• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Cẩn Niên cảm thấy, cô đúng là càng nhiều tuổi càng dại mà.

Biết rất rõ Thiệu Tư Hữu là loại người thông minh lanh lợi, phúc hắc (bụng dạ đen tối), khoác lên mình cái vẻ ngoài vô hại, vẫn một mực cho rằng anh sẽ không bị chút tài mọn của Lâm Vũ Phỉ lừa bịp, nhưng lại quên mất, sự thông minh của người này, cũng có thể sử dụng trên chính bản thân mình?

Cái gọi là tự gây nghiệt không thể sống, đại khái là như vậy.

Sau khi Lâm Vũ Phỉ đi từ phòng làm việc của bác sĩ ra, sắc mặt trắng bệch, vừa vặn cơ thể không khỏe đã được quản gia nhà họ Lâm đón đi, còn Diệp Cẩn Niên bi thương, vì một câu nói của Thiệu Tư Hữu ‘ông nội tỉnh dậy sẽ hy vọng được nhìn thấy Nhạc Nhạc bên cạnh mình’, mà bị ở lại trong bệnh viện.

Ở lại trong bệnh viện nha, Diệp Cẩn Niên nhớ tới vừa rồi ở trong phòng bệnh, Thiệu Tư Hữu vẻ mặt vẫn như cũ, thay cô vê nhẹ bàn tay trước đó đã bị anh cầm nổi đỏ lên, ánh mắt lộ ra ý cười cưng chiều, nơi sống lưng lại không ngừng lạnh.

Thiệu Tư Hữu anh là ai chứ? Hai mươi mốt tuổi trở về nước gây dựng lại Thiệu thị, hai mươi ba tuổi ở trên bàn đàm phán, tinh anh, chèn ép cho Diệp Cẩn Niên đang dẫn dắt tập đoàn Nam Cung không có cách nào phản kích. Với tính cách của anh, tuyệt nhiên không có khả năng lơ là chuyện mình đã nói nhiều đến khác thường vừa rồi, lại còn cứ cố tình làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, khiến cho nỗi bất an trong lòng Diệp Cẩn Niên đã lên đến đỉnh điểm.

Tư vị này, quả thực chẳng tốt đẹp gì.

Vì vậy, thừa lúc Thiệu Tư Hữu tiễn chú Vu và Thiệu Mục Ân ra ngoài, Diệp Cẩn Niên nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước), chuồn đi.

Cái được gọi là chuồn đi đó, mãi cho đến khi Diệp Cẩn Niên đi ra ngoài rồi mới phát hiện ra, nơi mình có thể đi được, thật sự ít đến thảm thương.

Chỉ có điều, đi dạo ở bên ngoài, dù sao cũng tốt hơn ở trong phòng bệnh đối mặt với Thiệu Tư Hữu. Diệp Cẩn Niên nghĩ.

~*~ Các bạn đang đọc truyện tại Diendanlequydon.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~

Đêm khuya, người vắng, tối tăm.

Trong hành lang bệnh viện Ái Anh, Diệp Cẩn Niên ngồi nhàm chán trên ghế, liền đi theo vách tường không mục đích, bóng dáng bị đèn tường kéo dài ra.

Mới đi được vài bước, sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân, trong màn đêm yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng, tiếp đó là giọng nói tràn đầy chế giễu của một tên vô lương nào đó:

"Nửa đêm tản bộ trong bệnh viện, tiểu thư Nhạc Nhạc có sở thích thật đặc biệt."

Cách đó không xa, Lâm Thụy tựa người vào tường, qua bả vai, nhìn thấy Diệp Cẩn Niên nghe được quay đầu nhìn sang, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún nhún vai: "Tư Hữu không yên tâm, bảo tôi đi theo."

Diệp Cẩn Niên không nói gì, xoay người tiếp tục chậm rãi bước đi, họa từ miệng mà ra, cô đã nhớ kỹ rồi.

"Tôi rất hiếu kỳ, tiểu thư Nhạc Nhạc muốn cứ đi như thế trong bệnh viện đến khi trời sáng sao?" Lâm Thụy thấy Diệp Cẩn Niên không để ý tới mình, bước nhanh mấy bước đến gần cô, đi theo sau lưng Diệp Cẩn Niên, "Phải biết, trốn tránh cũng không phải là một biện pháp tốt đẹp gì."

"Anh biết?" Bước chân Diệp Cẩn Niên hơi dừng lại, quay đầu đưa mắt về phía Lâm Thụy, trong lòng đang suy nghĩ liệu có phải Thiệu Tư Hữu đã đề cập chuyện gì với người bạn xấu này.

"Không biết." Lâm Thụy buông lỏng tay, sau đó cười rộ lên: "Nhưng mà, nếu như tiểu thư Nhạc Nhạc muốn biết điều gì, chi bằng lấy ‘vé vào cửa’ tôi đã nợ cô xem vở kịch vui trước đó ra trao đổi đi, tôi sẽ hỏi thăm giúp cô?"

~*~ Các bạn đang đọc truyện tại Diendanlequydon.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~

Trở về từ phòng làm việc của bác sĩ, đứa em gái khiến cho người ta phải nhức đầu kia, thế nhưng lại chủ động trở về nhà, Tư Hữu lại phá lệ, nói chú Vu để Niên Nhạc Nhạc ở trong bệnh viện cùng chăm sóc.

Không bình thường, xem ra đã có chuyện gì xảy ra khi hắn không có ở đấy rồi.

Quả nhiên là như vậy. Diệp Cẩn Niên quyết định dứt khoát không để ý tới cái người phiền phức chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn sau lưng kia nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đối với loại người từ đầu đến cuối cứ ôm trong lòng tư tưởng xem kịch vui này, cô cũng không nên có kỳ vọng gì, huống hồ, hắn còn là anh trai của Lâm Vũ Phỉ.

