• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Yên tĩnh, đè nén đến không có cách nào hô hấp được.

Bốn phía tối tăm sự trầm lắng đến khôn cùng, Diệp Cẩn Niên cố gắng mở to hai mắt để nhìn rõ tất cả cảnh trước mắt, nhưng lại đều uổng công.

Là mơ sao? Là giấc mộng thôi.

Diệp Cẩn Niên không ngừng lặp lại trong lòng, nhưng dù biết rõ chỉ là giấc mộng, lại vẫn không có cách tỉnh lại.

Lúc này, tất cả bốn xung quanh đều trở nên sáng tỏ, Diệp Cẩn Niên không thích ứng được nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa thì phát hiện trước mắt hiện lên, chính là biệt thự nhà Nam Cung nơi cô đã từng sống hai năm.

Tầng một biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trên ghế sofa trong phòng khách có hai người phụ nữ đang ngồi, một cúi thấp đầu không ngừng khóc thút thít, điềm đạm đáng yêu; một đang nhìn mình giễu cợt, vẻ mặt cay nghiệt.

Hai khuôn mặt rất quen thuộc, Diệp Cẩn Niên cố gắng nhưng vẫn không thể nhớ nổi rút cuộc họ là ai.

Không nghe thấy, vẫn không nghe thấy gì cả!

Diệp Cẩn Niên có chút lo lắng nhìn miệng bọn họ không ngừng đóng mở, biết rõ họ đang nói chuyện, nhưng thế giới của mình lại vẫn như cũ không hề có tiếng động, căn bản là chẳng nghe thấy được họ đang nói gì.

Trên bụng đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác thật kỳ lạ, Diệp Cẩn Niên cúi đầu nhìn, phát hiện bụng của mình đang đội lên thật cao, y hệt bộ dáng khi mang thai em bé.

Tay Diệp Cẩn Niên đặt lên vuốt nhè nhẹ chiếc bụng to lớn của mình, trong lòng bị một loại có tên là xúc động lấp kín. Cô quay đầu nhìn về nơi cách đó không xa, đứng ở đó là người đàn ông đang quay lưng lại với mình, bóng lưng quen thuộc đến khác thường.

~*~ Các bạn đang đọc truyện tại Diendanlequydon.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~

Áo sơ mi trắng sạch sẽ, tay trái cắm trong túi quần, tay phải tự do buông thõng xuống một bên, xa cách lại lạnh lùng.

Đột nhiên, hắn xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Cẩn Niên, đôi môi mỏng tàn nhẫn khạc ra hai chữ lạnh lẽo, giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng bổ về phía cô, Diệp Cẩn Niên ý thức bảo vệ bụng của mình.

"Bỏ đi --"

"Không được!" Diệp Cẩn Niên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, bốn phía một mảnh trắng xóa rọi vào trong mắt cô.

Là bệnh viện, đây quả nhiên là một giấc mộng.

Diệp Cẩn Niên bình phục thở hổn hển, cơ thể cứng ngắc muốn hoạt động, lại phát hiện lúc này tay mình đang bị một người cầm thật chặt.

"Ưmh. . . Em tỉnh rồi?"

Thiệu Mục Ân bị đánh thức dụi mắt bò từ trên giường dậy, ánh mắt sáng lên quét qua Diệp Cẩn Niên, ngay sau đó lại ghét bỏ hất tay cô ra, "Ngu hết biết, càng ngày càng yếu ớt."

"Anh trai còn nói muốn em ở lại chờ ông nội tỉnh, kết quả ông nội chưa tỉnh, em đã gục xuống rồi, làm hại chúng ta không chỉ chăm sóc ông nội, còn phải cùng nói dối cho em……"

Mặc dù lời nói là oán trách, nhưng lại rất dễ phát hiện ra trong đó có kèm theo sự vui sướng.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Diệp Cẩn Niên ra sức lắc lắc cái đầu có chút hỗn loạn hỏi, giọng nói mang theo chút khàn khàn do đã lâu không mở miệng.

Cô nhớ lại lúc bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy Nam Cung Minh Húc và Sở Nhược ôm hôn nhau trước giường bệnh của mình, sau đó để cho Nam Cung Minh Húc không phát hiện ra cô, Lâm Thụy đã kéo cô nép vào vách tường.

Tiếp đó, hình như cô nghe thấy tiếng chuông báo động cho bác sĩ vang lên, hình như Nam Cung Minh Húc có gọi tên của mình. . .

Ngực bị bóp nghẹt, lông mày Diệp Cẩn Niên cau chặt lại.

"Suốt cả một ngày." Thiệu Mục Ân trả lời, sau đó nhìn nhìn khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ của Diệp Cẩn Niên, trong mắt mang theo vẻ lo lắng: "Niên Nhạc Nhạc, em có chỗ nào không thoải mái sao?"

~*~ Các bạn đang đọc truyện tại Diendanlequydon.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~

Nói xong, đưa tay lên kiểm tra trán Diệp Cẩn Niên.

Diệp Cẩn Niên ý thức né tránh bàn tay đang duỗi ra của cậu, nhìn cánh tay Thiệu nhị thiếu gia vẫn còn lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn với khuynh hướng sắp có lũ bất ngờ xảy đến, vội vàng nói: "Tôi muốn được yên tĩnh."

"Này! Niên Nhạc Nhạc. . ." Thiệu Mục Ân không vui nhăn mày lại, mới rống lên được mấy từ, lại nhìn thấy ánh mắt thỉnh cầu của Diệp Cẩn Niên, cuối cùng bĩu môi: "Ông nội tỉnh rồi, anh đi đến chỗ ông, chờ em khỏe lại, nhớ nói lấp liếm cho bọn anh."

Nói xong, đi ra ngoài.

Theo tiếng cửa phòng đóng, Diệp Cẩn Niên vội vã nhảy từ trên giường xuống, kém rèm cửa sổ lại, tiện tay tắt đèn trên tường đi, cả căn phòng trở thành một vùng tối tăm.

Làm xong tất cả những việc này,Diệp Cẩn Niên lại nằm trở lại trên giường, nhắm mắt, dùng chăn che mình kín mít.

Thật vất vả, cô nhịn được thật vất vả.

Tất cả những điều trong giấc mộng vẫn không ngừng lặp lại trong đầu cô, lớp ngụy trang kiên cường rút cuộc vào giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ trong bóng tối.

Diệp Cẩn Niên cắn chặt môi, lại vẫn không thể đè nén được tiếng khóc bật ra.

Trong mơ, cô đứng từ góc độ của một khán giả xem những việc đã qua của Diệp Cẩn Niên, thấy cô và Nam Cung Minh Húc gặp nhau, quen biết, thích nhau. . .

Trong mơ, cô thấy mình vừa xa lạ vừa quen thuộc dần dần hãm sâu vào tình yêu mê đắm, nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước) đi theo sau lưng Nam Cung Minh Húc, bỏ đi sự kiêu ngạo của chính mình.

Trong mơ, cô thấy người đàn ông tuấn mỹ kia vẫn như cũ, trên người luôn luôn mang theo vẻ lạnh lùng ánh nắng mặt trời cũng không xuyên qua được, con ngươi màu nâu trong cặp mắt, lạnh lùng trống trải, từ đầu đến cuối đều không hề có hình bóng của cô.

Đoạn cuối cùng trong giấc mơ, cô trở lại cái đêm đó, hắn quay đầu giữa lúc cô đang cực kỳ yếu ớt, dùng hai chữ kết liễu cuộc hôn nhân đã duy trì hai năm.

Bỏ đi.

~*~ Các bạn đang đọc truyện tại Diendanlequydon.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~

Tay Diệp Cẩn Niên hung hăng túm chặt cái bụng bằng phẳng của mình, có một cỗ đau thương tuyệt vọng từ nơi đó trào lên.

Đó không phải là giấc mộng hư ảo, tất cả những điều trong giấc mộng cô đều đã chân thật trải qua, nước mắt từ trong vành mắt không ngừng chảy ra, một chút ở bên sườn mặt hòa vào chăn trong.

Một lần cuối, một lần cuối ở nơi đây, tiếc thương cho bản thân mình đã từng ngu xuẩn, làm lễ truy điệu cho một sinh mạng cô đã từng chờ mong.

Thời gian trôi qua từng giờ, tiếng nức nở trong chăn càng lúc càng trở nên nhỏ dần, cuối cùng hóa thành không tiếng.

Cửa phòng bệnh bị một đôi tay chậm rãi đẩy ra, một bóng dáng thon dài từ từ tiến vào.

Nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần, Diệp Cẩn Niên trong cơn vô tri vô giác đã không còn hơi sức để mở mắt ra xem rút cuộc đó là ai nữa, chỉ biết cái chăn trên đầu từ từ được vén lên, hô hấp bị đèn nén trở nên thông thoáng.

Một tiếng thở dài thật thấp truyền đến bên tai, Diệp Cẩn Niên cảm thấy mình được điều chỉnh nằm ngay ngắn sang một tư thế thoải mái, ấn đường đang vặn chặt được người đó dịu dàng mơn trớn, nhiệt độ từ đầu ngón tay người đó truyền đến, khiến cho cô rất an tâm.

Rốt cuộc, trong cơn buồn ngủ cực độ, Diệp Cẩn Niên đã ngủ thật say.

Tỉnh lại lần nữa, rèm cửa sổ trong phòng đã bị kéo sang hai bên, Chú Vu đang ngồi bên giường mỉm cười nhìn cô.

"Tiểu thư Nhạc Nhạc tỉnh rồi, dậy ăn chút gì đi." Nhìn thấy Diệp Cẩn Niên tỉnh lại, Chú Vu vội vàng cầm cặp lồng cơm trên bàn mở ra, mùi cơm chín lập tức lan tỏa khắp phòng bệnh.

"Chú Vu, cháu không đói." Giọng nói Diệp Cẩn Niên nghẹn lại ở cuống họng, lắc đầu từ chối.

"Vẫn là đại thiếu gia hiểu tiểu thư." Chú Vu cưng chiều đặt cặp lồng cơm xuống, nụ cười trên khuôn mặt càng lớn: "Đại thiếu gia đã sớm biết tiểu thư sẽ nói như vậy, lúc gần đi cố tình dặn tôi đưa cái này cho tiểu thư, bảo cô phải ăn cơm mới cho dùng."

Nói xong, đưa thứ đó đến trước mặt Diệp Cẩn Niên.

Diệp Cẩn Niên sững người, thứ chú Vú cầm trong tay chính là cái Laptop nhất định ngày nào cô cũng dùng, Thiệu Tư Hữu lại mang nó đến cho cô?

Giật mình nhớ ra, ngày hôm qua thế nhưng thói quen mỗi ngày gửi cho chị gái một email đã bị gián đoạn, Diệp Cẩn Niên vội vàng bật máy tính lên, cấp tốc đi sâu vào hòm thư, cũng không quên nhận chén cơm chú Vu đưa tới.

"Bíp bíp --"

Máy tính đột nhiên phát ra hai tiếng bíp, tay đang cầm đũa của Diệp Cẩn Niên dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, một cỗ vui sướng như điên ngay lập tức trào lên trong lòng cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK