• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Tiếu Văn đánh xe về đến biệt thự nhà họ Thiệu, trời đã tối đen.

Diệp Cẩn Niên đẩy cửa xe, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua tầng mây chiếu thẳng xuống, cơn gió đêm mát mẻ thổi vào mặt, làm cô sảng khoái nheo mắt lại.

"Niên Nhạc Nhạc, em còn biết trở lại!"

Một giọng nói non nớt hàm chứa sự tức giận vang lên chất vấn, phá vỡ hoàn toàn khung cảnh ấm áp này, Diệp Cẩn Niên cực kì không muốn mở hai mắt, nhìn về phía tạp âm phát ra. Chỉ thấy tiểu thiếu gia Mục Ân lúc này đang đứng dưới ánh đèn nơi cửa chính, thở phì phò nhìn cô.

"Niên Nhạc Nhạc, tại sao gọi điện em không bắt máy?"

Điện thoại? Diệp Cẩn Niên nghiêng đầu nghĩ lại, oh, hẳn nó vẫn còn đang nằm trong thùng rác ở bệnh viện, trước khi ném đi, cô quên không tắt máy.

"Đần hết biết." Thiệu Mục Ân thấy Diệp Cẩn Niên không nói lời nào, lông mày nhỏ càng nhăn chặt, nhanh chóng đi tới bên cạnh cô, kéo tay cô đi vào trong biệt thự."Đều đang đợi em đó."

Tay thật mát.

Đột nhiên bị bàn tay lạnh cóng của Thiệu Mục Ân cầm, theo bản năng Diệp Cẩn Niên giãy dụa, nhưng trước ánh mắt hung tợn của Thiệu Mục Ân, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Thôi được, hôm nay tâm trạng cô tốt, không chấp nhặt với trẻ con.

"Rút cuộc, tiểu thư Nhạc Nhạc cũng về rồi," vừa đi được mấy bước, chú Vu cười khanh khách từ bên trong đi ra chào đón, "Nhị thiếu gia cứ khăng khăng đứng ở ngoài cửa chờ cô về, cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi."

"Ai nói tôi đợi cô ta!" Khuôn mặt Thiệu Mục Ân vụt hồng, lớn tiếng phản bác, sau đó vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt với Diệp Cẩn Niên: "Tôi bởi vì không muốn đói bụng, tự mãn ít thôi."

Nói xong, hung hăng hất tay Diệp Cẩn Niên ra, chạy vào bên trong.

"Oh, tiểu thiếu gia rất lo lắng cho tiểu thư đấy." Chú Vu buồn cười nhìn theo bóng lưng Thiệu Mục Ân chạy đi, lắc đầu bất đắc dĩ, quay sang Diệp Cẩn Niên, trên khuôn mặt phúc hậu tràn đầy ý cười:

"Tiểu thư Nhạc Nhạc cũng mau vào đi. Ông cụ cứ khăng khăng đợi cô về mới dọn cơm, Lâm thiếu gia và Lâm tiểu thư hiện cũng đang ở trong trò chuyện với ông."

Diệp Cẩn Niên gật đầu một cái, cũng cùng nhìn về hướng Thiệu Mục Ân, nụ cười lan tràn trên khuôn mặt

Gió đêm mát mẻ thổi vào lòng bàn tay, làm cho Diệp Cẩn Niên nhớ tới bàn tay lạnh lẽo của Thiệu Mục Ân, dần dần biến thành một cỗ ấm áp chảy vào trong lòng.

Cảm giác được người ta coi trọng, thật tốt.

"Lúc thư ký Tiếu đưa tiểu thư trở về có gặp đại thiếu gia không?" Diệp Cẩn Niên đi vào bên trong, từ sau lưng truyền đến tiếng nói của chú Vu và Tiếu Văn.

"Không có, tổng giám đốc cũng đến bệnh viện Ái Anh sao?"

"Đúng vậy, ông cụ không yên tâm về tiểu thư, bảo đại thiếu gia qua đón cô ấy, tính ra cũng gần ba tiếng rồi, có lẽ đã đón hụt hai người…”

Ba tiếng trước?

Bước chân đang đi vào trong của Diệp Cẩn Niên dần dần chậm lại, lúc đó cô và Tiêu Văn hẳn vẫn còn đang trong bệnh viện Ai Anh, nhưng lại không hề đụng phải Thiệu Tư Hữu.

Diệp Cẩn Niên nhéo nhéo lông mày, có một loại dự cảm không tốt.

“Nhạc Nhạc, em về rồi.”

Trong biệt thự, Lâm Thụy và ông cụ Thiệu đang ngồi bên cạnh bàn chơi cờ, Thiệu Mục Ân đi vào trước đứng ở bên cạnh, Lâm Vũ Phi ngồi bàng quang ở một bên, thấy Diệp Cẩn Niên đi vào, vội vàng mỉm cười đứng lên chào hỏi, ánh mắt nhìn về nơi cửa phía sau Diệp Cẩn Niên, sau đó thu lại trong mắt tràn đầy thất vọng.

“Hừ”.

Không đợi Diệp Cẩn Niên phản ứng, Thiệu Mục Ân đứng ở một bên liền hừ nặng nề một tiếng bằng giọng mũi, hoàn toàn không để ý đến iệc Lâm Vũ Phi có thể nghe được hay không, khuôn mặt nho nhỏ không chút nào che giấu sự chán ghét.

Quả nhiên, trên mặt Lâm Vũ Phi nhanh chóng thoáng qua một tia khó chịu.

“Bảo bối Nhạc Nhạc, sao cháu lại trở về có một mình?”

Nghe thấy động tĩnh, Thiệu Thiên Ngạo từ trên bàn cờ lưu luyến ngẩng đầu lên, nhìn nhìn về phía sau Niên Nhạc Nhạc, không vui nhăn mày hỏi.

“Đại thiếu gia vừa mới gọi điện, trong công ty tạm thời có chuyện, sẽ về trễ một chút.” Theo phía sau Diệp Cẩn Niên và Tiếu Văn, chú Vu cũng từ bên ngoài đi vào, vôi vã trả lời thay.

“Tôi bảo nó đến bệnh viện đưa cô dâu của nó về, nó lại chạy đến công ty làm gì?” Thiệu Thiên Ngạo lập tức trừng mắt, giọng nói càng không vui.

“Thật ra trước đó tổng giám đốc đã đến bệnh viện đón tiểu thư Nhạc Nhạc, xong rồi mới trở về công ty.” Tiếu Văn vội vàng giải thích, đồng thời len lén nhảy mắt với Diệp Cẩn Niên.

“Thế còn tạm được.” Thiệu Thiên Ngạo miễn cưỡng gật đầu chấp nhận, đưa tay kéo Diệp Cẩn Niên ngồi xuống bên cạnh xong, ánh mắt lại trở về bên bàn cờ, giục Lâm Thụy phía đối diện:”Tiểu tử họ Lâm, cháu nhanh lên một chút, đừng có chậm rì rì làm chậm trễ bữa tối của bảo bối Nhạc Nhạc nhà chúng tôi.”

Thấy Thiệu Thiên Ngạo không truy cứu nữa, hai người Tiếu Văn và chú Vu đều thở phào nhẹ nhõm, may mà ông cụ là một người rất mê cờ.

“Hôm nay Nhạc Nhạc hẳn mệt muốn chết rồi, ông Thiệu lại khăng khăng đợi cô vể mới dùng cơm, để tôi đi thông báo với nhà bếp một tiếng.” Lúc này, sắc mặt Lâm Vũ Phi từ sự lúng túng ban nãy đã dần dần dịu đi, cô ta mỉm cười nói với Diệp Cẩn Niên.

Chỉ có điều, giọng nói đó Diệp Cẩn Niên nghe vào tai, cứ cảm thấy giống như giọng điệu người chủ nhà mới có.

Cho đến khi bóng lưng Lâm Vũ Phi đã biến mất ở cửa phòng bếp, Diệp Cẩn Niên mới chậm rãi thu hồi tầm mặt vẫn thủy chung đi theo.

Vừa rồi, khi Thiệu Thiên Ngạo nhắc tới mối quan hệ của Thiệu Tư Hữu và mình, cô thấy rõ cơ thể Lâm Vũ Phi đã cứng đơ, trong nháy mắt thoảng nhanh qua tia ghen tị, sau đó lại biến thành bộ dáng hiền dịu, khéo léo.

Biểu hiện của Lâm Vũ Phi như vậy, lại khiến cho Diệp Cẩn Niên nhớ lại một số chuyện đã bị lãng quên.

Hình như gần đây cô đã để ý quá mức đến chuyện của tập đoàn Nam Cung, mà lơ là tất cả những chuyện bên cạnh.

Diệp Cẩn Niên nghĩ.

Bữa tối xong, Thiệu Tư Hữu vẫn chưa trở về, sau khi hai anh em nhà họ Lâm cáo từ, ông cụ Thiệu bởi vì hôm nay quá mệt, nên trở về phòng nghỉ ngơi từ sớm, Diệp Cẩn Niên cũng trở về phòng, bắt đầu làm ‘bài tập’ hàng ngày vẫn làm – lên mạng.

Bật máy tính lên, Diệp Cẩn Niên báo tin cho chị gái Diệp Cẩn Nhiên về số phòng bệnh của ‘mình’ ở bệnh viện Ái Anh cùng với thông tin tập đoàn Nam Cung chuẩn bị ký kết hợp đồng với Thiệu Thị.

Mặc dù Diệp Cẩn Niên biết rõ, một chút tin tức của cô đối với người chị vạn năn của mình, cơ bản chẳng được tính là thông tin hữu ích gì, nhưng mỗi ngày gửu cho chị một email, gần đây đã trở thành một thói quen của Diệp Cẩn Niên rồi.

Về chuyện Nam Cung Minh Húc thay mặt điều hành Diệp Thị, kể từ khi tập đoàn Nam Cung tự triệu tập cuộc họp báo đến nay, dư luận đã bắt đầu nghiêng theo hướng ủng hộ, các bình luận trên mạng về hành động này của Nam Cung Minh Húc, từ sự chật vấn ban đầu đã phát triển sang một hướng khác.

Ánh mắt Diệp Cẩn Niên quét qua những lời tang bốc trên một trang web, nụ cười bên môi càng lúc càng rõ rang.

Muốn dùng dư luận gây áp lực để ép các thành viên trong hội đồng quản trị của Diệp thị đi vào khuôn khổ, đây chính là nguyên nhân anh ta ở trong bệnh viện làm ra vẻ thâm tình, khắc cốt ghi tâm sao? Thật đúng là lý do khiến cho người ta đủ thất vọng.

Đã vậy, mời anh cứ hưởng thụ cho tốt khúc dạo đầu yên tĩnh của cơn bão táp này đi. Nam Cung Minh Húc, quà gặp mặt của tôi, sẽ gửi đến sau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK