• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bóng đêm thẫm dần, trong biệt thự nhà họ Thiệu bữa tiệc vẫn đang tiếp diễn.

"Anh, Chú Vu không cho em đi vào." Thiệu Mục Ân không vui, lông mày nhỏ xoắn lại, vừa mới gạt đám khách mời ra đi tới bên cạnh Thiệu Tư Hữu, con ngươi đen kịt vẫn nhìn về phía cửa phòng nghỉ chưa hết hy vọng.

"Người thân của Nhạc Nhạc đến đây thăm cô ấy, không có việc gì đâu." Thiệu Tư Hữu vỗ vỗ đầu Thiệu Mục Ân trấn an, nụ cười trên mặt vẫn như trước, trong con ngươi đen dịu dàng xẹt qua tia lo lắng, rất nhanh đã biến mất trong những tiếng hỏi han của khách khứa.

So với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài phòng nghỉ, thì bên trong phòng nghỉ, lại yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

Diệp Cẩn Niên được Chú Vu đưa tới cửa phòng nghỉ, vừa đẩy cửa ra cô đã cảm nhận được bầu không khí khác thường bên trong.

"Nhạc Nhạc, qua đây ngồi đi." Thiệu Thiên Ngạo một thân sang trọng ngồi trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt bình thường vẫn hòa ái, yêu thương giờ tràn đầy nghiêm túc, vẫy tay với Diệp Cẩn Niên.

Cùng lúc đó, hai người mặc đồ đen đang ngồi trên ghế sofa phía đối diện cũng đồng thời đứng dậy, đều chuyển tầm mắt sang người Diệp Cẩn Niên, mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu rõ rệt.

"Dạ." Diệp Cẩn Niên ngoan ngoãn đáp lại, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh Thiệu Thiên Ngạo, ánh mắt quét qua tấm thiệp vừa rồi khiến cho Thiệu Thiên Ngạo trở nên khác thường, đại thể là cũng na ná như những tấm thiệp phát mời khách khứa, chỉ có điều ở góc dưới bên phải có một khối hoa văn màu đen, có chút giống…

Diệp Cẩn Niên nhíu nhíu mày, vật tổ này nhìn rất quen, hình như đã trông thấy ở đâu đó.

"Nhạc Nhạc, đây là người ông ngoại cháu phái tới thăm cháu." Thiệu Thiên Ngạo trầm giọng giới thiệu.

"Chào tiểu thư." Hai người phía đối diện làm nghi lễ chuẩn mực đối với Diệp Cẩn Niên xong, một người áo đen trong đó đưa cái hộp quà nhỏ vẫn cầm trong tay về phía Diệp Cẩn Niên: "Kẻ dưới lần này tới đây, ngoài việc chuyển quà mừng sinh nhật ông Thiệu, còn có một món quà khác nữa, là chủ nhân bảo kẻ dưới giao tận tay cho tiểu thư."

Diệp Cẩn Niên mở lớn hai mắt vẫn không đưa tay ra nhận, mà quay đầu sang dè dặt nhìn Thiệu Thiên Ngạo, cho đến khi thấy ông gật đầu ngầm cho phép, mới lặng lẽ đón nhận.

Hành động như thế khiến cho hai người đàn ông phía đối diện đều nhăn mày, đối với hành động này, rõ ràng lộ ra sự bất mãn.

"Rất cảm ơn nhà họ Thiệu, nhiều năm qua đã chăm sóc tiểu thư nhà chúng tôi." Hai người liếc nhau một cái, lại ngồi trở về trên ghế sofa, một người trong đó nói.

Tuy ngoài miệng nói cám ơn, nhưng khẩu khí mạnh mẽ rất khó làm cho người ta tin tưởng vào sự thành ý trong đó, thậm chí còn không che giấu nổi có chút trách móc bên trong.

"Bệnh tình Nhạc Nhạc vừa thuyên giảm, vẫn còn chưa quen gặp mặt người lạ." Thiệu Thiên Ngạo đương nhiên nghe ra giọng điệu minh bao ám biếm (bên ngoài thì khen ngợi nhưng bên trong lại ngấm ngầm châm biếm), nét mặt cũng dần dần trầm xuống, "Hơn nữa, vẫn còn chưa tới thời gian giao ước."

"Điều này là đương nhiền rồi. Dựa theo tình huống bây giờ mà nói, môi trường này tương đối thích hợp với tiểu thư, chúng tôi cũng chưa vội đón tiểu thư về." Một người mặc đồ đen trong đó nói, giọng điệu không coi là có bao nhiêu cung kính, nhưng ánh mắt quét qua Diệp Cẩn Niên, rõ ràng đầy kính nể.

Diệp Cẩn Niên im lặng ngồi một bên, mang theo vẻ khéo léo, đáng yêu đóng vô cùng tốt vai một cô gái nhỏ.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Thiệu Thiên Ngạo lộ ra nét mặt nghiêm túc như vậy, ở bên cạnh Niên Nhạc Nhạc, ông chưa bao giờ có vẻ hầm hậm giận dữ giống như lúc này.

Mà hai người đối diện kia... Là người của ông ngoại Niên Nhạc Nhạc?

Về mẹ của Niên Nhạc Nhạc, trong tài liệu Lâm Thụy đứa cho Diệp Cẩn Niên chỉ nói sơ lược, mà người của nhà họ Thiệu, cũng chưa bao giờ nhắc tới trước mặt Diệp Cẩn Niên.

Diệp Cẩn Niên đã từng một dạo cho rằng, có lẽ là do Niên phu nhân mất sớm cũng chẳng có điểm đặc biệt gì.

Nhưng bây giờ xem ra, không phải là vì bà không đặc biệt mà hoàn toàn ngược lại, thân phận của bà e là quá đặc biệt.

Hai người đối diện, trên người có một cỗ mùi vị mà Diệp Cẩn Niên rất quen thuộc, đó là mùi vị chém giết cùng mùi máu tanh tưởi dần dần lắng đọng xuống, là mùi vị đến từ thế lực đen tối.

Phán đoán được như vậy, là do từ nhỏ ở nhà họ Diệp, Diệp Cẩn Niên đã tích lũy được một loại bản năng sinh tồn, có thiên tính có thể phân biệt rõ đồng loại.

Diệp Cẩn Niên bừng tỉnh nhớ lại, lúc ở Ẩn Long khi Long Việt đọc đến đoạn tư liệu nói về mẹ của Niên Nhạc Nhạc thì đã ném cho cô một ánh mắt quái dị...

“Chủ nhân đã căn dặn, muốn bọn kẻ dưới chứng kiến xem món quà này có hợp ý tiểu thư hay không.” Thấy Diệp Cẩn Niien nhận cái hộp nhưng vẫn không mở ra, người mặc đồ đên phía đối diện nói.

Lần này Diệp Cẩn Niên đã có chút khôn ngoan, không tiếp tục hỏi dò ý tứ của Thiệu Thiên Ngạo nữa, mà tự chủ động mở chiếc hộp ra.

Nắp hộp từ từ bị kéo ra, thứ bên trong xuất hiện trước mắt mọi người, chân mày Thiệu Thiên Ngạo càng nhíu chặt hơn, mà Diệp Cẩn Niên hai mắt lại tỏa sáng.

Đó là một khẩu súng lục màu bạc mới hiệu ji-wurezha, rõ ràng đã được cải tiến thành một khẩu súng tinh vi xinh đẹp, cho dù là bàn tay Niên Nhạc Nhạc xinh xắn, nhỏ bé như vậy, cầm vào cũng sẽ không cảm thấy khó khăn.

Diệp Sóc và Diệp Cẩn Nhiên đã dậy Diệp Cẩn Niên dùng súng từ rất sớm, nhưng mà đối với xuất thân của Diệp Cẩn Niên, nhà Nam Cung có nhiều kiêng kỵ, cho nên từ sau khi gả cho Nam Cung Minh Húc, đây là lần đầu tiên Diệp Cẩn Niên cầm súng. Trong máu, cỗ cảm giác quen thuộc đang cuộn trào, khiến cho cô vô thức đưa tay cầm chặt hơn.

“Xem ra, tiểu thư rất hài lòng về món quà này.” Phía đối diện, hai người mặc đồ đen nhìn nhau trao đổi ý kiến, cùng lúc nói ra những lời này, một người trong đó đứng dậy đến gần Diệp Cẩn Niên, khi cô ngẩng đầu lên nhìn sang, trên người hắn đột nhiên tản mát ra một cỗ tàn bạo.

Diệp Cẩn Niên cảm nhận rõ ràng một cỗ lực áp bức mạnh mẽ đánh úp vào mình, dưới sự ảnh hưởng của lực áp bức như vậy, cho dù là một người trưởng thành bình thường nhận được, chỉ e rằng cũng phải cảm thấy kinh hãi.

Nhưng mà, Diệp Cẩn Niên là ai chứ?

Môi trường sinh sống từ nhỏ, đã định đoạt cho cô, ở trong cảnh áp lực trước mặt, chẳng những không bởi vì nó mà cảm thấy khó sống, thậm chí, còn có một loại cảm giác thân thiết lâu lắm không gặp. Một phản ứng vô thức như vậy, khiến cho hai người mặc đồ đen phía đối diện đều thở phải nhẹ nhõm trong lòng.

“Tốt, tốt, không hổ là con gái của tiểu thư!” Một lát sau, người mặc đồ đên cười sảng khoái thu cỗ áp bức khắp người lại, hài lòng nhìn bộ dáng thần thái tự nhiên của Diệp Cẩn Niên, nói lớn tiếng.

“Ông Thiệu, ông đã chăm sóc tiểu thư của chúng tôi rất tốt.” Lần này, hai người nhìn về phía Thiệu Thiên Ngạo, sự cảm kích trong ánh mắt cùng giọng nói đã thành khẩn hơn rất nhiều.

Mà câu nói kế tiếp của hai người, lại làm cho sắc mặt vốn không vui của Thiệu Thiện Ngạo càng trở nên u ám, sa sầm hơn.

“Xin cho phép chúng tôi được thay mặt chủ nhân, cảm ơn ông vì tất cả những điều đã làm cho cô ấy. Tôi nghĩ, có lẽ ông cũng không còn nghi ngờ, tiểu thư có tố chất của người thừa kế.

***

Tiệc mừng thọ vẫn chưa kết thúc, dưới sự dẫn dắt của chú Vu, hai người mặc đồ đen ra khỏi nhà họ Thiệu, cũng giống hệt như lúc bọn họ đến, im hơi lặng tiếng.

Trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người, Diệp Cẩn Niên và Thiệu Thiên Ngạo, an tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau.

Diệp Cẩn Niên cúi thấp đầu, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Thiệu Thiên Ngạo nhìn mình như cũ. Trong tay vẫn cầm nguyên khẩu súng màu bạc, khẩu súng lạnh lẽo được nắm trong tay, lại có ảo giác bị thiêu đốt.

“Đi nghỉ ngơi thôi.” Hồi lâu sau, Thiệu Thiên Ngạo từ trên ghế salon từ từ đứng dậy, giống như thường tình xoa xoa đầu Diệp Cẩn Niên, sau đó kéo cửa đi ra ngoài. Cùng với những tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào bên trong phòng theo động tác mở cửa của ông, Diệp Cẩn Niên mơ hồ nghe thấy tiếng ông than thở:

“Ông ngược lại, thật sự hy vọng, cháu mãi mãi không có cái loại tố chất đó...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK