• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tổng giám đốc Diệp Thị và thiên kim đã mất tích được hơn một năm, tập đoàn Diệp Thị từng đứng đầu thành phố Kì Lâm đã vài lần nhấp nhô, hôm nay lại có tin đồn, tổng giám đốc Nam Cung lấy danh nghĩa vợ là thiên kim thứ hai của nhà họ Diệp, tiếp nhận tập đoàn Diệp Thị. Buổi sáng hôm nay, phó tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung thay mặt cho tổng giám đốc Nam Cung triệu tập một cuộc họp báo, đã tiến hành trả lời trực tiếp, nói rõ tổng giám đốc Nam Cung chỉ tiếp quản Diệp Thị tạm thời, sẽ không sửa đổi quyền sở hữu của Diệp Thị. . ."

Trên ti vi, cô dẫn chương trình xinh đẹp thao thao không ngừng, hình ảnh được cắt chuyển đến nơi họp báo, đèn flash liên tục phát sáng, phía dưới màn hình bên góc phải gắn một tấm ảnh, người đàn ông trên đó, có khuôn mặt đẹp trai vô đối, mắt phượng môi mỏng, đường nét rõ ràng.

Đó là người Diệp Cẩn Niên có chết cũng không bao giờ quên – chồng cũ của cô - Nam Cung Minh Húc.

Hắn trong ảnh, đôi môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt mênh mông trước sau như một, giống như trên cõi đời này chẳng có thứ gì ở trong mắt hắn.

"Theo như phó tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung đưa tin, sở dĩ tổng giám đốc Nam Cung không có mặt tại cuộc họp báo, là vì phải đến bệnh viện chăm sóc người vợ đã hôn mê hơn một năm nay, thiên kim thứ hai nhà họ Diệp - Diệp Cẩn Niên. Một năm trước đây, thiếu phu nhân Nam Cung bất ngờ xảy ra tai nạn ô tô, lái xe đã bỏ chạy, đối với vợ mình, tổng giám đốc Nam Cung chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, hết lòng hết sức, từng là chủ đề mà mọi người trong giới say sưa bàn tán, là một đôi ông trời tác hợp đã từng. . ."

Bản tin vẫn đang tiếp tục, những âm thanh cảnh thái bình giả tạo kia, sớm đã bị cô vứt ở bên ngoài tai, Diệp Cẩn Niên hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chặp người đàn ông trên màn hình, nỗi căm hận tận trong đáy lòng bắt đầu lan tràn vô tận.

Người đàn ông dẫn theo người tình tiến dần từng bước, đuổi mình ra khỏi cửa, bức mình làm tuột mất đứa bé mới được sáu tháng, hại mình suýt nữa đã phải mất mạng vì tai nạn ô tô…….

Hay cho từ tỉ mỉ chu đáo, hay cho từ hết lòng hết sức!

Cùng giường chung gối hai năm, thế nhưng cô lại không hề phát hiện ra hắn là một kẻ đạo đức giả giỏi diễn trò như vậy.

Nam Cung Minh Húc, anh hại tôi đến bước đường này, lại còn muốn dùng danh nghĩa của tôi để dây máu ăn phần nhà họ Diệp, đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm!

Diệp Cẩn Niên hoàn toàn chìm đắm trong thù hận, đã quên mất tình cảnh lúc này của mình, quên mất bên cạnh mình còn có một nhân vật nguy hiểm, ánh mắt vẫn thủy chung quan sát cô.

Một bàn tay thon dài, từ từ đặt trên bả vai vì đè nén cơn tức giận mà run rẩy của Diệp Cẩn Niên, khiến cho cơn lửa giận đang không có chỗ phát tiết hoàn toàn phát ra.

"Cút đi!" Theo tiếng giận dữ quát tháo, Diệp Cẩn Niên chợt quay đầu lại, đối mắt trực tiếp với bác sĩ Lâm.

"Nhạc Nhạc, em đừng tức giận, nghe lời nào." Người nọ mỉm cười nói nhỏ bên tai, lại không biết tại sao rõ ràng là anh ta cười nói, nhưng Diệp Cẩn Niên lại không nhìn thấy chút ý cười nào trên mặt anh ta.

"Tôi mới không phải là Niên Nhạc Nhạc!" Giọng nói thiếu kiên nhẫn không khống chế nổi bị bật ra ngoài, ngay cả bản thân Diệp Cẩn Niên cũng phải giật mình.

"Hả? Vậy em là ai?" Giọng nói kia lại sâu kín vang lên, như có như không, giống như mộng ảo.

Chưa kịp suy nghĩ, miệng Diệp Cẩn Niên đã hé mở: "Tôi là. . ."

Không đúng! Không được nói!

Tại sao lời nói chỉ nhẹ như vậy mà nghe vào trong tai mình, liền kích thích nỗi buồn giận trong đáy lòng mình xung đột với nhau, đem mình bình thường vẫn luôn kiêu ngạo, bình tĩnh hoàn toàn đàn áp?

Không được nói, không được!

Diệp Cẩn Niên lặp đi lặp lại trong lòng, cưỡng chế cái miệng mấy lần khép mở đóng lại, nhưng bất kể như thế nào cũng không thể di chuyển tầm mắt. Chỉ có thể để mặc cho ánh mắt, theo đuổi cặp mắt kia giống như một cơn lốc xoáy, làm cho bản thân bị hung hăng hút vào, từng bước từng bước bị hãm sâu trầm luân.

"Cô là ai… Nói cho tôi biết…. Thân phận thật sự của cô… Cô là ai. . ."

Tất cả những thứ quanh cô đều trở nên yên tĩnh đến khác thường, bên tai chỉ còn giọng nói kia lặp đi lặp lại, chợt xa chợt gần.

Thật phiền, giọng nói đáng ghét như vậy, chỉ có lấy được đáp án hắn muốn mới chấp nhận dừng lại.

Nói cho hắn biết, nói cho hắn biết đi. Ý thức dao động bắt đầu thỏa hiệp.

Không được, không được nói. Lý trí duy nhất vẫn đang kiên trì.

Đầu choáng váng, suy nghĩ cũng dần dần mơ hồ, Diệp Cẩn Niên cố gắng khép hai mắt lại nhưng từ đầu đến cuối vẫn không làm được, cho đến khi, một hồi tối om quét tới.

*

Mệt chết đi, chìm chìm nổi nổi giống như phiêu bạt trên biển.

Diệp Cẩn Niên thử bắt lấy một cái bè gỗ để duy trì thăng bằng, nhưng thò tay ra lại cầm phải một mảnh mát lạnh.

"Hả?" Cố gắng mở mắt ra một khe hở, Diệp Cẩn Niên phát hiện cô đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng mình, thứ đầu tiên lọt vào trong mắt chính là khuôn mặt đẹp đẽ, dịu dàng - Thiệu Tư Hữu.

"Đã tỉnh rồi sao?" Thiệu Tư Hữu ngồi ở mép giường, lấy cái túi lạnh trên đầu Diệp Cẩn Niên ra, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán cô, nhẹ giọng nói: "Đã hạ sốt, còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Diệp Cẩn Niên chậm rãi lắc đầu một cái, động tác nho nhỏ này dẫn theo một hồi choáng váng ùn ùn kéo đến, Diệp Cẩn Niên không thể làm gì khác hơn đành từ từ nhắm mắt lại lần nữa, một hồi lâu sau lại mở mắt ra.

Chết tiệt, cái tên bác sĩ Lâm kia thế nhưng lại sử dụng thôi miên với cô!

Cũng không biết lúc mình không còn ý thức, đã nói lộ ra cái gì với hắn hay chưa.

"Lát nữa anh sẽ bảo chú Vu mang cơm tối lên đây, em ngủ tiếp một lúc nữa đi." Nhìn ra Diệp Cẩn Niên không được thoải mái, Thiệu Tư Hữu đứng dậy, nhẹ giọng dặn dò: "Nhạc Nhạc, về sau không được ngủ trên ghế sofa nữa, tránh khỏi cảm lạnh."

Cảm lạnh?

Diệp Cẩn Niên ngẩn người nhìn Thiệu Tư Hữu thuần thục thay túi chườm nước đá cho mình, cảm giác nước đá lạnh trên trán khiến cho ý thức tỉnh táo vài phần, chẳng lẽ việc mình té xỉu đã bị tên bác sĩ kia giấu đi nói thành cảm lạnh?

Thiệu Tư Hữu này, dễ bị lừa gạt như vậy sao?

"Ngoài ra, còn có một món quà." Thiệu Tư Hữu cũng chẳng xét hỏi bộ dáng sững sờ lúc này của Diệp Cẩn Niên, anh khom lưng nhấc một cái hộp ở dưới giường lên, từ bên trong lấy ra một chiếc laptop màu trắng tinh xảo, đặt xuống bên cạnh Diệp Cẩn Niên: "Anh nghĩ, Nhạc Nhạc cũng nên bắt đầu dùng máy vi tính được rồi."

Hành động này của Thiệu Tư Hữu không thể nghi ngờ khiến cho hồi chuông báo động trong lòng Diệp Cẩn Niên vang lên mãnh liệt, theo bản năng, liền liên hệ đến chuyện tối qua đã lén lút vào trong phòng đọc sách, quả nhiên đã bị phát hiện rồi sao?

Cố gắng tìm ra manh mối ở trên mặt Thiệu Tư Hữu, tiếc rằng đầu vẫn mê man, khiến cho thị lực của Diệp Cẩn Niên cũng bị ảnh hưởng theo.

Đưa mắt nhìn một thời gian dài, khiến cho đầu cô ong ong càng thêm đau.

"Nghỉ ngơi tốt đi." Thiệu Tư Hữu sửa sang lại một chút chăn đắp trên người cho Diệp Cẩn Niên, xoay người đi ra ngoài, để lại Diệp Cẩn Niên một mình với đầy nỗi ngờ vực trong lòng mà không thể hỏi.

Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Thiệu Tư Hữu, Diệp Cẩn Niên không hề nhìn thấy, cùng lúc xoay người, nụ cười ưu nhã trước sau như một trên mặt Thiệu Tư Hữu rõ ràng đã biến mất.

*

"Lần này cậu làm hơi quá rồi." Trở lại phòng đọc sách, Thiệu Tư Hữu đứng ở trước cửa sổ, đối diện với sắc trời đã dần tới, gọi điện thoại.

"A, cậu không nỡ rồi sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng nói hùng hồn mang theo chút nhạo báng.

"Cách xa cô ấy một chút." Thiệu Tư Hữu không để ý tới giọng điệu trêu chọc của đối phương, giọng nói trước sau như một vẫn dịu dàng, lại mang theo chút mơ hồ cảnh cáo.

"Ồ, cậu không tò mò tôi đã dò ra được điều gì hả?" Dễ nhận thấy đối phương cũng không muốn rối rắm bởi cái đề tài này, hỏi ngược lại.

"Không tò mò."

"Chán thật," giọng nói đầu điện thoại bên kia hơi ngừng lại, theo đó là một tiếng xì khẽ, "Nhưng mà Tư Hữu, bảo vệ tốt cô gái nhỏ của cậu vào, cô ấy, đúng là một bảo bối đó. . ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK