưa đợi được chị gái và cha trở về, Diệp Thị đã thay tên đổi chủ rồi.

Chẳng lẽ muốn cô đội lốt cơ thể Niên Nhạc Nhạc, chạy đi nói với mọi người, cô chính là Diệp Cẩn Niên, người thừa kế hợp pháp của nhà họ Diệp?

Trong lòng Diệp Cẩn Niên dâng lên một cỗ buồn bực, ngón tay mua may lung tung trên chiếc cửa kính của xe, đột nhiên ánh mắt bị thu hút bởi một tiệm bán báo nhỏ bên đường.

“Dừng xe.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK