• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Vị này chính là tiểu thư Nhạc Nhạc ư? Thật đáng yêu quá. Sở Nhược toàn thân là bộ đồ công sở màu xanh nhạt, cười dịu dàng, khom người xuống trước mặt Diệp Cẩn Niên, đưa bàn tay trắng mịn đến trước gò má phúng phính, trắng mịn của Diệp Cẩn Niên.

Bộp --

Đang lúc gần như Sở Nhược đã chạm vào gương mặt của Diệp Cẩn Niên, thì Diệp Cẩn Nhiên đột nhiên giơ tay lên, hung hăng hất tay cô ta ra.

Cơ thể Niên Nhạc Nhạc chỉ là đứa bé, sức lực không tính là lớn, nhưng Sở Nhược vẫn vì động tác bất thình lình này mà thân thể hơi chao đảo sang một bên.

Sự kinh ngạc đã nhiều, sự xấu hổ càng nhiều hơn.

Sở Nhược hoàn toàn không ngờ mình ‘thiện ý thân thiết’ lại bị Diệp Cẩn Niên đối xử như vậy, liền làm ra bộ dáng đáng thương không biết làm thế nào.

Mà cùng lúc đó, Diệp Cẩn Niên cũng nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, trốn ở sau lưng Lâm Thụy, túm lấy vạt áo của hắn, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ bé sợ hãi nhìn Sở Nhược. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy lo sợ, đôi môi cắn khe khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn vì kìm nén mà đỏ bừng, thân thể theo đó cũng không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã bị Sở Nhược ‘hù dọa’ rồi.

"Nhạc Nhạc?" Đối với hành động này của Diệp Cẩn Niên, Lâm Thụy ngẩn ra trong tích tắc, ngay sau đó trong mắt thoáng qua tia sáng tỏ, hắn đưa ra yêu cầu để Diệp Cẩn Niên cùng đi tới Thiệu thị, vốn là vì muốn xem trò vui.

Về phần nội dung trò vui, Niên Nhạc Nhạc diễn cái gì, hắn hiển nhiên sẽ xem cái đó.

Đối với bé gái này, hắn thật sự tràn đầy mong chờ.

Bàn tay hắn vỗ nhè nhẹ trấn an Diệp Cẩn Niên mấy cái, sau đó hướng về phía Sở Nhược cười xin lỗi: "Sở tiểu thư, Nhạc Nhạc không quen bị người ngoài động chạm nên đã có chút kinh sợ, xin hãy lượng thứ."

~*~ Các bạn đang đọc truyện tại ***************.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~

Lời nói mặc dù là xin lỗi, nhưng nghe ra lại càng giống như chỉ trích hành động không thỏa đáng vừa rồi của Sở Nhược.

"Không sao, trẻ con đều sợ người lạ, là tôi không đúng, đã dọa đến cô bé." Sở Nhược cười gượng, nhu hòa đáp lại.

Nếu như là bình thường, bộ dáng đáng thương của Sở Nhược đích thực rất có thể sẽ giành được sự đồng tình của người khác, nhưng mà giờ phút này, đối thủ của cô ta là một đứa bé chỉ mới mười ba tuổi, lúc này, lộ ra vẻ mặt uất ức, không khỏi có vẻ kiểu cách.

"Tuy Nhạc Nhạc là em gái của tổng giám đốc Thiệu, nhưng cũng là lần đầu tới công ty, chắc là đã quá căng thẳng, Sở Nhược, cô đừng để ý." Lâm Vũ Phỉ thấy bầu không khí có chút lúng túng, vội vàng giải vây.

"Để tôi giới thiệu một chút đi, Sở Nhược là trợ lý của tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung, lần này thay tổng giám đốc Nam Cung đưa hợp đồng phác thảo tới đây. Sở Nhược, vị này là Tiếu Văn, thư ký riêng của tổng giám đốc Thiệu, đây là anh trai tôi – Lâm Thụy. Sau khi hợp đồng được ký kết thành công, mọi người sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt."

"Xin chào, tôi là Sở Nhược, xin được chỉ giáo." Sở Nhược lần lượt bắt tay với Tiếu Văn và Lâm Thụy, trao đổi danh thiếp, sau đó mỉm cười nói khách sáo: "Rất hân hạnh được biết hai vị, chỉ e rằng không được hàn huyên nhiều hơn, tôi còn phải đưa hợp đồng đi, vậy hôm khác….."

Một hồi chuông điện thoại vang lên, cắt đứt lời nói của Sở Nhược.

"Xin lỗi." Sở Nhược áy náy nói, sau đó đi đến một bên nhận điện thoại.

"Anh, sao anh lại đi cùng mọi người đến đây vậy?" Sở Nhược tránh qua một bên, Lâm Vũ Phỉ nghi hoặc nhìn Lâm Thụy hỏi.

"Ông cụ Thiệu không yên tâm, nên để anh đi cùng Nhạc Nhạc tới đây." Đối với người em gái này, Lâm Thụy cũng không coi là thân thiết, giọng nói cũng rất máy móc.

"Thế sao, Nhạc Nhạc là em gái của tổng giám đốc Thiệu, nên tới đây nhiều hơn." Lâm Vũ Phỉ gật gật đầu, "Vậy sau khi tan sở em với anh cùng tới thăm ông Thiệu một chút nha, trước đó bởi vì đi công tác ở bên ngoài, em cũng chưa kịp chào hỏi."

~*~ Các bạn đang đọc truyện tại ***************.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~

Lâm Thụy xuề xòa gật đầu, nghe thấy Lâm Vũ Phỉ cố tình gắn hai chữ em gái vào rất nặng nề, giọng điệu giống như nhấn mạnh điều gì đó, Lâm Thụy nhăn nhăn mày, tâm tư của cô em gái này đối với Thiệu Tư Hữu hắn rất rõ, bề ngoài thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, tham muốn chiếm giữ lại mạnh đến dọa người, cũng vì thế mới có thể làm ra một số chuyện khiến cho hắn phải đau đầu.

Lâm Thụy quay đầu nhìn Diệp Cẩn Niên vẫn không hề cử động, lại phát hiện ra Diệp Cẩn Niên vốn không để ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ, mà toàn bộ lực chú ý đều đặt lên trên người Sở Nhược ở cách đó không xa.

"Bệnh tình nguy kịch? Vậy bây giờ tình hình thế nào rồi, tổng giám đốc đã biết chưa?" Giọng Sở Nhược rất nhỏ, bên trong tràn ngập sự quan tâm, có lẽ nơi Diệp Cẩn Niên đứng, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ, lúc cô ta nói ra những lời này, trên khuôn mặt lướt qua tia căm ghét cùng thù hận thật nhanh.

"Ừ, tôi biết rồi, hiện giờ tôi đang ở Thiệu Thị… Được, vậy tôi lập tức tới ngay."

Kết thúc cuộc gọi, lúc Sở Nhược trở về trong tầm mắt của mọi người thì trên mặt đã viết lên đầy sự lo lắng.

"Thật xin lỗi, công ty bên kia tạm thời đang xảy ra một chút chuyện, tôi phải quay về ngay để xử lý, cho nên làm phiền thư ký Tiếu giúp tôi giao bản hợp đồng phác thảo lại cho tổng giám đốc Thiệu, chi tiết cụ thể công ty sẽ phái người đến đây nói chuyện."

Bóng lưng Sở Nhược rời đi rất vội vàng, nhưng Diệp Cẩn Niên lại cảm thấy, trong bước chân xốc xếch của cô ta lại lộ ra một cỗ hưng phấn khó nén.

Một năm không gặp, Sở Nhược cũng không theo dự đoán của cô – trở thành thiếu phu nhân mới của nhà Nam Cung, mà chỉ là một trợ lý nhỏ của Nam Cung Minh Húc, không biết Sở Nhược có suy nghĩ gì đối với việc Nam Cung Minh Húc hiện tại đang cố nặn ra một bộ mặt giả dối - người chồng thâm tình ở trước mặt giới truyền thông.

Bệnh tình nguy kịch? Nghĩ tới thông tin vừa nghe được từ cuộc điện thoại không tính là rõ lắm, Diệp Cẩn Niên suy nghĩ, tin tức có thể làm cho Sở Nhược có biểu hiện kích động như vậy, sẽ không phải là tin tức đến từ bệnh viện nơi mình đang nằm đó chứ?

Rất nhanh, suy đoán của Diệp Cẩn Niên đã được chứng thực.

Tầng chót của cao ốc Thiệu Thị, trong phòng làm việc của Thiệu Tư Hữu, Lâm Thụy ngồi ở trên ghế sofa, hai chân vắt chéo lên nhau, tư thái nhàn nhã, còn Diệp Cẩn Niên trên mặt lại phủ lên vẻ mệt mỏi, vùi người trên ghế sofa nghỉ ngơi.

~*~ Các bạn đang đọc truyện tại ***************.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~

Dù sao thân thể Niên Nhạc Nhạc cũng chỉ là đứa bé, vừa mới đi được hai vòng trong cao ốc Thiệu Thị, đã cảm thấy mệt mỏi rồi.

"Tổng giám đốc, tập đoàn Nam Cung bên kia tạm thời đang có chuyện xảy ra, chuyện hợp đồng e rằng sẽ phải lùi lại bàn sau." Thư ký Tiếu đem phần hợp đồng phác thảo vừa rồi đặt lên trên bàn làm việc, nói với Thiệu Tư Hữu đang chìm đắm trong công việc.

"Có chuyện gì sao?" Thiệu Tư Hữu từ từ giương mắt lên, ném cho thư ký Tiếu ánh mắt dò hỏi.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa thông gió phía sau lưng Thiệu Tư Hữu, vây quanh gò má gần như hoàn mỹ của anh. Trong công việc, Thiệu Tư Hữu có chút không giống với lúc thường, sự dịu dàng ít đi một chút, nghiêm túc nhiều hơn một chút, vô hình trung mang theo một cỗ áp bức mê người.

"Vừa nhận được thông tin, bệnh tình của thiếu phu nhân Nam Cung - Diệp Cẩn Niên đột nhiên có chuyển biến xấu, đang cấp cứu trong bệnh viện, Nam Cung Minh Húc chạy tới bệnh viện rồi."

Diệp Cẩn Niên vốn đang uể oải, nghe thấy tên mình và tên Nam Cung Minh Húc đột nhiên mở to mắt ra, ngay lập tức ánh mắt đã trấn tĩnh.

"Chuyển biến xấu?" Tay Thiệu Tư Hữu đang gõ bàn phím dừng lại, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua điều gì đó, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, giọng nói vẫn bình thản như cũ: "Cho người để ý tin tức từ bệnh viện bên đó, chờ bệnh tình ổn định lại, anh dùng danh nghĩa của tôi qua đó thăm hỏi."

"Vâng, vậy tôi đi ra ngoài trước." Thư ký Tiếu thấy Thiệu Tư Hữu gật đầu, đang muốn xoay người đi ra ngoài, đột nhiên quần áo bị một bàn tay nhỏ bé kéo lại, cúi đầu xuống, đối mặt với một đôi mắt đen nhánh, sáng ngời.

". . . Tiểu thư Nhạc Nhạc?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snowcold20:11 21/11/2016
tình yêu ơi cho ra chương mới đi ngóng lắm òi
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
Avatar
Duong nguyen11:11 13/11/2015
Viet nhah nhah di add oi Hay lam
BÌNH LUẬN FACEBOOK