Lâm Thụy cũng không so đo việc Diệp Cẩn Niên lại không để ý đến mình lần nữa, thoải mái nhàn nhã tiếp tục lẽo đẽo theo sau cô đi không có mục đích gì, trong hành lang an tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người.

Diệp Cẩn Niên lại dừng bước lần nữa, bởi vì bị một hồi tiếng nức nở nhỏ thu hút, ngẩng đầu lên cô mới phát hiện, mình đã vô thức đứng trước cửa phòng bệnh của ‘mình’.

Lần này, cửa phòng bệnh không khép chặt, qua kẽ hở có thể nhìn thấy rõ ràng ‘mình’ đang nằm trên giường bệnh.

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh đi vào, chiếu lên trên giường bệnh để lộ ra khuôn mặt mà Diệp Cẩn Niên vô cùng quen thuộc, sắc mặt bình thản như vậy, giống như cô chỉ đang ngủ say, chứ không phải một khúc gỗ không có linh hồn.

Tầm mắt từ trên người ‘mình’ di dời đi, Diệp Cẩn Niên đảo mắt nhìn sang phía bên cạnh giường bệnh, một cảnh đang diễn ra, khiến cho cơn bão táp trong đáy mắt Diệp Cẩn Niên ngay tức khắc đã đông lại!

Ở bên giường bệnh, Nam Cung Minh Húc đưa lưng về phía cánh cửa, lúc này đây, bên hông hắn đang bị một đôi tay trắng mịn vòng quanh thật chặt, từ trong ngực hắn mơ hồ lộ ra bả vai gầy gò, nhỏ nhắn và yếu ớt, theo tiếng nức nở không dứt cũng không ngừng run rẩy.

Ở cự ly không tính là gần, Diệp Cẩn Niên không nghe thấy rõ bọn họ đang nói gì, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được có tiếng nói của đàn ông vang lên.

Rất lâu sau, người nọ từ trong ngực Nam Cung Minh Húc ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng lộ ra một khuôn mặt yêu kiều, lê hoa đẫm mưa, răng môi rung rung đang không ngừng nói gì đó, bộ dáng đầy điềm đạm đáng yêu.

~*~ Các bạn đang đọc truyện tại Diendanlequydon.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~

Là Sở Nhược!

Nam Cung Minh Húc nghiêng mặt sang nói đáp lại vài câu với Sở Nhược, từ góc độ của Diệp Cẩn Niên, chỉ có thể nhìn thấy, khóe môi lạnh lùng của hắn hình như hơi cong lên, sau đó. . . Sở Nhược đột nhiên kiễng chân, vội vã cùng run rẩy hôn lên môi người đàn ông.

Cánh cửa của ký ức ‘oang’ một tiếng, đột nhiên bị đẩy ra, trong đầu Diệp Cẩn Niên hiện lên hình ảnh đêm hôm đó ở trong biệt thự nhà Nam Cung, lúc lòng cô đang tràn trề vui mừng đẩy cửa phòng ngủ thì nhìn thấy một màn dơ bẩn này.

Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, hai gương mặt vô cùng quen thuộc lộ ra, âm thanh ái muội mà mị loạn, khiến cho cõi lòng tan nát muốn chết của cô thì thầm…

Hận, rất hận!

Lúc trước là nỗi tuyệt vọng ngập đầu tràn đầy trời đất, hôm nay đã hoàn toàn chuyển biến thành nỗi căm hận ăn mòn xương cốt, xâm chiếm trái tim, giống như một đám lửa đang cháy hừng hực trong lồng ngực Diệp Cẩn Niên.

Nam Cung Minh Húc!

Làm sao anh dám, làm sao dám!

Làm sao anh dám hại tôi thành cái dạng như vậy rồi, lại vẫn còn ở trước giường bệnh của tôi, trình diễn một màn nhơ nhớp, ghê tởm đến như vậy!

Nhìn chằm chặp hai người trong phòng bệnh, Diệp Cẩn Niên cảm thấy lửa giận trong lồng ngực dường như muốn phun ra, mùi tanh tanh nhàn nhạt từ trong cổ họng va chạm vào nhau.

Quá mức chuyên chú cô không chú ý thấy, ‘Diệp Cẩn Niên’ đang nằm trên giường trong phòng bệnh, giờ phút này đã không còn vẻ bình thản mới vừa rồi nữa, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy sự cam chịu, khổ sở.

Người trong phòng giống như chợt cảm nhận được điều gì đó, Nam Cung Minh Húc đột nhiên đẩy Sở Nhược trước người ra, quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa.

"Nguy rồi!" Vẫn đi theo phía sau Diệp Cẩn Niên, ôm tư tưởng chờ xem chuyện, Lâm Thụy bực thầm than một tiếng, hoàn toàn không còn thấy biểu cảm không chút để ý mời vừa rồi của hắn nữa, hắn xông lên trước mấy bước, cấp tốc kéo Diệp Cẩn Niên cơ thể đang vô thức tiến gần vào phòng bệnh, thân thể hai người cùng lách sang vách tường bên trái cửa phòng bệnh, thoát khỏi sự phát giác của Nam Cung Minh Húc.

"Nguy hiểm quá." Lâm Thụy thở phào một hơi, vừa muốn mở miệng nói gì đó, liền bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo động cho bác sĩ đột ngột vang lên mãnh liệt từ trong phòng bệnh.

"Reng --"

"Niên Niên!"

Cùng lúc đó, trong phòng bệnh truyền ra một tiếng gọi nôn nóng thuộc về Nam Cung Minh Húc, bên ngoài cửa, Diệp Cẩn Niên bỗng cảm thấy trước mặt tối sầm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK