• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiệc mừng thọ đã kết thúc, Diệp Cẩn Niên cảm thấy tình hình lại khôi phục giống như lúc trước, Thiệu Thiên Ngạo vẫn yêu thương cô như cũ, cứ như tiếng thở dài nặng nề mà phức tạp hôm đó, chỉ là ảo giác của cô.

Thay đổi duy nhất chính là, dưới đề nghị của Thiệu Thiên Ngạo, mỗi ngày sau khi tan học Diệp Cẩn Niên được tăng thêm một khóa học -- cùng với Thiệu Mục Ân đến lớp Taekwondo của Thiệu Thị, học kỹ năng tự vệ.

Diệp Cẩn Niên còn nhớ rõ, hai tháng trước lúc mình vừa trọng sinh vào thân thể Niên Nhạc Nhạc, bởi vì ‘không cẩn thận’ đụng chân bị thương, nhà họ Thiệu chẳng những huy động mọi người xin phép nghỉ học cho cô, mà ngay cả không gian sinh hoạt cũng bị hạn chế lại, chỉ ở trên giường.

Nhưng mà bây giờ, Thiệu Thiên Ngạo lại chủ động nêu ra, muốn cô tham gia lớp huấn luyện tự vệ, điều này làm cho Diệp Cẩn Niên cảm nhận rõ ràng, mặt ngoài thì yên bình, nhưng đã có rất nhiều thứ vô hình bắt đầu thay đổi.

"Niên Nhạc Nhạc, tốt nhất em cứ ngốc hơn chút nữa đi." Trong phòng nghỉ của lớp Taekwondo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiệu Mục Ân vì vừa mới huấn luyện xong mà trở nên cực kỳ đỏ, vẻ mặt tràn đầy chán ghét nhìn Diệp Cẩn Niên.

Huấn luyện vừa mới kết thúc, Thiệu Mục Ân và Diệp Cẩn Niên cùng ngồi trên ghế mây trong phòng nghỉ, Thành Y được Thiệu Tư Hữu đưa về nước để đặc biệt chăm sóc cơ thể cho Thiệu Thiên Ngạo, hôm nay lại biến thành bác sĩ chuyên trách của Diệp Cẩn Niên, lúc này đây đang nửa ngồi trên mép của chiếc ghế mây, giúp Diệp Cẩn Niên thoa thuốc lên cánh tay.

Mấy ngày huấn luyện trôi qua, trên người Diệp Cẩn Niên đã để lại không ít dấu vết bầm tím. Cũng không phải nội dung huấn luyện nhà họ Thiệu an bài có cường độ cao, so với bài huấn luyện đặc biệt trước đây Diệp Cẩn Nhiên đã an bài cho Diệp Cẩn Niên, những nội dung này của nhà họ Thiệu căn bản không đáng nhắc tới, nhưng Diệp Cẩn Niên cảm thấy, điều này đối với Niên Nhạc Nhạc luôn được yêu chiều mà nói, lại là một nhiệm vụ rất khó hoàn thành.

Cho nên, lúc huấn luyện Diệp Cẩn Niên liền cố tình chịu chút tổn thương, để cho người ngoài miễn nghi ngờ. Vì vậy, da thịt vô cùng mịn màng của Niên Nhạc Nhạc dưới sự cố ý của Diệp Cẩn Niên, lúc này thoạt nhìn thực sự có chút thê thảm.

"Ngu hết biết." Mặc dù Thiệu Mục Ân trong miệng cằn nhằn, nhưng dưới điệu bộ giả vờ uất ức của Diệp Cẩn Niên, liền cầm cánh tay kia của cô lên, học theo bộ dáng của Thành Y, bôi thuốc cho Diệp Cẩn Niên. Bộ dáng thận trọng khiến trong đáy mắt Diệp Cẩn Niên tràn đầy ý cười.

Hơn hai tháng ở chung, đối với bộ dáng kì quái thường xuyên của tiểu thiếu gia nhà họ Thiệu, cô đã bắt đầu miễn dịch.

"Không phải ông nội muốn trở về nước ngoài dưỡng bệnh ư? Sao đột nhiên lại nghĩ ra việc cho em luyện tập cái này?" Bôi thuốc xong, Thiệu Mục Ân nghi ngờ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại hỏi.

Diệp Cẩn Niên lắc đầu, đây cũng là điều khiến cô tò mò. Tiệc mừng thọ đã kết thúc, nhưng Thiệu Thiên Ngạo lại không hề đả động đến chuyện trở về điều dưỡng, mà việc đầu tiên là sắp xếp cho cô đến đây huấn luyện.

"Tổng giám đốc Thiệu và ông cụ Thiệu đã trao đổi qua, nhưng ông cụ Thiệu lại không đồng ý." Thành Y vừa thu dọn thuốc bôi ngoài da ở dưới đất, vừa trả lời.

Diệp Cẩn Niên gật đầu một cái, cẩn thận kéo từ từ tay áo xuống, chợt trong đầu lóe sáng, lấy chiếc điện thoại di động vẫn luôn mang theo người ở trong túi ra. Quả nhiên, phát hiện một tin nhắn chưa đọc.

“Đồ đã có, qua lấy đi. —Long.”

Diệp Cẩn Niên xem xong, có chút buồn cười xóa tin nhắn đi. Đây là tin nhắn của Long Việt, nếu đã định thời gian là một tháng, hắn nhất định sẽ thông báo kết quả vào ngày cuối cùng của kỳ hạn, muốn trái tim người ta treo lơ lửng đủ ba mươi ngày, tuyệt đối không nói trước.

Nhưng mà, cũng vừa đúng lúc, cô còn có một chuyện khác muốn nhờ Long Việt giúp một tay, đến lúc đó đoán chừng lại phải tốn một phen miệng lưỡi nữa.

Nghĩ tới đây, Diệp Cẩn Niên cong cong môi, không chút để ý ngẩng đầu lên, dư âm trời chiều theo cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng nghỉ, rải xuống đất đầy sắc vàng óng ánh.

Bác sĩ Thành Y đã thu dọn xong số thuốc bôi ngoài da ở trên đất, vừa đúng lúc này thì chậm rãi đứng dậy, hình ảnh này đập vào trong mắt Diệp Cẩn Niên, cô không khỏi nheo mắt lại.

Hoàng hôn tới gần, ánh nắng sau lưng Thành Y dát lên một vầng sáng màu vàng nhạt, làm khuôn mặt hắn trở nên mơ hồ, nhưng toàn bộ đường nét bên ngoài của hắn lại được phác thảo càng thêm khắc sâu, một cảnh tượng bắt đầu chầm chậm chồng chéo lên trong đầu Diệp Cẩn Niên.

Diệp Cẩn Niên đột nhiên nghĩ, nếu đôi mắt màu xanh da trời trong suốt, với con ngươi dịu dàng trước mắt, có thể có thểm một chút đá vụn như một loại lạnh lẽo, nếu khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, dịu dàng trước mắt, có thể có thêm chút lạnh lùng, thờ ơ, vậy thì cảm giác người này...

“Bác sĩ Thành Y có anh chị em gì không?” Bị chính ý nghĩ bất thình lình của mình làm cho hoảng sợ, chưa suy nghĩ kỹ, câu hỏi của Diệp Cẩn Niên đã được thốt ra.

Thành Y hơi sững người, ngay sau đó cười ôn hòa, đáp lại, “Trong nhà có một người em gái, tuổi cùng khoảng chừng tiểu thư Nhạc Nhạc.”

“Này, Niên Nhạc Nhạc, em hỏi cái đó làm gì?” Cảm thấy mình bị lạnh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiệu Mục Ân chìm xuống, không vui hỏi.

“Không có việc gì.” Diệp Cẩn Niên tiếp tục nhìn chằm chằm khuôn mặt khuếch đại khiến cho cô có chút hoang mang thật lâu, cuối cùng lắc đầu một cái trả lời.

Vừa rồi trong một tích tắc, khuôn mặt của Thành Y thật sự giống với hình ảnh người trong trí nhớ, khiến Diệp Cẩn Niên bất giác này sinh liên tưởng, cảm thấy nếu như tổng thể Thành Y có thêm một chút thay đổi, thì sẽ có điểm giống với người đàn ông nguy hiểm đã gặp Sở Nhước ngày hôm đó, nhưng mà, giờ quan sát kỹ lại, lại cảm thấy hai người không phải rất giống.

“Đi thôi, hết giờ nghỉ rồi.” Thấy Diệp Cẩn Niên đã thu hồi lực chú ý ở trên mặt Thành Y lại, Thiệu Mục Ân cũng không truy hỏi nữa, đứng lên kéo cánh tay Diệp Cẩn Niên, “Nửa giờ nữa là có thể về nhà rồi.”

“Được.” Diệp Cẩn Niên gật đầu một cái.

Ở nước ngoài, Thành Y phụ trách chăm sóc cơ thể cho Thiệu Thiên Ngạo, nhà họ Thiệu hắn phải rất rõ lai lịch của hắn.

Có lẽ mình đa nghi thôi, Diệp Cẩn Niên nghĩ.

Trở lại sân huấn luyện, Diệp Cẩn Niên nhìn thấy huấn luyện viên đang đứng ở chỗ cửa sổ nói chuyện với một người, thấy Diệp Cẩn Niên và Thiệu Mục Ân đi vào, hai người liền dừng nói.

Trong ánh hoàng hôn chiều, Thiệu Tư Hữu mắc chiếc áo sơ mi lanh màu kem, từ từ quay đầu, động tác tao nhã mà từ tốn, lịch sự, trên khuôn mặt dịu dàng treo nụ cười thản nhiên.

“Anh, sao anh lại đến đây hả?” Thiệu Mục Ân kéo tay Diệp Cẩn Niên bước nhanh đến, vẻ mặt bất ngờ.

“Chú Vu ở nhà giúp ông nội thu dọn hành lý, anh qua đón các em về.” Giọng nói trầm ấm của Thiệu Tư Hữu vang lên, ánh mắt nhìn về phsia Diệp Cẩn Niên: “Vừa rồi, huấn luyện viên khen Nhạc Nhạc thông minh.”

“Cô ấy thông minh?” Thiệu Mục Ân kinh ngạc nhìn nhìn huấn luyện viên, lại quay đầu nhìn Diệp Cẩn Niên, không quên bày ra bộ mặt ghét bỏ.

“Vừa mới bắt đầu huấn luyện, bị thương là điều khó tránh khỏi, dù sao ông cụ Thiệu cũng có yêu cầu là học cấp tốc.”

Thấy Thiệu Mục Ân rõ ràng không tán đồng cách nói của mình, huấn luyện viên giải thích: “Cơ thể Niên Niên tiểu thư có tốc độ phản ứng, ứng biến rất nhanh, nếu như không phải là đã từng trải qua lớp huấn luyện chuyên nghiệp, vậy chỉ có thể nói, thiên phú của cô ấy quá tốt, khả năng tự vệ khá nổi trội.”

Thiên phú ư? Diệp Cẩn Niên thầm bĩu môi, có trời mới biết lúc mới đầu được huấn luyện theo cách ma quỷ của chị, cô đã khiến cho người chị luôn luôn mạnh mẽ hít phải bao nhiêu khí tức, nếu như không phải bất chấp để kiên nhẫn, có thể cô sẽ trở thành nỗi tủi nhục lớn nhất trong mấy đời của nhà họ Diệp.

Nhưng mà hiện giờ cũng không phải là thời điểm tốt để nhớ lại chuyện cũ, Diệp Cẩn Niên len lén liếc nhìn khuôn mặt của Thiệu Tư Hữu, lại phát hiện đôi mắt dịu dàng của anh cũng đang mang theo nụ cười thản nhiên nhìn mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK