• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Được ông cụ Thiệu an bài, buổi chiều tuần kế tiếp, Thiệu Tư Hữu lái xe đưa Diệp Cẩn Niên đến Thiệu Thị cùng mình, Lâm Thụy dùng thân phận là bác sĩ tâm lý, cũng nhận được sự cho phép ngầm cùng đi đến đó.

"Chào tổng giám đốc."

"Chào tổng giám đốc."

Thiệu Tư Hữu đi vào công ty, hàng loạt tiếng chào hỏi liên tiếp vang lên, Thiệu Tư Hữu đều ôn hòa lịch sự đáp lại, khiến cho những gương mặt hoa phấn xinh đẹp thẹn thùng, phủ lên trên một đó lớp đỏ hây hây nhàn nhạt, còn có những ánh mắt tò mò rơi vào trên người Diệp Cẩn Niên đang theo sát phía sau Thiệu Tư Hữu.

Những nơi bọn họ đi qua, đều dẫn đến một hồi xì xào bàn tán.

"Tổng giám đốc, vừa mới nhận được điện thoại, hợp đồng phác thảo sẽ được gửi đến cho ngài trong một tiếng nữa." Cửa thang máy mở, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh business chào đón, nói với Thiệu Tư Hữu.

"Ừ." Thiệu Tư Hữu gật đầu, sau đó liếc nhìn Diệp Cẩn Niên và Lâm Thụy đi theo phía sau mình, "Thư ký Tiếu, anh dẫn Nhạc Nhạc thăm quan công ty một vòng, để làm quen với hoàn cảnh xung quanh."

Tiếng nói vừa dứt, có tiếng thở dài khe khẽ vang lên, Nhạc Nhạc là con gái nuôi nhà họ Thiệu, đây cũng không phải là bí mật gì to tát, chỉ có điều, đây lại là lần đầu tiên tất cả mọi người nhìn thấy cô.

"Nhạc Nhạc, trước tiên em đi cùng thư ký Tiếu một lúc, anh sẽ qua tìm em ngay." Thiệu Tư Hữu cười dịu dàng nói với Diệp Cẩn Niên, bàn tay thon dài vuốt vuốt tóc cô, ánh mắt lướt qua hai gò má đã ửng hồng của Diệp Cẩn Niên, xoay người đi vào thang máy.

Lúc xoay người, khóe môi Thiệu Tư Hữu khẽ giương lên, tạo thành một đường cong không rõ lắm.

Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, cái đầu vẫn cúi gằm của Diệp Cẩn Niên mới ngẩng lên, vành tai đã có chút nóng ran.

Kể từ khi biết thân phận của Niên Nhạc Nhạc ở nhà họ Thiệu là con dâu nuôi từ bé, lúc đối mặt với Thiệu Tư Hữu, ngoài sự xấu hổ ra Diệp Cẩn Niên còn cảm thấy cả sự khó xử.

Cũng may Niên Nhạc Nhạc mới chỉ 13 tuổi, Diệp Cẩn Niên căn bản cũng chưa chết thật, tất cả vẫn đang còn là ẩn số.

Nghĩ lại lúc đầu đi vào, sự ái mộ giăng đầy trên những khuôn mặt trẻ tuổi, Diệp Cẩn Niên nghĩ, Thiệu Tư Hữu ưu tú như vậy, e rằng, có thể, đã có bạn gái từ lâu rồi.

"Này, có phải Tư Hữu rất tuấn tú hay không?" Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp trêu ghẹo của Lâm Thụy, Diệp Cẩn Niên chợt hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ra, mình bởi vì suy nghĩ đến xuất thần, ánh mắt thế nhưng lại cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Thiệu Tư Hữu đi vào trong thang máy, thậm chí ngay cả thư ký Tiếu nói gì với mình, cô cũng không nghe được.

Hai má mới vừa hạ nhiệt, lại được nung nóng lên lần nữa. Khuôn mặt để nghiêng, chống lại ý cười tràn đầy trêu tức trong mắt Lâm Thụy.

Đúng là một người khiến cho người ta chán ghét.

Diệp Cẩn Niên hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thụy một cái, đi theo sau lưng thư ký Tiếu lên tầng.

Sau lưng Lâm Thụy cười cười phớt lờ, không nhanh không chậm đi theo.

“Đây là thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, tầng trên cùng của cao ốc Thiệu Thị được dành riêng cho tổng giám đốc, dọc theo chỗ chúng ta đi là phòng marketing, bên kia là phòng thư ký, phòng xử lý thông tin và các công việc hàng ngày cùng phòng tạp vụ……." Giọng thư ký Tiếu thong thả, rõ ràng, làm tròn bổn phận giới thiệu cơ cấu phòng ban của tập đoàn Thiệu Thị.

Thi thoảng có nhân viên bận rộn vội vàng đi qua, đều dừng lại lễ phép chào hỏi thư ký Tiếu, có thể thấy được địa vị của thư ký Tiếu ở Thiệu thị cũng không phải là tầm thường.

Nghe thư ký Tiếu giới thiệu, Diệp Cẩn Niên cũng bắt đầu quan sát bốn phía. Đây không phải là lần đầu tiên cô tới cao ốc Thiệu Thị, nhưng là lần đầu tiên Diệp Cẩn Niên được giảng giải kỹ lưỡng như vậy.

Cũng đều có cấu trúc là xi măng cốt thép, nhưng cao ốc Thiệu thị bất luận là về kết cấu hay là vẻ bên ngoài, song song với phong cách nghiêm cẩn đều có một số điểm được thiết kế mang tính nhân văn, điều này làm cho tập đoàn Thiệu Thị nằm giữa hàng loạt các công trình kiến trúc, tuy không coi là phát triển, nhưng lại khiến cho không một người nào có thể bỏ qua.

Giống như tổng giám đốc Thiệu Tư Hữu của bọn họ, không cố tình phô trương, nhưng cũng tuyệt không có ý khiêm nhường, điềm đạm kín đáo, tao nhã tự chế.

Diệp Cẩn Niên sẽ không bài xích việc tới Thiệu Thị, chuyện này đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ chính là một cơ hội tốt không thể bỏ qua.

Mấy năm trước, nhà Nam Cung xuất hiện nguy cơ, tuy rằng lúc đó Thiệu Thị đã bỏ ra không ít công sức, nhưng cũng chính vì vậy mà chiếm được hết lợi thế, hiện tại tập đoàn Nam Cung đã càng thêm vững chắc, lại có quyền khống chế Diệp Thị, với tính cách của Nam Cung Minh Húc, nhất định sẽ không để mặc cho Thiệu Thị lên mặt.

Thiệu Thị, là đối tượng cạnh tranh của tập đoàn Nam Cung, tất nhiên cũng là đối thủ ngang tài ngang sức nhất.

Từ lúc Diệp Cẩn Niên dấn thân vào Thiệu Thị, đã tìm hiểu rõ ràng những thay đổi đã xảy ra của tập đoàn Nam Cung trong một năm nay, biết người biết ta.

"Tôi càng ngày càng hiếu kỳ, rút cuộc cô định làm gì." Lâm Thụy đi phía sau, bước nhanh mấy bước đi song song với Diệp Cẩn Niên, vẻ mặt không giống như đang nhìn bốn phía, giọng nói được ép xuống thật thấp: "Hình như cô rất có hứng thú với Thiệu Thị, hay là nói, với điều gì đó có liên quan tới Thiệu Thị, tiểu thư Nhạc Nhạc."

Diệp Cẩn Niên biết mình đã quan sát quá nghiêm túc dẫn tới sự hoài nghi của Lâm Thụy, vì thế rất tỉnh bơ bước chậm lại, dần dẫn kéo giãn khoảng cách với thư ký Tiếu ra, để tránh việc bị hắn nghe thấy điều không nên nghe.

Cô cũng chẳng lo sẽ bị Lâm Thụy vạch trần, bởi vì hắn hoàn toàn không cần chờ đến lúc này.

"Anh, Nhạc Nhạc, sao hai người lại ở đây?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, từ khúc quẹo ở cầu thang, xuất hiện hai bóng dáng mảnh khảnh, một người trong đó đi nhanh về phía bọn Diệp Cẩn Niên, trên khuôn mặt trắng nõn ngập tràn sự kinh ngạc.

"Giám đốc Lâm." Thư ký Tiếu đi phía trước dừng bước lại, lên tiếng chào cô, nhàn nhạt giải thích: "Tổng giám đốc muốn tiểu thư Nhạc Nhạc làm quen với hoàn cảnh của công ty một chút."

Cùng lúc đó, Lâm Thụy cũng dừng lại theo Diệp Cẩn Niên, cùng nhìn sang phía người kia thăm dò.

Lâm Vũ Phỉ. Diệp Cẩn Niên nhớ rõ người này.

Lúc trước ở nhà họ Thiệu đã gặp gỡ ngắn ngủi một lần, sau đó liền không thấy người em gái thế giao này xuất hiện qua nữa, hóa ra cô ta cũng là nhân viên của Thiệu Thị, còn có chức vị là giám đốc.

Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người sau khi khoác lên người bộ đồ công sở, ngược lại có cảm giác như tăng thêm mấy thành thục.

Từ sự chuyển hóa trong ánh mắt của Lâm Thụy và Lâm Vũ Phỉ, Diệp Cẩn Niên đột nhiên sáng tỏ, thảo nào lúc trước thấy Lâm Thụy cô cứ có cảm giác quen quen, thì ra hắn lại là anh của Lâm Vũ Phỉ!

Ngũ quan tương tự lại có thể kết hợp thành hai khuôn mặt khác xa nhau, một mỏng manh động lòng người, một tầm thường chẳng có gì đặc sắc.

Tạo hóa đúng là vạn năng.

Diệp Cẩn Niên vốn định lễ phép mỉm cười coi như là đáp lại, nhưng không ngờ, khi cô ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ Phỉ, bên môi còn chưa kịp kéo ra nụ cười, khóe miệng đã hoàn toàn cứng ngắc, thay vào đó, là lửa giận xen lẫn hận ý vô biên đang cuộn trào.

Người phụ nữ đi cùng Lâm Vũ Phỉ trước đó, đã đi tới từ nơi cách đó không xa, đứng bên cạnh Lâm Vũ Phỉ.

Tóc được buộc cẩn thận, tỉ mỉ sau ót, trên khuôn mặt hồng hào, nhẵn bóng treo nụ cười ngọt ngào. Mặc dù trên người cô ta là bộ đồ công sở công thức hóa, lại vẫn tạo ra cảm giác mong manh, không hề cứng nhắc.

"Vị này chính là tiểu thư Nhạc Nhạc ư?" Nụ cười ngọt ngào phù hợp với giọng nói dịu dàng, một bàn tay trắng mịn đưa về phía Diệp Cẩn Niên.

Lúc này đây, vì quá căm phẫn mà cơ thể nhỏ nhắn của Diệp Cẩn Niên đang không ngừng run rẩy, nụ cười dối trá của người phụ nữ phản chiếu vào trong mắt, khiến cho Diệp Cẩn Niên gần sắp ói ra.

Đây là khuôn mặt cô căm thù đến tận xương tủy, có chết cũng không bao giờ quên --

Sở Nhược!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK