• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô, tại sao không chết.

Khi Long Việt hỏi đến vấn đề này, Diệp Cẩn Niên vô cùng khiếp sợ, gần như đã cho rằng, Long Việt đã phát hiện ra thân phận thật sự của mình.

Nhưng mà, rất dễ nhận ra, đây chỉ là một hiểu lầm của Diệp Cẩn Niên, bởi vì câu nói kế tiếp của Long Việt rất nhanh đã cho cô biết đáp án.

"Niên tiểu thư còn nhớ một tháng trước ở trên tầng thượng của trường học Y Nhĩ, mình đã trải qua chuyện gì không?"

Một tháng trước trên tầng thượng?

Diệp Cẩn Niên đương nhiên sẽ không quên, thời điểm lần đầu cô dùng thân thể của Niên Nhạc Nhạc mở mắt ra, vị trí đang ở chính là tầng thượng của trường học Y Nhĩ, mà thời gian, cũng vừa đúng một tháng.

Long Việt tất nhiên sẽ không tự dưng mà hỏi, rút cuộc một tháng trước trên tầng thượng đã xảy ra chuyện gì, Diệp Cẩn Niên đã có suy đoán từ lâu rồi, hơn nữa trước đó Lâm Thụy còn cho cô xem đoạn vi deo bị người ta ghi lại ở trong trường…

"Là Ẩn Long làm?" Diệp Cẩn Niên nheo mắt, quá trình trải nghiệm đó thuộc về Niên Nhạc Nhạc, nhưng kết quả lại là thuộc về mình.

"Không phải, đâu phải ai cũng có tư cách trở thành người thuê Ẩn Long chúng tôi làm giao dịch." Long Việt lắc đầu một cái, trong mắt thoáng qua tia khinh thường, ngay sau đó nhìn Diệp Cẩn Niên nghiền ngẫm:

"Tôi vẫn cho rằng, địa vị đặc biệt của Niên tiểu thư ở nhà họ Thiệu đã dẫn tới họa sát thân cho mình, nhưng bây giờ xem ra, ngoài việc Thiệu Thiên Ngạo quá cưng chiều cô ra, bản thân Niên tiểu thư cũng rất dễ khiến cho người ta cảm thấy bị uy hiếp."

"Có lẽ tôi nên coi những lời này là đang khích lệ mình." Diệp Cẩn Niên cong cong môi tượng trưng. Tuy là hỏi như vậy, nhưng trên thực tế cô cũng không cho cái chết của Niên Nhạc Nhạc là bút tích của Ẩn Long, dựa vào thực lực của Ẩn Long về các phương diện, hoàn toàn có đủ năng lực để cải biến đoạn video clip được màn hình giám sát ghi lại mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, tuyệt nhiên không thể có loại sai sót rõ rệt như vậy để cho cô phát hiện ra được.

Nhưng mà cái tư cách Long Việt nói… Trên mặt Diệp Cẩn Niên lộ ra chút nghi ngờ: "Nhà họ Lâm có nhà họ Thiệu làm hậu thuẫn, ở thành phố Kỳ Lâm cũng không phải hoàn toàn không có thực lực."

"Oh, Niên tiểu thư muốn tìm ra chân tướng từ trong miệng của tôi sao?" Long Việt cười nói, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Ẩn Long có đạo đức của mình, cho dù làm ăn không thành, cũng vẫn như vậy sẽ không bán tin tức của người thuê mình ra ngoài."

Từ trong Ẩn Long đi ra, thời gian vẫn còn rất sớm, nếu đã bỏ học đi chiêu bài, Diệp Cẩn Niên sẽ phải đợi đến giờ tan học mới quay trở lại bệnh viện vậy.

Hơi ảo não xoa xoa bả vai có chút đau đớn của mình, ra khỏi Ẩn Long, tình huống lại giống như lúc đi vào, bị cảm giác như vậy đi theo khiến cho Diệp Cẩn Niên có cỗ kích động muốn phát điên.

Trong không khí hòa lẫn tư vị ướt át của bùn đất, mây đen tan hết, ánh mặt trời chiều ấm mà không hanh, trên đường, người đi đường so với lúc ra khỏi nhà đã nhiều hơn không ít.

Câu nói của Long Việt lại gợi lên nghi vấn trong lòng Diệp Cẩn Niên, rút cuộc, nguyên nhân cái chết của Niên Nhạc Nhạc là gì.

Tính đến lúc này xem ra, Lâm Vũ Phỉ là người đứng đầu danh sách tình nghi, cô ta nhất định có động cơ để làm chuyện này.

Người ta thường nói, mạo do tâm sinh (tâm tư tạo ra vẻ bề ngoài), nhưng tại sao những người Diệp Cẩn Niên gặp, vẻ bề ngoài đều nhu nhược sao lại có thể ẩn giấu một lòng dạ lạnh lung, cứng rắn như vậy?

Lâm Vũ Phỉ là người như thế, Sở Nhược… cũng thế.

Diệp Cẩn Niên đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm, ánh mắt chẳng có mục đích quét qua từng cái tủ kính trong từng cửa hàng bên đường, hàng hóa rực rỡ muôn màu theo bước chân chậm rãi của cô, từng cái một rọi vào trong tầm mắt.

Đột nhiên, bước chân Diệp Cẩn Niên khựng lại trước một nhà hàng, ánh mắt như ngừng lại trên cánh cửa sổ thủy tinh bên cạnh, hoặc là nói, bị bong chiếc xe Ferrari màu đỏ trên cửa sổ thủy tinh hấp dẫn.

Cô gái đang mở cửa xe để ngồi vào, trên người là chiếc váy dài màu trắng trang nhã, dáng người thon thả, tóc dài xõa vai, đôi mắt suối nước nhu nhược đang nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó, trên người lộ ra một khí chất mỏng manh, nhu mì, khiến cho người ta thương tiếc.

Là Sở Nhược!

Đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, quả nhiên không nên nói người khác ở sau lưng. Diệp Cẩn Niên nghĩ.

Lúc này xe của Sở Nhược đang dừng trên con ngõ nhỏ của khu phố, vị trí cũng không dễ thấy, nếu như không phải Diệp Cẩn Niên nhàm chán tìm thú vui trên các cửa sổ kính thủy tinh, thì sẽ không phát hiện ra được cô ta.

Diệp Cẩn Niên nhăn nhăn lông mày, hiện đang trong giờ làm việc, Sợ Nhược dừng xe trong con ngõ nhỏ bị che khuất này làm gì.

~*~ Các bạn đang đọc truyện tại ***************.com – Edit bởi Ngọn gió nhỏ ~*~

Nghĩ vậy, Diệp Cẩn Niên xoay người đi vào nhà hàng, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.

Sau khi Sở Nhược trở vào trong xe, không ra ngoài nữa, mấy phút sau, lại thấy một chiếc xe thể thao màu bạc đi vào con ngõ nhỏ đó, lái qua một bên xe của Sở Nhược.

Đó cũng chẳng phải là hình ảnh có giá trị gì, nhưng ngay sau khi hai chiếc xe song song với nhau, đột nhiên từ trong xe Sở Nhược có vật gì đó được ném ra ngoài, nhanh chóng rơi vào trong chiếc xe thể thao màu bạc.

Diệp Cẩn Niên vội vàng ngồi thẳng người lại, tốc độ quá nhanh, cô không kịp nhìn rõ thứ ném cho người kia đích thị là cái gì.

Sau đó, Sở Nhược lái xe rời đi, chiếc xe thể thao màu bạc dừng lại cách đó không xa.

Thời gian dần dần trôi qua, nửa tiếng sau, cửa chiếc xe thể thao màu bạc được mở, một người đàn ông tóc vàng mặc đồ đen đi ra, một tay buông thõng ở bên người, một tay khác đang cầm điện thoại áp vào tai, dựa vào xe gọi điện thoại.

Cự ly không tính là gần, Diệp Cẩn Niên chỉ có thể cố ép nhìn rõ tướng mạo của người kia, không xem là rất tuấn tú, nhưng lại mang theo một cỗ ngang ngược, phóng túng.

Diệp Cẩn Niên khẳng định chưa bao giờ nhìn thấy người đó trong tập đoàn Nam Cung, người tồn tại cảm giác quá mạnh như vậy, cô không thể không chú ý được.

Đúng lúc này, người kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn Niên, trong mắt lóe ra tia sắc lạnh khiến lòng Diệp Cẩn Niien hãi hùng.

Một đôi mắt rất lạnh!

~*~ Các bạn đang đọc truyện tại ***************.com – Edit bởi Ngon gio nho~*~

Diệp Cẩn Niên ý thức cụp mắt lẩn tránh ánh mắt của người kia.

Nhà họ Diệp cật lực chuyển sang giới bạch đạo đã được nhiều năm, nhưng đối với khởi nghiệp từ hắc đạo của nhà họ Diệp mà nói, căn bản không thể cắt đứt hoàn toàn với giới hắc đạo, Diệp Cẩn Niên thuở nhỏ đã nghe quen tai, nhìn quen mắt cha, chị gái thì lời nói luôn đi đôi với hành động, thế nhưng vẫn bị sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia làm cho chấn động.

Bản năng đang nhắc nhở Diệp Cẩn Niên, đó là một nhân vật vô cùng nguy hiểm.

Thế nhưng nhân vật như vậy, sao lại có mối quan hệ với Sở Nhược?

Tay Diệp Cẩn Niên cầm ly nước vô thức dùng sức, cô vẫn nhớ rõ thân phận của Sở Nhược, là trẻ mồ côi.

Nam Cung Minh Húc từng nói với cô, cha mẹ Sở Nhược mất sớm, để lại một di sản rất có giá trị cho Sở Nhược, một năm trước, sau khi cô ta cứu Nam Cung Minh Húc, do không có hậu thuẫn cũng không có thân phận, Nam Cung Minh Húc lo cô ta sẽ vì chuyện này mà liên lụy, cho nên mới dẫn cô ta về thành phố Kỳ Lâm.

Cũng đúng, ngay cả người tình cũng có thể nói thành ân nhân, huống hồ thân thế của Sở Nhược lại như thế? Cô nên nghĩ ra từ sớm, không phải sao.

Ngẩng đầu lên lần nữa, nơi chiếc xe thể thao vửa đỗ giờ đã trống không, người đàn ông nguy hiểm kia chẳng biết đã biến đi đâu mất.

Sau một hồi khôi phục tâm tình hỗn độn, phức tạp, Diệp Cẩn Niên giương mắt nhìn đồng hồ đã đến lúc nên quay về bệnh viện.

Vì vậy, tính tiền đi ra khỏi nhà hàng đó.

Nhanh chóng rời đi, Diệp Cẩn Niên không hề phát hiện, cùng lúc cô ra khỏi nhà hàng, trong một căn phòng được bao riêng của nhà hàng, một người chậm rãi đi ra con ngươi màu nâu thủy chung truy tìm bóng dáng của Diệp Cẩn Niên, thoáng qua một tia sáng thâm trầm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK