• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mây đen rải lên bầu trời vốn trong xanh, mưa lại bắt đầu rơi rả rích.

Dọc theo hai bên đường quốc lộ trong nội thành, cây cối xanh tươi sau khi được nước mưa tưới tắm có vẻ vô cùng xanh biếc, sáng ngời, những cành lá theo đó cũng lắc lư. Chỉ có điều, cảnh sắc như vậy, nhưng lại chẳng có ai có tâm tư để thưởng thức.

Hai chiếc xe, một trước một sau chạy như bay trên đường lớn, chiếc xe đi phía trước, cửa sổ kính đã vỡ nát hoàn toàn, hai bên xe cũng có rất nhiều vết trầy xước, không ngừng dạt sang hai bên để tránh đòn công kích của chiếc xe phía sau. Gió thổi qua những chỗ bị vỡ nát vào bên trong, từ xa xa nhìn vào, có thể mơ hồ nhìn thấy người ngồi ở chỗ tay lái, mái tóc đen đang bị gió thổi tung lên.

Cảnh vật xung quanh nhanh chóng thụt lùi, tốc độ xe cực nhanh khiến cho tất cả cảnh vật bên ngoài đều trở nên mơ hồ. Gió lạnh cuốn theo nước mưa hắt vào mái tóc dính ướt vì mồ hôi, mang theo một cỗ giá lạnh của cuối thu. Đôi mắt đen nhánh của Diệp Cẩn Niên lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trước, ở chỗ cần quẹo, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở, tay đè lên miệng vết thương trên tay Thiệu Tư Hữu.

"Phía trước 50 mét, đi chậm lại quẹo phải." Đôi môi hồng mất đi huyết sắc, chậm rãi mở ra.

Thiệu Tư Hữu liếc nhìn hàng cây phía bên phải đường, hàng rào cây xanh chi chít, cao cao, căn bản không nhìn thấy khe hở.

Theo vị trí Diệp Cẩn Niên nói, có một lối rẽ ở giữa đã bị cành lá sum sê che khuất, phải quan sát thật cẩn thận mới có thể phát hiện ra.

Thi thoảng, cành lá sum sê lại luồn vào trong xe qua cửa sổ bị vỡ nát. Từ trong lòng Thiệu Tư Hữu, Diệp Cẩn Niên hơi rướn người lên, chặn bọn chúng lại để không làm cản trở tầm nhìn của anh.

Con đường rất hẹp, chỉ vừa đủ chứa một chiếc xe đi qua, lại chạy một hồi, phía trước xuất hiện một rừng bạch dương, ven đường có một tấm bia đá thật bắt mắt, ánh mắt Thiệu Tư Hữu lóe sáng, trên tấm bia đá được chạm khắc hoa văn màu vàng, tuyên cáo rõ ràng quyền sở hữu nơi đây.

Qua chỗ ngoặt, có thể mơ hồ nhìn thấy phía cuối rừng cây, một tòa nhà mang phong cách retro Châu Âu đứng sừng sững, trên tường vây cao cao được chạm trổ hoa văn nồi lõm chỉnh tề, cổng sắt được chạm trổ hoa văn rỗng, những vết loang lổ tỏ rõ nó đã tồn tại lâu đời, xuyên tầm mắt qua đó có thể nhìn thấy đài phun nước hình tròn bên trong và cách đó không xa là mái vòm màu trắng của ngôi biệt thự cổ kính.

"Tới rồi." Diệp Cẩn Niên đảo mắt qua gương nhìn chiếc xe ô tô màu đen đang đuổi theo tới, ngón tay chỉ vào chiếc cổng sắt của tòa nhà: "Đâm vào!"

Ánh mắt Thiệu Tư Hữu lóe lên một cái, làm theo không chút do dự.

Cổng sắt loang lổ bị một lực tác động lớn khóa bật ra, cùng lúc đó tiếng chuông báo động sắc nét ở khắp nơi trong tòa nhà vang vọng, chói tai, to và rõ ràng.

Bùm bùm--!

Trong nháy chiếc chiếc xe xông vào, ánh mắt Diệp Cẩn Niên lợi hại quan sát bốn phía một vòng, tinh chuẩn (tinh thông + chuẩn xác) nhấn cò súng vào hai miệng phát xạ được đặt bí mật dưới mái hiên, ngay sau đó liền xoay người ôm chặt hông Thiệu Tư Hữu, dùng sức đẩy cửa xe ra.

"Nhảy!" Hai người theo đà quay cuồng mấy vòng trên mặt đất, theo vòng lăn của bọn họ, trên mặt đất lưu lại dấu vết từng đợt từng đợt tia phát xạ tập kích qua.

Khói trắng bốc lên từ hai miệng phát xạ bị Diệp Cẩn Niên bắn trúng, dưới sự phát xạ không tính là dày đặc, hai người nhào lộn vài vòng, mãi đến khi tới gần bồn hoa bên dưới tường đá, toàn bộ sự công kích mới dừng lại.

Lúc này, bên ngoài tường đá đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, Diệp Cẩn Niên giương mắt nhìn ra bên ngoài, xuyên qua cổng sắt có thể nhìn thấy cách đó không xa, khói đen đang bốc lên nghi ngút.

Đã xong. Diệp Cẩn Niên thở ra một hơi dài. Tấm bia đá vừa rồi kia là ranh giới của thế lực, trong tình huống bình thường, những chiếc xe cùng người đi đường không cẩn thận vượt qua ranh giới đó cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có người nào chạm vào chỗ hiểm, hiệu quả mới khác hoàn toàn.

Cô cùng lúc để cho Thiệu Tư Hữu đụng cho cổng mở, toàn bộ chương báo động khẩn cấp ở khu vực phòng hộ sẽ vang lên, tất cả những người vi phạm bên ngoài đều sẽ bị kẻ công kích, không thể tha thứ.

Chuông báo động dần dần bình ổn, Thiệu Tư Hữu như có điều suy nghĩ, đưa mắt về phía cách đó không xa, chiếc xe của minh đang mất kiểm soát đâm vào nền đá cẩm thạch chỗ đài phun nước, ở khu vực xung quanh chịu sự công kích của xạ tuyến, cố thể nói là trăm ngàn vết thương, mà bọn họ sở dĩ bị trầy da rất nhỏ , nguyên nhân chính là nhờ Diệp Cẩm Niên nhảy ra khỏi xe trước hai phát súng kia...

“ Đi theo em” Diệp Cẩm Niên hít một hơi, ánh mắt dừng trên cánh tay bị loang lổ bởi một vết máu, trên mặt lưu lại vẻ nhếch nhác , bụi bẩn do bị quay cuồng không ít. Nhịn xuống cơn đau lòng nát dạ từ mắt cá chân truyền đến, Diệp Cẩn Niên từ trên đất đứng dậy, đưa tay định kéo Thiệu Tư Hữu đi vào trong , lại bị Thiệu Tư Hữu giữa bả vai lại.

“ Anh cõng em qua đó “

“Không cần, miệng vết thương của anh phải được xử lí ngay lập tức, như thế mới nhanh được “ Không đợi Thiệu Tư Hữu trả lời , Diệp Cẩm Niên khập khễnh dọc theo bồn hoa về phía trước.

Phát xạ khí thông qua cảm ứng nhiệt đọ cơ thể để xác định mục tiêu, hai miệng phát xạ vừa bị phá hủy, ở góc độ này, khu vực cảm ứng của hai miệng phát xạ vừa may đã bị cô phá hủy.

Nhưng cũng chỉ là tạm thời an toàn, nơi này, lực lượng cach phòng đều được thao túng từ xa qua máy tính, cô không giám bảo đảm , ở đầu máy tính bên kia , người chị mất tích bên kia có thể kịp thời sửa chữa chỗ sơ hở này hay không.

Xuyên qua vườn hoa, Diệp Cẩm Niên thông thạo đi qua mấy khúc cua, dẫn Thiệu Tư Hữu vào bên trong biệt thự từ cửa phụ.

Dễ nhận thấy đã quá lâu chưa có người ở, bên trong biệt thự có tư vị của bụi băm, một cỗ trống trải đã thật lâu.

Đỡ Thiệu Tư Hữu qua một bên ngồi xuống xong, Diệp Cẩm Niên quen thuộc chạy lên phòng lưu trữ trên tầng tìm được hòm thuốc màu trắng, những loại thuốc trong đó đã hết hạn từ lâu, cũng may băng gạc... Còn có thể dùng được. Cô có thể cảm nhân được tầm mắt của Thiệu Tư Hữu đang theo sát mình , Niên Nhạc Nhạc – một dứa bé bị mắc chứng bệnh tự kỉ, làm sao có thể tựu mình làm ra những việc làm, hành động khác thường như vậy, cho dù ai cũng sẽ tò mò, huống chi Thiệu Tư Hữu lại thông minh lanh lợi như con hồ ly tinh .

Chỉ có điều, Thiệu Tư Hữu không hỏi, đương nhiên Diệp Cẩm Niên cũng sẽ không chủ động nói.

Dùng kéo cắt tay áo của Thiệu Tư Hữu , lần lượt khủ độc dao và nhíp, mở miệng vết thương ra một chút , đưa cái nhíp vào sâu kẹp viên đạn .

Cả quá trình động tác Diệp Cẩm Niên thuần thục mà chuẩn, theo một tiêng rên đau của Thiệu Tư Hữu , Diệp Cẩm Niên đã dùng nhíp kẹp được viên đạn ra sau khi đã khử trùng , nhanh chóng đặt băng gặc lên miệng vết thương của anh để cầm máu.

Khi tất cả mọi việc đã xong, thần kinh thắt chặt của Diệp Cẩm Niên cuối cùng cũng được buông lỏng một chút, Thiệu Tư Hữu thở dốc kịch liệt , mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống hai bên má, cố gắng bình ổn lại cơn đau cùng việc mất máu dẫn đến từng trận choáng váng .

Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở của hai người truyền đến.

Một hồi chuông vang lên, Thiệu Tư Hữu đưa tay trái không bị thương vào trong túi, nhấn nút trả lời trên điên thoại di động.

“ Lâm Thụy...” Giọng nói Thiệu Tư Hữu vẫn ôn hòa trước sau như một, nhưng Diệp Cẩm Niên có thể thấy rõ , khi anh nói những lời này, những ngón tay đang cầm điện thoại đã nổi lên gân xanh: “ Tôi không sao... Nhạc Nhạc đi cùng với tôi ...”

Diệp Cẩm Niên đi về phía anh, đón lấy điên thoại Thiệu Tư Hữu đang cố dữ trong tay , thay thế tay anh, cầm nó áp sát vào tai anh.

“ Ừ, an toàn, yên tâm...” Thiệu Tư Hữu nhìn Diệp Cẩm Niên một cái tiếp tục bình thản nói.

“ Không gạt được ông nội...” Nhắc tới ông cụ Thiệu, khóe miệng Thiệu Tư Hữu giật giật có chút bất đắc dĩ , dặn dò: “ Tạm thời đừng để cho ông nội biết, trước tiên diều tra rõ lai lịch của những người này...”

“ Phải trở về nếu không ông nội sẽ lo lắng. Ừ, se bị hỏng, bây giờ chúng tôi...” Tiếng nói dừng lại , Thiệu Tư Hữu ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩm Niên, thấy rõ ràng tia do dự trong đôi mắt, vì vậy nói tiếp : “ Cậu không cần qua đây...? “

“Chúng ta đang ở nhà tổ của nhà họ Diệp ... “ Đúng lúc đó , Diệp Cẩm Niên hít sâu 1 hơi , giọng nói khẽ run run cắt đứt lời của Thiệu Tư Hữu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK