• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở thành phố Kì Lâm, nhà họ Thiệu được xưng tụng là dòng họ tôn quý mới xuất hiện, nhiều năm trước cũng đã từng được coi là một trong hai dòng họ nhất nhì của thành phố Kì Lâm.

Từ thời ông nội của Thiệu Tư Hữu, đột nhiên nhà họ Thiệu di cư ra nước ngoài, dần dần bị phai mờ trong mắt mọi người, cho đến khi Thiệu Tư Hữu trở về.

Thời điểm việc kinh doanh của nhà Nam Cung xảy ra nguy cơ, Diệp Cẩn Niên và Thiệu Tư Hữu đã cùng xuất hiện, tuy Diệp Cẩn Niên đã tranh thủ sự đầu tư của Diệp Thị, nhưng vẫn chưa đủ để làm cho nhà Nam Cung được cải tử hoàn sinh.

Thiệu Thị vừa mới gây dựng lại, hiển nhiên trở thành công ty đầu tiên muốn liên doanh với tập đoàn Nam Cung.

Ở thành phố Kì Lâm, nhà họ Thiệu đã nửa ẩn nửa hiện trong nhiều năm, mặc dù ở nước ngoài, họ có thể được xưng tụng như ánh mặt trời ban trưa, nhưng ở trong thành phố Kì Lâm, thành viên trong hội đồng quản trị của nhà Nam Cung đều không thèm để ý đến vị thiếu gia vừa mới ở nước ngoài trở về này.

Thế nhưng, khi nhìn thấy vị thiếu gia có vẻ dịu dàng, lịch lãm ở trên bàn đàm phán lại thể hiện rõ sự mạnh mẽ, sắc bén, thì tất cả những người trước đó đã tỏ ra khinh thường đều không khỏi hối hận không thôi.

Mà Diệp Cẩn Niên đã nhận quyền kinh doanh của nhà Nam Cung, ở trong bàn đàm phán cũng bị Thiệu Tư Hữu chèn ép gần như không có năng lực phản kích.

Chỉ một lần giao tiếp đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Diệp Cẩn Niên, gợi nhớ lại lần thất bại đầu tiên khi cô vừa mới bước vào giới kinh doanh, cũng như người đã khiến cô nếm trải mùi thất bại -- Thiệu Tư Hữu.

Cơ thể Niên Nhạc Nhạc này lại có liên quan đến Thiệu Tư Hữu?

"Niên Nhạc Nhạc, em lại ngẩn ngơ gì vậy?" Nhị thiếu gia Thiệu Mục Ân ở sau lưng thấy Diệp Cẩn Niên đứng ngây ngốc chỗ cửa xe, đầu lông mày nhỏ nhăn tít lại thành những nếp gấp nhỏ giống nhau, kéo tay Diệp Cẩn Niên về phía trước, làm cho Diệp Cẩn Niên bừng tỉnh hoàn hồn lảo đảo một cái.

Diệp Cẩn Niên hoảng hốt, theo bản năng đưa tay ra khua tứ tung, liền nắm phải một bàn tay to lớn mát lạnh.

"Cẩn thận một chút."

Giọng nói không tính là xa lạ, Diệp Cẩn Niên ngẩng đầu lên theo tiếng nói vừa đáp, bắt gặp một đôi mắt ấm áp hàm chứa ý cười.

Có thể nói, Thiệu Tư Hữu có gương mặt tuấn tú hoàn mỹ, nụ cười bao dung treo trên mặt, đôi môi mỏng cong thành đường cong đẹp mắt, anh xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Cẩn Niên: "Nhạc Nhạc đang suy nghĩ gì, không nhận ra anh nữa sao?"

Anh? Anh của Niên Nhạc Nhạc?

Diệp Cẩn Niên nghĩ vậy, lời nói chưa qua đại não đã bật ra ngoài: "Anh?"

Ở trong lòng, một cỗ cảm xúc xa lạ bắt đầu rối rắm, căng thẳng, lo sợ, muốn đến gần nhưng lại chần chờ, thấp thỏm, còn có một tia mong đợi.

Cái này không nên là tình cảm của mình, lông mày Diệp Cẩn Niên hơi nhíu lại, đây là tâm tình của Niên Nhạc Nhạc đối với Thiệu Tư Hữu.

"Niên Nhạc Nhạc, em câm miệng lại!" Thiệu tiểu thiếu gia đứng ở một bên, từ trong sự kinh ngạc đã lấy lại được tinh thần, chợt kéo cánh tay nhỏ bé của Diệp Cẩn Niên, điên cuồng về phía của mình, cái miệng dẩu lên thật cao.

Diệp Cẩn Niên không khỏi bực thầm trong lòng, đứa bé này, mới được có mấy tuổi, đã dùng lực mạnh như vậy kéo cô, đau chết mất.

Nhưng tình huống trước mắt này là gì hả?

Cùng lúc bị nhị thiếu gia nhà họ Thiệu kéo, mà Thuộc Tư Hữu đang nắm tay trái của mình cũng không hề phối hợp buông tay ra, cho nên, trong nháy mắt Diệp Cẩn Niên đã bị hai người họ cố định thành hình chữ “đại” ("大") đứng thẳng.

"Mục Ân." Một tiếng của Thiệu Tư Hữu nhẹ nhàng, rất thấp, ánh mắt dừng lại trên cánh tay bị túm đã ửng hồng của Diệp Cẩn Niên, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt như cũ, giọng nói giống như cưng chiều, dụ dỗ một đứa bé không ngoan, lại khiến cho Thiệu Mục Ân nghe theo, buông lỏng sức.

"Anh." Đôi mắt đo đỏ, Thiệu Mục Ân uất ức cắn môi, cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Cẩn Niên, dùng sức hất tay của cô ra, thịch thịch thịch chạy vào bên trong biệt thự.

Diệp Cẩn Niên không hiểu gì nhìn theo bóng lưng của cậu bé, vừa rồi nhìn màn đó, đột nhiên cô lại có một loại ảo giác, chính mình đã phản bội cậu bé, Diệp Cẩn Niên dùng sức quơ quơ đầu, đứa bé lớn như vậy rồi, nhất định là ảo giác của mình.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, từ bên trong biệt thự đã truyền đến giọng nói tức giận của Thiệu nhị thiếu gia:

"Ghét! Ghét chị, tôi ghét chị!"

Hả?

Sau đó Diệp Cẩn Niên đi theo Thiệu Tư Hữu vào biệt thự, bên trong một tiểu thiếu gia đang giơ cánh tay nhỏ bé trút giận vào một người, xem ra là người nào đó đã xui xẻo đụng phải cậu bé, trở thành đối tượng trút giận của tiểu tổ tông. Đáng thương kêu la.

Diệp Cẩn Niên tự nhiên đưa tầm mắt nhìn qua, ừmh, ‘nạn nhân’ là một người rất trẻ đẹp.

Một thân váy trắng có viền màu bạc, khuôn mặt cỡ bàn tay mang theo nụ cười dịu dàng, tóc dài xõa vai, làm tôn làn da vốn trắng nõn gần như trong suốt, dáng người mảnh khảnh cùng với vẻ đẹp động lòng người, vừa thấy đã thương.

Rất đẹp, nhưng cũng là kiểu người Diệp Cẩn Niên ghét, hay có thể nói, là cùng kiểu người với Sở Nhược.

"Nhạc Nhạc?" Dễ nhận ra, ‘nạn nhân’ đó có chút kích động đối với sự xuất hiện của Diệp Cẩn Niên, song song với tiếng kêu kinh ngạc, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng qua vẻ bối rối, cười yếu ớt với Diệp Cẩn Niên: "Nhạc Nhạc, em đã tan học về rồi."

Diệp Cẩn Niên thức thời không nói chuyện, chưa biết rõ người này là người nào trước đây, cô không cần dính vào nguy hiểm.

Chỉ có điều, phản ứng vừa rồi của cô gái này, cũng đưa đến cho cô chút hứng thú, lúc trước đã có chuyện rồi đây.

"Chuẩn bị ăn cơm thôi." Ánh mắt Thiệu Tư Hữu khẽ động, dịu dàng lên tiếng: "Vũ Phỉ, không phải em đã tự tay làm món tôm thẻ chân trắng Nhạc Nhạc thích sao?"

"Đúng vậy", ‘nạn nhân’ được gọi là vũ Phỉ liền vội vàng gật đầu, "Nghe nói hôm nay trường Nhạc Nhạc thi, em cố tình làm cho Nhạc Nhạc ăn." Đại mỹ nhân Vũ Phỉ xoay người đi vào bên trong, bước chân hơi nhanh thu hút hết tầm mắt của Diệp Cẩn Niên.

"Đại Thiếu Gia, tiểu thư Nhạc Nhạc." Vừa rồi xuống xe liền không thấy bóng dáng chú Vu lên đón, giờ vẻ mặt chú do dự.

"Chú Vu, có chuyện gì sao?" Thiệu Tư Hữu vốn định kéo tay Diệp Cẩn Niên lên trên tầng, nhìn thấy bộ dáng của chú Vu, lên tiếng hỏi.

"Dạ, lão thái gia. . . muốn trở về." Mặt chú Vu đỏ lên, trả lời khó xử.

"Ông nội? Không phải ông đang dưỡng bệnh?" Thiệu Tư Hữu cau mày nghi ngờ.

Dù sao Diệp Cẩn Niên cũng không phải là đứa bé thật sự, bị Thiệu Tư Hữu cứ nắm tay như vậy không quen lắm, vì thế định thừa lúc anh nói chuyện rút tay về, ánh mắt Thiệu Tư Hữu không động đậy, nhưng bàn tay vẫn không buông lỏng tỏ rõ sự kiên trì của anh, Diệp Cẩn Niên bĩu môi, từ bỏ ý định.

"Lúc đầu là như thế, nhưng mà. . ." Chú Vu gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng, gương mặt phúc hậu đỏ lên, "Vừa rồi ở trên đường, tiểu thư Nhạc Nhạc đột nhiên lên tiếng nói chuyện với tôi, tôi liền báo cho lão thái gia biết."

"Như vậy sao." Thiệu Tư Hữu nghe nói thế đầu tiên là sững người, ngay sau đó gật đầu đã hiểu, khom người xuống ngón tay lướt qua chiếc mũi xinh xắn của Diệp Cẩn Niên, khẽ cười: "Xem ra Nhạc Nhạc nhà chúng ta đã gây họa rồi."

Ách. . .

Cảm thấy khí huyết dâng trào Diệp Cẩn Niên lảng tránh, mắt trợn trừng, cái này, cái này…….

Dựa theo tuổi thực tế của cô, nếu so với Thiệu Tư Hữu còn lớn hơn mấy tuổi, cô lại bị một người đàn ông ít hơn mình mấy tuổi xem thành con nít mà chọc!

Dễ nhận thấy, lúc này Diệp Cẩn Niên sững người ngây ngốc trước dáng vẻ sung sướng của Thiệu Tư Hữu, tay Thiệu đại thiếu gia lướt qua chóp mũi của cô chẳng những không có dời đi, lại còn tiện đà véo nhẹ một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Ừhm, cảm giác rất tốt.

Oanh --

Diệp Cẩn Niên hoàn toàn bùng nổ.

Hất bàn tay Thiệu Tư Hữu ra, thịch thịch chạy lên trên tầng, sau lưng vẫn còn tiếng cười khe khẽ vui sướng của người nào đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK