• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

Khi Diệp Cẩn Niên tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc giường xa lạ, bên tai mơ hồ có tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, đập vào mắt, là một không gian trắng chói mắt như tuyết.

Phản ứng đầu tiên của Diệp Cẩn Niên chính là kiểm tra bụng của mình, ngay sau đó an tâm nở nụ cười trên đôi môi tái nhợt.

Ông trời phù hộ, đứa bé vẫn còn ở đó.

Diệp Cẩn Niên thở phào nhẹ nhõm.

Trong hốc mắt chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả, trong lòng thật sự cảm động và cảm ơn, đã từng ném trải mùi vị mất đi một lần, cô mãnh liệt hy vọng và yêu mến đứa bé không dễ gì có được này, cô yêu đứa bé này, đứa bé của cô và Thiệu Tư Hữu.

Tay phải thận trọng vuốt ve trên bụng, cảm thụ may mắn sống sót sau tai nạn này.

Theo động tác này của cô, ống truyền dịch trong suốt thật dài treo ngược ở trước mặt cô lung lay mấy cái, ngay tiếp theo trên mu bàn tay phải có chút nhói đau.

"Tỉnh tỉnh!" Bên cạnh khẽ vang lên tiếng hô vui mừng, tiếp đó trước mặt Diệp Cẩn Niên bỗng tối sầm, giữa không trung rới xuống một cái ôm thật chặt: "Ôi chao, Nhạc Nhạc bảo bối, em hù chết bọn chị rồi."

Giọng nói mềm mại xinh đẹp ôm trong ngực, sau khi ôm xong, Ân đại mỹ nhân theo thói quen vung mái tóc quăn màu nâu của mình lên, mở miệng cười, dưới sự kích động đã đổi lại cách gọi trước kia của Niên Nhạc Nhạc, nếu không phải vết thương bên tay trái đang nhắc nhở, Diệp Cẩn Niên suýt chút nữa tưởng mình đã trở lại thân thể của Niên Nhạc Nhạc.

Sau lưng Ân Dao, Diệp Cẩn Nhiên cũng đang rất vui mừng.

"Chị, Ân Dao?" Diệp Cẩn Niên nháy nháy mắt, cong môi lên nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói mang theo chút khàn khàn do mới tỉnh.

Ân Dao và Diệp Cẩn Nhiên cùng nhau đỡ Diệp Cẩn Niên ngồi dậy, sau lưng kê một cái gối mềm nhạo báng mà nói cười: "Trước đó, bác sĩ đẹp trai nói em nhanh nhất phải đến buổi tối mới có thể tỉnh lại, bây giờ mới buổi trưa, xem ra anh rể lạnh lùng trong bệnh viện cũng chỉ là lang băm nha."

Lúc này Diệp Cẩn Niên mới phát hiện mình đã được đón về bệnh viện Ái Anh của thành phố Kỳ Lâm, đối với chuyện xảy ra trước khi hôn mê, ấn tượng của cô có chút mơ hồ, mơ hồ nhớ Sở Nhược mắng cuồng loạn, còn có một lồng ngực ấm áp thiết thực, nhưng mà bây giờ tỉnh lại có thể nhìn thấy chị gái và Ân Dao, cũng bày tỏ mình đã an toàn.

"Em đã ngủ hai ngày rồi, uống nước trước đi." Diệp Cẩn Nhiên rót chén nước ấm đưa đến khóe miệng Diệp Cẩn Niên, "Tư Hữu vẫn còn ở bên nước A, trong khoảng thời gian này khổ cực cho cậu ấy rồi."

Diệp Cẩn Niên gật đầu một cái, trên tay trái đã bị băng bó một lớp thạch cao thật dày, những vết thương khác trên người cũng đều được xử lý xong, có lẽ là bởi vì cả người tỉnh táo lại nên chỉ hơi nhúc nhích, Diệp Cẩn Niên đã cảm thấy rất đau, liền dứt khoát dựa vào tay Diệp Cẩn Nhiên uống vài ngụm.

"Nhóc con ngốc, gầy nhiều như vậy." Để ly xuống, Diệp Cẩn Nhiên đau lòng nhìn mặt em gái mình rõ ràng gầy xuống, có chút giận trách sờ sờ đầu Diệp Cẩn Niên.

Diệp Cẩn Niên cong môi cười yếu ớt, có chút xin lỗi nhìn cô.

Từ lúc bị bắt đi đến giờ đã qua ba tháng, cuối cùng cũng trở lại cuộc sống của mình, vui sướng đến nỗi giống như một giấc mơ không chân thật, mỗi một động tác cũng sẽ làm cho đáy lòng cảm thấy ấm áp.

Chỉ là, khi một bó đỏ tươi đụng vào tầm mắt, Diệp Cẩn Niên ngược lại thật sửng sốt một chút.

Trên tủ giường để bình hoa thủy tinh, đóa hoa hồng đỏ tươi ướt át dưới ánh mặt trời sau giữa trưa thật rực rỡ, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.

"Bảo bối Nhạc Nhạc đói bụng không?" Thấy Diệp Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào bó hoa mất hồn, Ân Dao cọ tới cười hỏi: "Chị đi mua cho em chút chào, có đặc biệt muốn ăn gì không?"

“Gì cũng được!" Diệp Cẩn Niên trả lời, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: "Ở đây chị gái quen quen thuộc hơn, hay là để chị đi đi."

"Vậy hãy để cho Ân Dao ở cùng với em, đừng ngủ trước, chị sẽ trở lại nhanh thôi." Diệp Cẩn Nhiên nghe vậy, lập tức nói, sau đó trao đổi một ánh mắt với Ân Dao, xoay người đi ra ngoài.

"Chị biết bảo bối Nhạc Nhạc muốn tiếp xúc nhiều với chị mà." Ân Dao cười hì hì bắt cái ghế ngồi ở bên giường, đưa tay giúp dịch dịch góc chăn giúp cô, phát hiện Diệp Cẩn Niên vẫn nhìn mình chằm chằm, trên mặt lộ ra mấy phần chột dạ, yếu ớt nói: "Cái đó, em mới tỉnh, không thể nói quá nhiều nha."

Diệp Cẩn Niên có chút buồn cười nhìn Ân Dao rõ ràng đây là hành động không muốn để cho cô đặt câu hỏi, cô cố ý để chị gái đi, cũng bởi vì có mấy lời không hy vọng hỏi trước mặt chị gái, nói thí dụ như dì Vãn.

"Ân Dao, những người đi cùng với em đâu?" Vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Cẩn Niên hỏi.

Nụ cười trên mặt Ân Dao nhất thời trở nên có chút cứng ngắc, chần chờ nhìn Diệp Cẩn Niên, Diệp Cẩn Niên cũng nhàn nhạt nhìn lại, kiên trì trong mắt khiến Ân Dao khẽ thở dài một cái, một hồi lâu, miễn cưỡng mở miệng: "Phu nhân Vãn không cùng trở về thành phố Kỳ Lâm, mà là trở về chỗ của Flores, lúc bà ấy rời đi không bị tổn hại gì, Flores cũng không làm khó gì bà ấy. . ."

Diệp Cẩn Niên gật đầu một cái, đây là một kết quả đã sớm đoán được, nhưng giờ phút này nghe được đáp án, tâm tình vẫn còn có chút xuống thấp, trong lòng dì Vãn, rốt cuộc vẫn là Flores quan trọng hơn.

Nhìn thấy Diệp Cẩn Niên vẫn nhìn mình như cũ, Ân Dao cụp bả vai bất đắc dĩ tiếp tục mở miệng: "Sở Nhược bị thương không nhẹ, tạm thời bị nhốt bên Long Việt, Long Việt nói, chờ thân thể em khá hơn sẽ để đích thân em đến xử lý."

Diệp Cẩn Niên lại gật đầu, ân oán của cô và Sở Nhược nên để hai người tự giải quyết, người bị nhốt trong tay Long Việt, cô rất yên tâm.

"Còn mấy người làm em bị thương, ba chết, một bị thương, tất cả đều bị đưa đến chỗ Flores." Thấy Diệp Cẩn Niên vẫn đang nhìn mình, Ân Dao dứt khoát uốn éo xoay mặt đi, lầm bầm nói.

Lời này thật khiến Diệp Cẩn Niên chợt nhớ tới ánh mắt đau xót của Thành Minh lúc cô uy hiếp Sở Ngược, thay vì rơi vào tay Flores, còn không bằng chết sảng khoái sớm một chút, nghĩ đến cũng đúng, bởi vì biết rõ điểm này, cho nên bọn họ mới cố ý an bài thế này.

Dĩ nhiên, bọn họ trở lại bên cạnh Flores là bị thương, tàn phế, sống hay chết, cũng đã không còn trong phạm vi quan tâm của Diệp Cẩn Niên nữa rồi.

Hỏi xong ‘tất cả’ tung tích của mọi người, Diệp Cẩn Niên mới thu hồi ánh mắt, lười biếng tựa vào giường bắt đầu an tĩnh hưởng thụ ánh mặt trời thoải mái sau giữa trưa.

Ân Dao yên lặng chờ nửa ngày không nghe thấy Diệp Cẩn Niên nói chuyện, xác định cô không có ý định hỏi nữa, mới len lén thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường.

"Muốn nghe âm nhạc." An tĩnh một lát, Diệp Cẩn Niên chợt mở miệng.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, cô từng nghe thấy một giai điệu hết sức quen thuộc, là bản nhạc kịch——《 Vừa gặp đã yêu 》 mà trước kia cô và Thiệu Tư Hữu đã từng đi xem. Chỉ là đã được sửa đổi, không còn cao vút mạnh mẽ chấn động lòng người như trước kia nữa, mà trở thành nhẹ nhàng trợ giúp cho giấc ngủ.

Đột nhiên câu nói này khiến Ân Dao sợ hết hồn, sau đó vỗ ngực một cái đứng lên, đi qua căn phòng bên cạnh: "Em thật sự có nghe được hả? Lúc em hôn mê cứ ngân nga ca khúc này mãi, bác sĩ bảo bọn chị thỉnh thoảng để cho em nghe."

"Dạ." Diệp Cẩn Niên đáp một tiếng nhắm mắt lại, khi đó cô cho rằng đứa bé này sẽ không giữ được, tuyệt vọng nghĩ đến Tư Hữu là tất cả động lực để cô kiên trì.

Tay phủ lên bụng khẽ nhô ra, độ cong bên môi mở rộng, bảo bảo, mẹ nhớ ba con rồi phải làm sao đây?

Nhìn Diệp Cẩn Niên giống như là ngủ thiếp đi, nét mặt cười đùa của Ân Dao dần dần thu lại, thả nhẹ động tác đi tới bên cửa sổ, sau lưng, Diệp Cẩn Niên từ từ mở mắt ra, canh chừng bóng lưng của cô, lại quay đầu liếc nhìn bình hoa hồng xinh đẹp trên bệ cửa sổ, như có điều suy nghĩ. . . . . .

*

*

Thân thể của Diệp Cẩn Niên từng bị thương rất nặng trong trận tai nạn ô tô, ba tháng đầu lại sống bên cạnh Flores, tinh thần vẫn rất áp lực. Từ hôm tỉnh lại trở đi, rất nhiều tật xấu ẩn mà không phát liền rối rít tìm tới, ở trong bệnh viện điều dưỡng hơn nửa tháng, bụng dần nhô lên rõ ràng, thân thể lại càng gầy thêm rõ ràng, thấy thế Ân Dao và Diệp Cẩn lại càng thêm đau lòng, mỗi ngày đổi thay đổi rất nhiều cách để bổ sung dinh dưỡng cho cô.

Trải qua mấy tháng trị liệu, hai mắt của Diệp Dương đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là vào giữa trưa phải đeo kính râm khi ra cửa, mỗi ngày cậu đều đi theo Diệp Sóc đến bệnh viện thăm Diệp Cẩn Niên, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt phù hợp tuổi tác của một đứa trẻ nên có, cũng làm cho người dì Diệp Cẩn Niên yêu thích không buông tay.

Đối với chuyện của dì Vãn, Diệp Sóc trốn tránh, Diệp Cẩn Niên cũng có ý định cho qua đề tài này, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, chỉ là có mấy lần Diệp Cẩn Niên tỉnh ngủ nhìn thấy ánh mắt của cha đang nhìn mình, kiểu ánh mắt như đang nhìn xuyên qua khuôn mặt tương tự để tưởng niệm một người khác, khiến Diệp Cẩn Niên biết, cha cô cũng không thoải mái như vẻ ngoài của ông.

Thiệu Tư Hữu đang ở nước Anh, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, lúc đầu, Ân Dao còn có chút lo lắng cho Diệp Cẩn Niên, nhưng mỗi lần nhắc tới Diệp Cẩn Niên chỉ nhàn nhạt cong môi lên, không có ý định hỏi tới.

Chuyện ích lợi duy nhất từ cuộc bắt cóc lần này đã rơi vào tay chị gái Diệp Cẩn Niên là Diệp Cẩn Nhiên, quan hệ giữa cô và Toàn Hạo rõ ràng đã dịu đi, nụ cười trên mặt cũng càng thấy nhiều hơn, lúc một nhà ba người ở chung một chỗ đều khiến Ân Dao lấy ra cười giỡn nhạo báng, dáng vẻ hoà thuận vui vẻ khiến Diệp Cẩn Niên rất vui mừng.

Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, Diệp Cẩn Niên vẫn dùng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, khiến bác sĩ đẹp trai trong miệng Ân Dao bảo đảm với những người khác, lấy được sự cho phép đến chỗ Ẩn Long gặp mặt Sở Nhược, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có người đẹp nhà họ Ân đi cùng.

Vẫn là chung cư không tầm thường chút nào đó, chỉ khác biệt là lần này Diệp Cẩn Niên được đích thân Long Hi đón vào tổng bộ ‘Ẩn Long’, so với lần trước bị người ta bịt mắt đưa vào, có thể nói là khác nhau một trời một vực.

Cột đá màu trắng có khắc hoa văn hình rồng, hai hàng ghế trống chỗ ngồi được xếp đặt chỉnh tề, tất cả đều được bố trí như lúc đầu, chỉ là lần này, không có người thiếu niên tái nhợt, nằm tư thế ngủ lười biếng trên ghế bị ánh đèn bao trùm.

"Cô chờ chút, anh tôi rất nhanh sẽ tới." Quý Thừa Hi, cũng chính là Long Hi bây giờ, dẫn hai người Diệp Cẩn Niên đến chỗ ngồi bên cạnh, nói.

Diệp Cẩn Niên gật đầu, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, Diệp Cẩn Niên chỉ có thể coi là gặp Long Việt một lần, ngày đó anh đứng sau lưng Diệp Sóc và Diệp Dương, khi Diệp Cẩn Niên ngẩng đầu lên chỉ để lại một bóng lưng rời đi vội vã.

Đã từng là một bang phái ‘Ẩn Long’ có địa thế sinh sôi nảy nỡ, thế lực rắc rối phức tạp, Tổ phụ Long Việt lấy chữ ‘Ẩn’ để biểu đạt quyết tâm lặng lẽ rút khỏi, nhưng chỉ là một ước mơ tốt đẹp mà thôi. Ai cũng biết, ở trên con đường này chân chính lui về phía sau có nghĩa là gì.

Trải qua một số việc thay mặt giấu tài của cha Long Việt, để lại cho Long Việt hai cục diện, một là vinh quang đỉnh cao, hai là hoàn toàn lụn bại, có thể nghĩ áp lực của Long Việt lớn thế nào. Thật may là những năm này căn cơ của anh dần dần ổn định, Qúy Thừa Hi cũng được gia tộc thừa nhận, lấy thân phận Long trở lại ‘Ẩn Long’ một lần nữa, có thể giúp anh chia sẻ một chút.

Diệp Cẩn Niên quay đầu lại liếc nhìn Ân Dao bên cạnh, nhớ lần đầu tiên, lúc Ân Dao thấy Long Việt hưng phấn đến nỗi thiếu chút nữa thét chói tai, dáng vẻ bây giờ lại yên tĩnh như vậy khiến Diệp Cẩn Niên cảm thấy hết sức bất ngờ, nơi này chính là tổng bộ Ẩn Long.

Đang định mở miệng hỏi, sau lưng bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập.

"Tới rồi?" Long Việt mặc toàn thân áo sơ mi màu đen đơn giản, trên khuôn mặt trắng nõn, một đôi mắt đen bóng như ánh sao nhìn về phía Diệp Cẩn Niên, đôi môi đỏ tươi khẽ nâng lên, giọng nói lành lạnh lại mang theo chút mừng rỡ, đi thẳng về phía cô.

"Ừ!" Diệp Cẩn Niên có chút vặn lông mày nhìn tơ máu rõ ràng trong mắt Long Việt, khi anh đến gần, cô rã ràng ngửi được mùi máu tanh, kích thích thần kinh của cô: "Mới từ dưới phòng tối lên đây?"

Long Việt là người có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, nhiều năm trước thấy dáng vẻ thiếu niên nắm quyền sinh sát trong tay nhưng lại chán ghét máu tanh, Diệp Cẩn Niên còn bị sợ hết hồn, cũng vì vậy, khi Ẩn Long xử lý tất cả mọi chuyện tranh cãi nội bộ trong bang phái và nhốt tù nhân đều ở trong phòng dưới mặt đất, bình thường Long Việt sẽ không đặt chân đến đó.

Mà bây giờ, đã khác rồi.

Nhìn đã Long Việt đã cao hơn mình rất nhiều, dung mạo cũng ngày càng thành thục, trong lòng Diệp Cẩn Niên thầm cảm thán, thiếu niên đã từng bốc đồng đó thật sự trưởng thành rồi.

"Trước có mấy người không quá an phận, tôi đi xem một chút." Long Việt không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, sai người đưa nước chanh cho Diệp Cẩn Niên để giảm bớt khó chịu, thấy Diệp Cẩn Niên vẫn còn nhíu lông mày, mở miệng nói: "Chuyện kế tiếp Long Hi sẽ xử lý, cô muốn đi gặp Sở Nhược sao?"

Diệp Cẩn Niên gật đầu một cái.

"Mùi vị dưới tầng hầm không được tốt, để tôi cho người đưa cô ta đến phòng khác, cô ở đây chờ một chút." Long Việt xoay người phân phó một thủ hạ đi làm, ngồi xuống bên cạnh nói: "Tôi thấy cô ta ngược lại là phạm nhân an phận nhất. Nửa tháng trước có người của Long Uyên lẫn vào, vốn dĩ cô ta có thể thừa lúc hỗn loạn mà chạy trốn, không ngờ vẫn ở lại."

"Tổn thất nghiêm trọng không?" Diệp Cẩn Niên ngẩn ra, liền vội vàng hỏi.

Ngày đó ở bệnh viện, thấy Long Việt vội vã rời đi, cô đoán được nhất định bên ‘Ẩn Long’ đã xảy ra chuyện, nhưng nếu như Long Việt không đề cập tới, thân phận của cô cũng không thích hợp chủ động đi hỏi.

"Tiểu lâu la mà thôi." Long Việt nhún nhún vai, trong mắt pha lẫn nụ cười, có chút tà khí vễnh môi: "Long Uyên làm như vậy, đúng lúc cho tôi một lý do để loại trừ ông ta."

"Đừng khinh thường, phải cẩn thận hơn nữa." Mới vừa rồi còn buồn bực tổng bộ ‘Ẩn Long’ trở nên không chịu nổi một kích như vậy từ lúc nào, ngay cả một chi thứ của nhà họ Long cũng có thể gây hỗn loạn, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt tà khí này của Long Việt, Diệp Cẩn Niên cũng biết, một nửa là thuộc về công lao của người trước mắt này.

"Biết rồi." Long Việt tốt tính khí đáp, thấy người chịu trách nhiệm đưa Sở Nhược đi đã trở lại, liền đứng dậy định dẫn Diệp Cẩn Niên đi qua đó.

"Có thời gian theo tôi qua đó còn không bằng vào phòng ngủ nghỉ ngơi một lát đi.” Diệp Cẩn Niên kéo cánh tay Long Việt, trong mắt chứa đầy vẻ không đồng ý, Long Việt anh không thể đẩy trách nhiệm, nghe anh giọng điệu hơi nhỏ của anh cũng biết, tên nhóc này đã lâu rồi không được nghỉ ngơi: "Tùy ý sai người đưa tôi tới là tốt rồi, tôi cũng có lời nói muốn nói riêng với Sở Nhược."

"Tôi không sao. . ."

Long Việt chút bất đắc dĩ, thấy vẻ mặt kiên trì của Diệp Cẩn Niên biết chỉ có thể thỏa hiệp, vì vậy sai người khác dẫn Diệp Cẩn Niên vào, chỉ chỉ ghế nằm cách đó không xa: "Vậy tôi ở bên đây nghỉ ngơi."

"Ừ." Diệp Cẩn Niên gật đầu một cái, theo người kia đi vào bên trong, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến: "Long Việt, cám ơn anh."

Sau lưng, trong đôi mắt sâu đen tối của Long Việt xẹt qua một tia đau đớn, lại nhanh chóng tiêu diệt trong mảnh đen vô vọng này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK