• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

Nam Cung Minh Húc ở trong một bệnh viện rất có uy tín tại thành phố Kỳ Lâm, nhưng so với bệnh viện quốc tế hạng nhất Ái Anh thì việc chữa trị, khoa học kỹ thuật, bảo an đều kém xa khắp mọi mặt.

Có thể rõ ràng thấy được đây không phải là lần đầu tiên Ân Dao đến đây, không cần hỏi thăm cứ kẻ nào đã dẫn theo Diệp Cẩn Niên đi thẳng tới trước cửa phòng bệnh của Nam Cung Minh Húc.

Xuyên thấu qua cửa phòng bệnh, có thể nhìn thấy Nam Cung Minh Húc đang ngồi bên cửa sổ, bị ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào khiến gò má có chút tái nhợt, quần áo bệnh nhân trắng xanh đan xen hơi có vẻ to lớn mặc lên người, khiến cho bóng lưng đã nguội lạnh lại càng thêm tiêu điều, giống như cảm nhận được tầm mắt của hai người nên quay đầu nhìn về phía cửa.

Sau khi thấy rõ bóng dáng Diệp Cẩn Niên thì ngẩn ra.

Tuy rằng trên đường đi, Ân Dao đã nói với Diệp Cẩn Niên về thương thế của Nam Cung Minh Húc, nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ anh ta tiều tụy ngồi trên xe lăn, Diệp Cẩn Niên nhìn anh ta có chút không dám tin tưởng.

Sở Nhược cũng không gây tổn thương đến Nam Cung Minh Húc, nhưng chẳng ai có thể nghĩ tới lúc Nam Cung Minh Húc đến bện viện đã bị người động tay động chân vào xe, Toàn Hạo suốt đêm đi qua làm phẫu thuật cho anh ta, tuy rằng có thể giữ được mạng sống, nhưng đôi chân này muốn hoàn toàn đứng thẳng lên lần nữa, vẫn còn cần cả một quá trình trị liệu khá dài.

"Niên Niên..." Ân Dao có chút do dự liếc nhìn Diệp Cẩn Niên. Bất kể là xuất phát từ tình bạn với Thiệu Tư Hữu hay là Diệp Cẩn Niên, cô đều thật lòng không hy vọng Diệp Cẩn Niên và Nam Cung Minh Húc còn có bất kỳ dính dán gì. Nhưng cô cũng biết, từ lúc Nam Cung Minh Húc vì Diệp Cẩn Niên mà đến biệt thự của Flores trở đi, phần dính dán này nhất định không thể nào cắt đứt được.

Tư hữu, cậu ấy biết rất rõ chuyện này sẽ sinh sôi ra hậu quả rất khó giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ Nam Cung Minh Húc đến giúp đỡ, vì cái gì, cũng chỉ là vì Diệp Cẩn Niên có thể có thêm một phần bình an.

"Chị ở đây chờ em đi." Diệp Cẩn Niên cắn răng hít sâu một hơi nói với Ân Dao, đưa tay đẩy cửa đi vào, nên đối mặt vẫn phải đối mặt, hai chữ ‘trốn tránh’ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Diệp Cẩn Niên cô.

Tuy rằng biết rất rõ, với tình trạng bây giờ thì Nam Cung Minh Húc sẽ không gây tổn hại gì đến Diệp Cẩn Niên, nhưng Ân Dao vẫn cứ không yên tâm quan sát qua cửa sổ, sau đó, bấm điện thoại trong tay.

Gần tới hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu xéo vào phòng bệnh, khiến bóng người bên cửa sổ tan vào ánh vàng óng nhàn nhạt, trên bệ cửa sổ chậu hoa xanh biếc đang đứng đon gió đung đưa cành lá, khiến gương mặt tuấn tú nhợt nhạt của anh ta không ngừng chập chờm bóng mờ.

Khoảnh khắc lúc Diệp Cẩn Niên đến gần cửa, ánh mắt của Nam Cung Minh Húc trước sau vẫn khóa chặt bóng dáng của cô, giống như có chút không thể tin được một giây trước mình vẫn đang nhớ nhung bóng dáng đó, một giây sau đã xuất hiện trước mặt mình, trong con ngươi màu nâu thâm thuý loé lên ánh sáng vui sướng.

Cô vẫn tới.

Tuy rằng anh đã dặn dò Ân Dao hết lần này đến lần khác là không cần nói bệnh tình của anh cho cô biết, nhưng trong lòng vẫn mong đợi cô, cho tới bây giờ đều mãnh liệt như vậy.

Diệp Cẩn Niên trực tiếp đi tới, đưa tay đóng cửa sổ lại, sau khi ngoảnh lại thấy Nam Cung Minh Húc vẫn đang nhìn cô, giải thích: "Buổi tối có chút lạnh, gió thổi lâu đối với thân thể anh không tốt."

"Ừ." Hiếm thấy thuận theo, giọng nói của Nam Cung Minh Húc rất khàn khàn, ánh mắt lại hết sức sáng ngời.

So với lúc ở biệt thự của Flores, lúc này sắc mặt cô hồng nhuận rất nhiều. Anh đã từng nghi ngờ không hiểu hành động cố chấp với Niên Nhạc Nhạc của mình, cho đến ngày đó nghe chính miệng cô nói ra, mới có đáp án.

Thì ra bất kể là mặt mũi hay số tuổi thế nào, người mà anh say đắm từ đầu đến cuối đều là cô.

"Ngồi ở đây lâu rồi à? Có muốn quay về giường nghỉ ngơi một chút không?" ánh mắt Diệp Cẩn Niên nhanh chóng quét qua hai chân bó một lớp thạch cao thật dày của Nam Cung Minh Húc, cố gắng để cho giọng nói của mình không nghe ra có khác thường, hỏi.

"Không cần." Nam Cung Minh Húc liếc nhìn theo ánh mắt cô lên chân mình, trong mắt thoáng qua một tia sáng, sau đó tốc độ nói chuyện có chút tăng nhanh: "Đợi thêm mấy ngày nữa là có thể sắp xếp tập vật lý trị liệu, nhiều nhất là một năm, anh nhất định có thể đứng lên, thật đấy."

"Vậy thì tốt." Giọng nói gần giống như cam kết khiến Diệp Cẩn Niên khẽ nghiêng đầu qua một bên, xoay người đặt bó hoa thăm bệnh trong tay lên bàn, khi thấy hoa hồng kiều diễm trong bình thì động tác dừng lại, sang tay đặt hoa dựa đứng thẳng vào tường theo mép bàn.

Hoa hồng trong phòng bệnh cô mỗi ngày đều được đổi, chị gái và Ân Dao cũng biết không thích, loại hoa mềm mại này chỉ thích hợp trong nhà kính thực vật, chỉ có Nam Cung Minh Húc, cố chấp cho rằng cô yêu thích loại hoa này, từ việc lúc ‘Diệp Cẩn Niên’ còn hôn mê cũng xuất hiện trong phòng bệnh không gián đoạn là có thể nhìn ra được.

Nam Cung Minh Húc cố chấp cho rằng lúc còn ở nhà Nam Cung, cô ra vẻ thích thì thật sự thích, nhưng lại không biết, chút vui sướng đó cũng không phải đến từ loại hoa tượng trưng cho tình yêu này, mà chỉ là bởi vì, những bó hoà đó là món quà duy nhất anh ta tặng cho mình.

Ánh mắt Nam Cung Minh Húc vốn dĩ còn mang theo vài phần mong đợi trong nháy mắt nhuộm chán nản. Quen biết nhiều năm, anh nghe ra được xa cách và khách khí trong giọng nói của Diệp Cẩn Niên. Đè nén cơn hon nơi cổ họng, trên mặt Nam Cung Minh Húc cười thêm mấy phần khổ sở.

Anh nhớ cô, muốn gặp cô, nhưng cũng biết Diệp Cẩn Niên đến đây là vì cái gì, cô là người luôn phân chia mọi việc rõ ràng, ghét nhất là nợ người khác. Giống như ngày đó Ân Dao đã nói với mình, thương thế của anh sẽ làm Diệp Cẩn Niên cảm thấy thiếu nợ, nhưng cũng chỉ là thiếu nợ mà thôi.

Quả nhiên...

"Cám ơn." Giọng nói của Diệp Cẩn Niên nhàn nhạt vang lên.

Bất kể đã từng xảy ra bao nhiêu lỗi, đôi chân này của Nam Cung Minh Húc là vì cô mới bị thương, là anh ta kịp thời xuất hiện cứu cô và đứa bé, tiếng cám ơn này nhất định phải nói. Cô đã hỏi Ân Dao, tuy hi vọng khôi phục lại rất lớn, thế nhưng quá trình lại nhất định rất đau.

"Còn có những cái này." Không để ý ánh mắt nóng rực của Nam Cung Minh Húc đang ném lên mặt mình, lấy một xấp tài liệu trong túi đưa cho Nam Cung Minh Húc, là hợp đồng thu mua mà Diệp Cẩn Niên nhờ Ân Dao đưa cô đến Diệp Thị lấy, "Cổ phần bị tôi chuyển nhượng là thù lao mà chị gái tôi đầu tư vào tập đoàn Nam Cung nên được, tôi không có quyền tự ý động vào, nhưng nếu như tập đoàn Nam Cung muốn thu mua, tôi sẽ khuyên chị ấy chuyển nhượng với giá tiền hợp lý."

Trả lại những bản chuyển nhượng tập đoàn Nam Cung gì đó cho Nam Cung Minh Húc, cũng coi như là kết quả cuối cùng với những chuyện trong quá khứ, về phần cổ phần của tập đoàn Nam Cung, cô chỉ có thể cam kết hoà giải. Dĩ nhiên cô biết, chị gái nhất định sẽ đồng ý với cô.

Nam Cung Minh Húc nhận lấy tùy ý lật tới lật lui mấy tờ, anh biết đây là cái gì, đối với động tác thu mua những công ty nhỏ này của Diệp Cẩn Niên, vẫn luôn để ý đến cô nên cũng đã có phát hiện, nhưng cho dù phát hiện thì việc có thể làm cũng chỉ là cố gắng hết sức giảm hậu quả đến mức nhẹ nhất, dùng lời nói của Tiếu Văn, những sắp xếp lúc trước của Diệp Cẩn Niên thành bại đều vì một người, vậy mà hôm nay cô lại tặng tất cả cho mình.

Cảm giác đồ trong tay càng ngày càng nặng, Nam Cung Minh Húc dùng sức nắm chặt khiến tờ giấy nhăn nhúm."Còn có Sở Nhược." Diệp Cẩn Niên suy nghĩ một chút lên tiếng lần nữa. Đối với Sở Nhược, bây giờ cô lại cảm thấy cô ta là người phụ nữ đáng thướng. Cô ta yêu Nam Cung Minh Húc, nhưng cũng không thể không tính toán anh ta, cô ta cho rằng Thành Minh yêu cô ta, nhưng lại không bảo vệ được cô ta, mà cô ta nguyện trung thành với Flores nhưng anh ta cũng chỉ coi cô ta như một quân cờ chết có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào: "Sở Nhược bị nghiện, nếu như anh muốn..."

"Cẩn Niên, em đang thương hại anh sao?" Nam Cung Minh Húc chợt cười nhẹ, cắt đứt lời nói của Diệp Cẩn Niên.

"Dĩ nhiên không phải." Diệp Cẩn Niên lập tức phản bác, chuyện này dĩ nhiên không liên quan đến thương hại, một người kiêu ngạo như anh ta làm sao có thể cần người khác thương hại.

"Vậy em đang làm cái gì vậy?" Cầm không được liền dứt khoát hất ra, tài liệu trong bay tán loạn đầy đất mà Nam Cung Minh Húc cũng không thèm ngó một cái, ánh mắt chớp động nhìn Diệp Cẩn Niên, ngón tay chỉ vào ngực trái của mình: "Em vội vàng làm những thứ này như vậy là bởi vì em đang sợ sao?"

Diệp Cẩn Niên ngẩn người, nuốt lại những lời định phản bác.

Cô thừa nhận, bất kể là trước giường bệnh trong bệnh viện, hay là chống cự kiên trì ly hôn, cô đều đã từng dối gạt mình cho rằng Nam Cung Minh Húc lừa gạt tất cả truyền thông làm dáng, nhưng khi cô phát hiện ra chân tướng chuyện bắt cóc, khi bóng dáng của Nam Cung Minh Húc xuất hiện tại biệt thự của Flores, thì những lý do dối gạt mình liền thay đổi đến càng ngày càng trắng trợn.

Nếu như là bốn tháng trước, có lẽ Diệp Cẩn Niên còn có thể cảm thấy trong đôi mắt mài nâu bị thương kia là ảo giác của mình, mà giờ phút này, cô biết là không phải. Người đàn ông này đã từng thật sự tổn thương mình, thế nhưng từng cho là vĩnh viễn không đến gần được lòng của anh ta nhưng quả thật là có vị trí của mình.

Giống như Nam Cung Minh Húc từng nói, cô có chút sợ, phần tình cảm cô tha thiết mong đợi trôi qua đã không phải là thứ cô muốn, nhất là sau khi biết về sự thật năm đó.

Khi lý do hận trở nên nhỏ bé, thì loại cảm tình kia sẽ có vẻ nặng nề.

Giờ khắc này, Diệp Cẩn Niên chợt rất hi vọng Nam Cung Minh Húc thích Sở Nhược, nếu như vậy cô sẽ buông tha không hận Sở Nhược nữa, tác thành cho bọn họ. Nếu như vậy, ít nhất bên cạnh người đàn ông này sẽ không tràn đầy cô đơn trống trải.

Bỗng nhiên trầm mặc lan tràn giữa hai người.

Ánh chiều tà yên lặng tại đường chân trời, sắc trời dần dần tối xuống, Diệp Cẩn Niên đi tới thắp sáng đèn lên, chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, khi bọn họ còn cùng sống ở nhà Nam Cung, cũng thường như vậy, hai ngươi nhìn nhau chẳng nói gì, cùng nhau yên lặng ngồi nhìn ánh sáng bầu trời dần tối, trăng lên đỉnh đầu.

Khi đó cô thương anh ta, nhưng lại cho rằng anh ta không thường mình, thậm chí ngay cả chính anh ta cũng cho là như vậy; mà bây giờ anh ta yêu cô nhưng cô đã không còn yêu nữa, có lẽ ngay cả anh ta cũng biết chỉ là không muốn tin tưởng.

"Nếu như, anh tự nguyện đón nhận đứa bé này thì em có thể tha thứ cho anh một lần không?" Sau một hồi, Nam Cung Minh Húc nhìn bụng nhô ra của Diệp Cẩn Niên, nhỏ giọng hỏi.

"Xin lỗi." Rất khó tưởng tượng một người kiêu ngạo như Nam Cung Minh Húc sẽ nói ra lời như vậy, nhưng Diệp Cẩn Niên chỉ có thể từ chối, không cho được anh một đáp án nào khác.

Cô không có cách nào tiếp nhận một người phải dùng đến sinh mệnh người khác mới tỉnh ngộ tình yêu, thậm chí có lúc cô cũng từng hoài nghi, lúc trước mình cố chấp và giữ vững như vậy đến cùng có phải là tình yêu hay không?

Khi cô thích, cô sẽ giao mỗi một quyền lựa chọn cho người khác, một khi buông tha thì tuyệt đối không quay đầu lại. Nhưng đối mặt với Thiệu Tư Hữu, cô sẽ chủ động làm nũng với anh, khi uất ức sẽ khóc cho anh nghe, không che giấu cảm xúc, không chịu đựng cũng không trốn tránh, so sánh với phương thức lúc ở cùng Nam Cung Minh Húc hoàn toàn là hai phương thức khác nhau.

Tay nhè nhẹ vuốt qua bụng, bóng dáng tao nhã như ngọc của ai đó lại hiện lên trong đầu.

"Em cứ tin tưởng Thiệu Tư Hữu như vậy sao?" Thấy động tác của Diệp Cẩn Niên, cảm xúc của Nam Cung Minh Húc có chút kích động, cô đã từng rất thích mình không phải ư, mình hối hận mình đau khổ cô đều không à, không phải cô đã biết rõ chân tướng năm đó rồi sao?

"Nếu như Thiệu Tư Hữu thật lòng quan tâm em, vậy bây giờ anh ta đang ở đâu? Nếu bây giờ bị những ký giả chụp được, em và đứa bé này phải xử lý như thế nào? Cho dù anh ta thừa nhận đứa bé, vậy nhà họ Thiệu thì sao? Nhà họ Thiệu sẽ tình nguyện gánh loại tai tiếng này mà chấp nhận em sao?" Anh thừa nhận mình sai lầm rồi, phần lỗi lầm này anh nguyện ý dùng cả đời để bồi thường, nhưng cô lại không muốn cho anh cơ hội này.

"Đó là việc của tôi và anh ấy." Trong mắt Diệp Cẩn Niên dâng lên không vui, đối với bất kỳ lời nói bất lợi nào với Thiệu Tư Hữu cô đều không muốn dễ dàng tha thứ, cho dù trong lòng đang thiếu tình cảm người đàn ông này.

"Chuyện của em và anh ta? Em đừng quên bây giờ em vẫn còn treo thân phận là vợ của Nam Cung Minh Húc anh đấy!" Nam Cung Minh Húc kích động đứng lên khỏi ghế, một tay chống tay vịn cố gắng lắc lắc, nhưng hai chân không có lực hoàn toàn không có cách nào chống đỡ thân thể, bất đắc dĩ chỉ có thể ngã trở về xe lăn.

Diệp Cẩn Niên vội vàng qua đỡ, lại bị Nam Cung Minh Húc xua ra.

"Coi như em có thể đợi đến ngày luật định ly hôn, nhưng đứa nhỏ trong bụng em thì sao đây? Chẳng lẽ em hy vọng nó sẽ mang tiếng là con riêng? Đến lúc đó, em cho rằng Thiệu Tư Hữu sẽ chịu thừa nhận đứa nhỏ này là của anh ta ngay trước mặt truyền thông sao?"

"Anh..." Vẻ không vui trong mắt Diệp Cẩn Niên càng sâu hơn, nhíu mày nhìn vẻ mặt anh ta khổ sở, che ngực thở dốc, nhưng vẫn không tiến lên: "Tôi tin anh ấy, huống chi Flores đang nắm nghiệp nghị mà chúng ta đã ký xong."

Nêu cô đã lựa chọn Thiệu Tư Hữu, thì có dũng khí cùng anh đối mặt tất cả, ngày đó cô tận mắt nhìn thấy Flores lấy ra đơn li hôn mà cô đã đánh mất trong lần tai nạn đó, nếu như thật sự phải đi tới một bước đó, cô không ngại bảo hổ lột da(*).

(*): Không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương

"Em..." Nam Cung Minh Húc vô cùng tức giận, sắc mặt càng thêm trắng bệch, thân thể nghiêng qua tựa vào lan can, không kiềm được ho khan: "Vì anh ta thế nhưng... Khụ khụ... Lại muốn giao dịch với Flores... Khụ khụ... Em đã quên... Quên em từ... Khụ khụ..."

Cô muốn bảo vệ người đó sao? Cho nên không tiếc muốn giao dịch với Flores, tên Flores đó rõ ràng là hận cô đến cực điểm. Trên mặt Nam Cung Minh Húc tái nhợt phiếm đỏ không bình thường, trên trán có mồ hôi lạnh toát ra, theo tiếng ho kịch liệt của anh chảy tới cằm.

Diệp Cẩn Niên chíu mày, cuối cùng vẫn không đành lòng, tiến lên đỡ lấy thân thể vô lực lệch ra, hỏi: "Tôi gọi bác sĩ giúp anh nhé?"

Nam Cung Minh Húc lắc đầu một cái, có chút khốn đốn khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Cẩn Niên một cái, thử muốn để cho cô an tâm, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm ho khan càng ngày càng kịch liệt.

"Diệp Cẩn Niên, cô đang làm gì vậy?" Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, một bóng dáng nhanh chóng xông lại vịn cánh tay kia của Nam Cung Minh Húc, ánh mắt bén nhọn phòng bị nhìn Diệp Cẩn Niên, đi theo sau lưng bà ta là Ân Dao vẫn luôn chờ ở bên ngoài, có thể hộ giá bất cứ lúc nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK