Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 455: Kết thúc của Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt

Ức Tích Nhan

22/04/2015

Một cô gái hoạt bát nhiệt tình vui vẻ, phá vỡ thế giới nghiêm túc của một chú quân nhân nào đó. Lăng Bắc Hàn cho rằng, đời này không có khả năng lại yêu một người nữa, anh chỉ tập trung phần đấu trong quân ngũ. Nhưng mà, Úc Tử Duyệt lại thay đổi hết tất cả.

Cô nhiệt tình, hiền lành, hoạt bát, mang đến cho anh vô số vui vẻ. con người lạc quan đó, dần dần xâm chiếm thế giới của anh, trở thành một bộ phận không thể tách rời trong cuộc sống của anh.

Lăng Bắc Hàn điều động công tác, Úc Tử Duyệt có thể dọn vào sống trong đại viện, nhưng công việc của cô ở thành phố, cho nên không chuyển qua được, sớm đã thành thói quen hai người ở chung rất ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa, công việc của cô cũng bề bộn.

Làm một phóng viên tin tức, cô hàng năm đều chạy khắp nơi trong cả nước, đôi khi phải đi vào những nơi có tai nạn, rồi có khí lại phải đi đến những vùng có điều kiện khó khăn đồi núi, các tỉnh Tây Bắc, tìm kiếm những chuyện mà người khác không muốn tiết lộ. Cũng thường bị uy hiếp vì điều tra những tin tức đen tối, cũng may có nhà họ Lăng và nhà họ Úc bảo vệ cô.

Vì thế, Lăng Bắc Hàn cũng thường xuyên lo lắng cho cô, cũng từng khuyên cô, nhà họ Lăng, nhà họ Úc có che chở đến đâu cũng khó tránh khỏi lúc sơ sẩy.

"Lăng Bắc Hàn, em muốn anh xuất ngũ, anh chịu không? Anh chịu xuất ngũ em sẽ từ chức!", trong điện thoại, Úc Tử Duyệt thái độ kiên quyết, lúc đó, cô mặc trên người bộ quần áo xung kích của Đài Truyền Hình, làn da bị phơi nắng rất đen, đứng ở trên đất vàng, đang cùng Lăng Bắc Hàn gọi điện thoại.

"Đạo lý là giống nhau! Anh là quân nhân có chức trách tín ngưỡng của quân nhân, em làm phóng viên cũng có chức trách và tín ngưỡng của mình! Anh đừng lo lắng cho an toàn của em, nhà họ Úc phái người đến bảo vệ em rồi, những phóng viên khác đâu có những điều kiện như em vậy, chuyện bọn họ không dám đưa, em dám! Tại sao em không lợi dụng những điều kiện này làm ít chuyện có ý nghĩa?", Úc Tử Duyệt nói rất nhiều đạo lý.

Cô biết, Lăng Bắc Hàn hiểu những lời cô nói, anh chỉ là đang lo lắng cho an toàn của cô.

"Chờ em trở về sẽ cùng em nói chuyện, chú ý an toàn!", Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, hàng ngàn lời nói chỉ hóa thành bốn chữ cuối cùng này, chú ý an toàn! Vì anh, vì Đằng Đằng, vì chính bản thân cô, chú ý an toàn! Lăng Bắc Hàn hết sức ủng hộ công việc của cô, cũng hết sức khen ngợi cô, cũng rất bội phục cô.

Trên xã hội này, phóng viên có lương tri không còn nhiều nữa. những phóng viên có lương tri, đưa tin đối đầu với thế lực ngầm đều bị người ta ám sát. Úc Tử Duyệt nói không sai, cô có hậu thuẫn lớn phía sau cho cô làm chỗ dựa, cô không sợ khi vạch trần những thế giới đen tối này.

Tư tưởng của bọn anh đều thống nhất, vì nước vì dân. Chưa nói tới đến cao cả, thanh cao, bọn họ chỉ làm việc mà bản thân nên làm. Là một người quân nhân nên bảo vệ quốc gia; là một người phóng viên nên đưa những tin tức thật!

Đối với Úc Tử Duyệt mà nói, làm việc này thường tốn thời gian lại có lúc chẳng có kết quả tốt. ví dụ như cô vất vả phỏng vấn, ngầm gửi tin tức về đài, thường thường bị Đài Truyền Hình bỏ qua. Những lúc như vậy, cô chỉ có thể nén giận.

Nhưng mà, cô cũng có biện pháp của mình, đem những tin tức không có cách nào đưa ra công khai trên truyền hình, đăng lên internet, đưa ra ngoài ánh sáng.

Trở về trong cuộc sống, cô vẫn hoạt bát vui vẻ, "Con trai!", thấy tiểu Đằng Đằng từ cổng trường học đi ra, Úc Tử Duyệt la lớn nghĩ tiểu Đằng Đằng sẽ chạy nhanh về hướng cô.

Tiểu Đằng Đằng đã nhiều ngày không gặp mẹ, trong lòng rất háo hức, nhưng ở bên ngoài biểu hiện bộ dáng thật bình tĩnh, đi từng bước nhỏ về phía cô.

Tên nhóc này! nhìn thấy cô cũng không kích động! trong lòng Úc Tử Duyệt hết sức mà bất mãn, cho rằng tiểu Đằng Đằng sẽ như con khỉ nhỏ ôm lấy người cô. Nhưng mà, nhưng tính cách thất thường này lại di truyền từ cái lão kia rồi !

Úc Tử Duyệt ngồi xổm người xuống, muốn ôm hôn nó, tiểu Đằng Đằng vội vàng lui về phía sau, "Trước mặt mọi người, đừng khanh khanh ta ta!", đứa trẻ nghiêm túc lạnh lùng nói, trên đầu mũ lưỡi trai, mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng rất đẹp, khóa áo khoác cũng mở rộng.

Tiểu Đằng Đằng khi nói chuyện ánh mắt còn liếc xung quanh, sợ bị các bạn học nữ nhìn thấy.

Úc Tử Duyệt nghe lời của con, tức giận nhìn chằm chằm cậu, "Mẹ cứ hôn con đó, thì sao? !", Úc Tử Duyệt nói xong ôm lấy tiểu Đằng Đằng, hôn lên gương mặt non nớt của cậu.

Á bất lịch sự quá! Lăng thượng tá cứu mạng!!!

Tiểu Đằng Đằng trong lòng điên cuồng hét lên, cau mày lại hết sức bất mãn bị mẹ ôm lên xe!

Úc Tử Duyệt vốn tưởng rằng sau khi có con trai, con trai sẽ cùng cô gần gũi chút ít, như vậy cũng chọc tức được Lăng Bắc Hàn. Sao cái tên nhóc khốn khiếp này lại không thích gần gũi cô vậy? Điều này khiến cho Úc Tử Duyệt rất buồn bực! nhưng mà cô vẫn không muốn thừa nhận sức quyến rũ của Lăng Bắc Hàn quá lớn!

Lăng thượng tá dường như biết vợ yêu hôm nay trở về, lúc Úc Tử Duyệt cùng tiểu Đằng Đằng về đến nhà, thấy anh từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng mâm, Úc Tử Duyệt quả thực rất kinh ngạc, chỉ thấy con trai vội vàng chạy tới, nhảy lên người của anh.

"Nhóc con thối, lại nặng lên rồi !", Lăng Bắc Hàn ôm tiểu Đằng Đằng, xoay tròn, trầm giọng nói, không thấy cô vợ nhỏ ghen tỵ liếc mắt.

Úc Tử Duyệt cũng không để ý anh, vội vàng đi vào phòng bếp, lúc ăn cơm, hai cha con trò chuyện trên trời dưới biển. Tiểu Đằng Đằng bị cây súng lục hấp dẫn, hỏi Lăng Bắc Hàn cái này là loại gì, Úc Tử Duyệt trước kia mặc dù có hiểu một chút, nhưng mà chút kiến thức nhỏ bé của cô đã sớm không còn cách nào thỏa mãn tiểu Đằng Đằng rồi.

Cơm nước xong, Úc Tử Duyệt không rửa bát, nhường cho hai cha con đi rửa, Lăng Bắc Hàn và Tiểu Đằng Đằng quả nhiên đi rửa bát, Úc Tử Duyệt trở lại phòng sách, sửa sang lại tài liệu phỏng vấn. Trong lòng còn buồn bực, sửa sang lại một hồi lâu, Lăng Bắc Hàn tiến vào.

"Tới giờ ngủ rồi.", Lăng Bắc Hàn đi lên phía trước, muốn tắt máy vi tính, "Anh đừng động! anh ngủ trước đi", Úc Tử Duyệt bất mãn nói, rõ ràng đang tức giận.

"Sao vậy? Tức giận chuyện gì? Thời mãn kinh đến rồi hả ?", Lăng Bắc Hàn ở trước mặt cô ngồi xổm xuống, nhéo gương mặt của cô cười nhạt hỏi.

"Anh mới đến thời mãn kinh!", Úc Tử Duyệt tức giận quát anh, vừa thở phì phì, Lăng Bắc Hàn"Ha ha" cười lớn, ôm cô lên đi ra khỏi thư phòng, chạy nhanh về phòng ngủ.

"Ghen rồi hả? Con trai, cũng là của anh?", cùng cô vợ chồng đã bao nhiêu năm rồi, làm sao không hiểu tâm tư của cô chứ.

"Ai ăn ăn dấm chua của các anh chứ?! Trang điểm!", Úc Tử Duyệt muốn trong ngực anh giãy ra, lại bị anh áp ngã xuống giường, "Khẩu thị tâm phi!", anh trầm giọng nói xong, cúi đầu xuống hung hăng chiếm lấy cái miệng nhỏ của cô, bàn tay to càn rỡ cởi xé, chỉ chốc lát sau, cô gái nhỏ đã bị anh khiêu khích làm cho mềm nhũn.

Câu chuyện hạnh phúc nhỏ:

"Em cảm thấy anh không đủ yêu em"

Đàn ông thở gấp, nặng nề mà dính vào, "Như vậy có đủ hay không? !"

"... Khốn kiếp! Cầm thú! Chỉ biết bắt nạt em thôi", cô gái nhỏ đau đớn mà hét lên, chửi bới, người đàn ông vẫn cứ dính vào.

"Lăng Bắc Hàn, anh lớn hơn em mười tuổi, chờ đến lúc em ba mươi tuổi thì anh đã bốn mươi tuổi rồi, chờ đến lúc em bốn mươi tuổi, thì anh đã năm mươi tuổi rồi, khi đó em vẫn đang tuổi lớn, còn anh?"

"Ông đây thép đâm không ngã, đạn thuốc đầy đủ, không tin, chờ coi!", nói xong, hung hăng tra tấn khiêu khích cô gái nhỏ không cách nào xuống giường được!

Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt ( hoàn )

Mặc một chiếc váy phần đuôi kéo dài màu đỏ thẫm, mái tóc ngắn được kẹp lên gọn gàng, người phụ nữ trong tay cầm túi xách từ trong bữa tiệc đi ra, cùng bạn bè chào nhau xong, người đàn ông mặc tây trang ra nghênh đón, "Phu nhân, cục trưởng Lục ở trong xe", người đàn ông cung kính chỉ vào chiếc xe màu đen bên cạnh, nói.

Tại sao anh lại đến đây? Nhan Tịch thầm nghĩ, cầm đuôi váy dài không nhanh không chậm đi đến chiếc xe hơi, tài xế mở cửa xe cho cô, cô đi vào.

Trong xe đèn rất tối, chỉ thấy Lục Khải Chính không nói lời nào mà ngồi ở một bên, Nhan Tịch ngồi bên cạnh anh, vừa gỡ chiếc khuyên tai xuống, vừa nói: "Làm sao anh lại biết em ở đây ?", cô nhẹ nhàng hỏi thăm, giọng điệu bình tĩnh.

Lục Khải Chính bận rộn nhiều việc, cũng có nhiều cuộc xã giao, mỗi ngày đi sớm về trễ, hai vợ chồng thường thường một ngày không thể nói với nhau một câu, tối nay cô tới tham gia lễ ra mắt điện ảnh Kha Trần cũng không nói cho anh biết.

"Trạch nữ cũng biết ra ngoài xã giao rồi hả ?", Lục Khải Chính không nhanh không chậm nói, trong xe rất tối, thấy không rõ mặt của anh.



Nhan Tịch không nghe ra ý nghĩ thật sự câu nói của anh, "Phim Kha thần ở lần đầu tiên chiếu ở Bắc Kinh, em vừa tới Bắc Kinh, Đương nhiên là muốn xem", cô lạnh lùng nói, đem đồ trang sức thả vào trong túi, chợt cảm thấy cổ, và hai lỗ tai dễ chịu không ít.

Rất ít ra ngoài xã giao, đúng như Lục Khải Chính nói ngoại trừ đi làm, cô chính là một trạch nữ, ở nhà viết bản thảo, không thích xã giao.

"Không nói em không được đến, nhưng làm sao không nói với anh? Anh về đến nhà, trong nhà trống không ", Lục Khải Chính một tay kéo cô vào trong ngực, tức giận hỏi.

"Gọi điện thoại cho anh vô số lần cũng không thông!" Nhan Tịch tức giận nói, muốn tránh thoát anh thân thể bị anh ôm lấy, lễ phục cổ áo trễ xuống, cô dùng sức níu lấy.

"Không phải đã dặn em, từ nay về sau trực tiếp gọi cho thư ký của anh sao ?", Lục Khải Chính không vui nói.

"Bí thư? một người vợ như em muốn gọi điện thoại cho chồng còn phải báo với thư ký à? Lục Khải Chính, anh cho rằng anh là ai hả? !", Nhan Tịch tức giận quát, gần đây cô đối với anh có rất nhiều bất mãn, nhưng mà, cô cũng không quá quan tâm, cô mỗi ngày cô cũng rất bận, loay hoay không rảnh nhớ anh.

Thấy cô thực sự tức giận, Lục Khải Chính ngược lại nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa mà nhìn cô, "Em đối với anh có điều gì bất mãn nào?", ngón tay trượt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh tà mị hỏi.

"Không sao cả.", cô lạnh nhạt nói, nếu vẫn quan tâm như khi yêu đương cuồng nhiệt, thì cô chắc sẽ mệt chết. Hiện tại, đối với chuyện anh bận rộn, xã giao, cô đã không để ý rồi. Chỉ cần anh bình an là tốt rồi.

"Không được không sao cả! Nhan Tịch, em phải yêu anh, giống như lúc mới yêu anh vậy!", Lục Khải Chính ôm cô từ sau lưng, ở bên tai của nói một cách bá đạo.

"Vậy còn anh? Anh còn yêu em như lúc trước à? sao em không biết.", Nhan Tịch lý trí hỏi lại.

Vấn đề của cô làm Lục Khải Chính cũng sửng sốt, "Mặc dù bình thường anh rất bận, không quan tâm đến em nhiều, nhưng cũng không có nghĩa tình đã phai nhạt.", anh nghiêm túc nói, ở bên tai của cô hôn một cái, Nhan Tịch toàn thân run rẩy, hài lòng cười cười.

"Nghe nói hôm trước anh ở trong bữa tiệc cùng một người phụ nữ người ly rượu giao bôi à?"

“Đều là lời nói dối không có thật!"

"Không lỗ hổng làm sao có gió!"

"Trò chơi mà thôi, đừng để ý "

"Vậy lúc vừa rồi em với một người đàn ông khác cũng uống một ly rượu giao bôi."

"Nhan tịch! em "

"Em cũng chơi trò chơi, không được à? Á", vừa dứt lời, ngón tay tà ác của người đàn ông đã chen vào, Nhan Tịch hét lên, ngay lập tức cắn bờ vai của anh, sợ tài xế nghe được, hai tay đấm mạnh vào bờ vai của anh, nhưng anh vẫn trừng phạt cô không có ý định tha.

Nhan Tịch bị anh ôm lên tầng, "Lục Lộ trên tầng"

"Mặc kệ!", Lục Khải Chính tức giận nói, ôm cô đi thẳng đến phòng ngủ, đem người phụ nữ can đảm ném lên giường một cách mờ ám….

Một bộ y phục dạ hội đang yên đang lành bị xé tan từng mảnh, giày cao gits, tất chân, quần lót, áo ngực rải đầy trên đất, trên chiếc giường lớn loạn đến mức không chịu nổi, đàn ông rốt cục thoả mãn.

Cơ ngực trần trụ rắn chắc, chống đỡ phía trên cô, "Nhan Tịch, em thật là to gan! Lần sau còn dám nữa hay không hả ? !"

"Vậy còn anh? Còn dám này nọ với những người phụ nữ khác nữa không? Dù cho là góp vui thì thế nao? Lần sau anh lại làm thế, em biết làm sao! Hi vọng anh không trở thành người đối nghịch với em!", Nhan Tịch quật cường nói, anh cho rằng cô dễ bắt nạt thì anh nhầm rồi !

Nhớ rõ có lần cô thấy ở trong điện thoại của anh có một tin nhắn rất mập mờ, cô giận điên lên, đi phòng vệ sinh, lấy cây lau nhà ra đánh anh mấy cái! May là hôm đó Lục Lộ không ở nhà, không thấy được.

Nhìn người phụ nữ yếu ớt dưới thân mình, tuy như vậy nhưng rất quật cường, Lục Khải Chính cười cười, "Sao em không tin anh?"

"Tin hay không tin không liên quan, nếu anh có nỗi khổ muốn vui vẻ với mấy cô ta thì đừng để em biết , khi em biết rồi, thì sẽ không tha cho anh. Lục Khải Chính, trái tim đều làm bằng thịt, bây giờ em tức giận chứng tỏ em vẫn còn để ý đến anh, nếu thật sự không quan tâm, thì sẽ không phản ứng như thế này rồi.", Nhan Tịch gằn từng chữ.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ôm em đi tắm rửa.", Lục Khải Chính dịu dàng nói, Nhan Tịch để tùy anh ôm vào phòng tắm, hai người ngồi trong bồn tắm, hưởng thụ cảm giác lãng mạn đã lâu không thấy, cô nhấp một hớp rượu đỏ, ngón tay nhẹ khẽ xoa lồng ngực của anh, trong con ngươi mang một chút lưu luyến.

"Lão thái thái gọi điện thoại nói ngày mai đi qua.", Lục Khải Chính cúi đầu xuống, đem một ngụm rượu đỏ mớm cho cô, nhìn cô nuốt xuống, nói. Nhan Tịch biểu cảm thoáng nghiêm túc, mỗi lần đến nhà cũ, đều giống như phòng ngự chiến đấu.

"Không muốn đi à?", Lục Khải Chính biết, đã nhiều năm như vậy, quan hệ của hai người vẫn không có gì tiến triển, gặp nhau không giống như kẻ thù nữa, nhưng cũng không thân thiết, Chu nữ sĩ thỉnh thoảng còn có thể bới móc vài câu.

"Đi chứ, anh không cần căng thẳng như vậy, em quen rồi.", Nhan Tịch nói.

"Vất vả rồi.", Lục Khải Chính hôn cô một cái, Nhan Tịch cười cười, hôn trả lại anh.

Câu chuyện hạnh phúc nhỏ:

"Mẹ, chúng ta bao giờ về nhà?"

"Lục Lộ, ở bên bà có gì không tốt sao?"

"Nhưng mà, cục trưởng Lục vừa mới gọi điện thoại nói, nếu không quay về, cha sẽ dùng xe cảnh sát đón chúng ta trở về.”

"Cha con không dám đâu!", Nhan Tịch lời vừa dứt, tiếng còi cảnh sát vang lên.

"... đến thật rồi ! con gái, chạy mau", Nhan Tịch ôm lấy tiểu Lục Lộ, chạy ra ngoài sân nhỏ, thẳng đến trước đồng lúa mì, một lát sau, một nhà ba người ở trong ruộng lúa mạch đùa giỡn cùng với nhau.

"Ai ở bên trong ruộng nhà tôi vậy? !"

"Á Lục Lộ chạy mau!", lần này xong rồi, Nhan Tịch ôm Tiểu Lục Lộ chạy đi, Lục Khải Chính đi phía sau để yểm trợ, chạy vào phía trong sân.

Lục Khải Chính, Nhan Tịch ( Hoàn )

Kết thúc của Lăng Bắc Diệp, Lục Khải Lâm

Chàng cỡi ngựa trúc chạy đến, chạy vòng quanh giường đùa với mai xanh

Đã sống với nhau rất lâu, hai ta không còn nghi ngờ.



Tình cảm Thanh mai trúc mã, là những rung động đầu đời, tình yêu và tình thân gắn liền. Lăng Bắc Diệp mãi mãi cũng không thể quên được cảm giác lần đầu tiên tim mình đập lỗi nhịp trước em Lâm của anh, đột nhiên nhớ đến trong đầu sẽ xuất hiện một hình ảnh như vậy:

Sau giữa trưa, dưới ánh mặt trời, một cô bé bối tóc thành hai sừng dê, đôi mắt sáng răng trắng tinh, làn da trắng nõn gương mặt xinh đẹp, luôn cong cái miệng nhỏ lên nói với anh, A Diệp, hạt dẻ của em đều rơi xuống núi hết rồi." .

Dù là oan ức đến mức nào, hay là lúc trong lòng chua xót, nhớ những chuyện kia, tất cả những bất mãn của anh đối với cô cũng sẽ tan thành mây khói. Cô không yêu anh, không quan hệ, anh vẫn sẽ bảo vệ cô. Làm như quỷ mê hoặc tâm hồn, nhưng cuối cùng hai người đều thích nhau.

Cô thật ra cũng luôn luôn yêu anh, chỉ là tâm lý bị tổn thương, không dám đối mặt.

Lăng Bắc Diệp đã trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ, một nhà bốn người bọn họ rất hạnh phúc vui vẻ. Lăng Bắc Diệp cũng bận rất nhiều việc, sau khi anh phục chức, lại càng rất trân trọng công việc này, khoảng một năm này, hình phạt kèm theo Cảnh đại đội trưởng thăng lên làm cục phó cục công an Bắc Kinh.

Công việc của Lục Khải Lâm ở văn phòng luật sư cũng rất bận, bởi vì mỗi người đều có sự nghiệp riêng của mình, thì cùng không cảm thấy thời gian bọn họ ở chung với nhau rất ít.

Trong phòng làm việc an tĩnh Lục Khải Lâm nhắm mắt lại, day day mũi, đôi mắt có chút mỏi, nhìn xuống đồng hồ, cũng đã mười giờ tối rồi ! Cô đứng dậy, thu thập mấy món đồ, rồi đi ra ngoài.

"Á", mới ra khỏi văn phòng luật, suýt nữa đâm vào người khác, cô hét lên, không ngờ là Lăng Bắc diệp!

"Tại sao anh đến đây? !", cô cau mày, thở một hơi hỏi, trong lòng đương nhiên là rất vui.

Lăng Bắc Diệp nhìn cô không nói, dáng vẻ anh nhìn có vẻ có chút tức giận, trên khuôn mặt đẹp trai cũng nhiễm một tầng sương lạnh, Lục Khải Lâm cảm thấy anh tức giận, nghĩ thầm có lẽ anh tức giận vì cô tăng ca.

Hai tay cô vội vàng nắm chặt lấy cánh tay anh, "Mùa này là làm ăn tốt từ hôm nay đã hết tăng ca rồi, ngày mai có thể nghỉ ngơi", hai người vừa đi vào trong thang máy, cô vừa nịnh nọt vừa giải thích. Lăng Bắc Diệp mím môi, ra thang máy lúc lên xe cuối cùng cũng mở miệng: "Văn phòng luật chỉ một mình em sao? ! hình như không phải? tại sao em lại bận rộn như vậy?", trong lòng anh không vui trong giọng nói mang theo trách cứ

"Chồng anh đừng giận", Lục Khải Lâm trong phút chốc đã trở thành cô vợ nhỏ, dựa vào vai của anh, làm nũng nói.

Lăng Bắc Diệp trong lòng mềm nhũn, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc, giọng trầm nói: "Dùng sắc dụ cũng vô dụng! Ngồi ổn định, buộc dây an toàn!", Lục Khải Lâm nở nụ cười, cô biết chiêu này rất có tác dụng. anh mang cô đi ăn khuya, mới về nhà.

Không con trai ở nhà, hai người làm tình hành vi rất lớn mật, Lăng Bắc Diệp uy hiếp dụ dỗ, Lục Khải Lâm ngoan ngoãn thay một bộ nội y sexy, hai người nghịch từ phòng khách đến phòng ngủ, mặc dù tuổi không còn nhỏ, nhưng vẫn chơi những trò chơi như vợ chồng tân hôn.

"Ha ha đừng ầm ĩ nữa, ngứa quá Ưm", hai người vừa chạy vừa đùa giỡn, quần áo thủy thủ trên người Lục Khải Lâm bị xé ra, hai người dừng lại, ngồi đối diện nhau ở trên giường, con ngươi quay vòng, bầu không khí càng ngày càng mập mờ, anh rốt cuộc không kiềm chế được mà hôn miệng của cô, đè lên cô.

Cô nhiệt tình mà đáp lại anh, thân thể mềm mại không xương như dây quấn quít lấy thân thể của anh, bàn tay nhỏ bé ở trên người của anh sờ loạn, thỉnh thoảng chạm vào những vết sẹo trên đó trong lòng rung động. anh chôn ở trong thân thể của cô, đôi môi nóng rực từng tấc từng tấc hôn lên da thịt của cô.

Ở trên cổ tay cô có một cái sẹo nho nhỏ lưu lại, anh biết, vào khoảng thời gian anh mất tích đó, cô suýt nữa tự sát, dù là thời gian trôi qua bao lâu, những ký ức đau đớn kia vẫn không thể nào quên được, nụ hôn của anh đi xuống dưới rốn cô, đẻ mổ vẫn lưu lại vết sẹo mờ nhạt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, anh tỉ mỉ hôn xuống, giống như đang hôn trân bảo vậy.

Cô giật giật, giống như bất mãn hành vi của anh, "Diệp di chuyển đi", cô lắc lắc thân thể gọi Lăng Bắc Diệp bị cô kích thích rốt cuộc khống chế không nổi, động tác mạnh mẽ.

"Gần đây có nhiều vụ án không?", sau khi hai người tắm rửa xong nằm ở giường trên, cô hỏi.

"Vụ án lớn không nhiều lắm, vẫn còn có sức để hỏi? Có phải vừa rồi anh vẫn chưa dùng đủ sức không?", hôn dái tai của cô, anh hỏi lại một cách mập mờ.

"Đáng ghét! Quan tâm anh một chút không tốt sao? Mỗi lần trở về đều nổi lên thú tình, dường như biến em thành búp bê vậy", Lục Khải Lâm không vui nói, Lăng Bắc Diệp mỉm cười, côm chặt cô, "Nha đầu thối, em thật sự không biết hưởng thụ?" .

Lục Khải Lâm mặt ửng đỏ, bấm vào cánh tay anh, "Ngủ.", nói xong, ôm chặt anh, ngủ thật say.

Thiên Thiên và Đóa Đóa là một đôi long phượng thai ai ai cũng thích, một nhà bốn rất hiếm khi ra ngoài chơi. Lăng Bắc Diệp dạy hai nhóc con kia trượt băng, còn Lục Khải Lâm lại không ngừng chụp ảnh cho ba người bọn họ.

"Ha ha Đóa Đóa mau đây "

"Không cần đâu, ba ba con sợ "

Tiểu Đóa Đóa đi giày pantin đứng yên đó, không dám cử động, bất lực mà nhìn ba ba, chỉ thấy Lăng Bắc Triệt đứng bên kia, vẫy vẫy hai tay về phía cô. Lục Khải Lâm đứng ở đó, nhìn tiểu Đóa Đóa mở rộng bước chân, trong lòng lo lắng, sợ tiểu Đóa Đóa ngã sấp xuống.

Lăng Bắc Diệp lại không hề lo lắng, không ngừng kêu con gái, chỉ thấy tiểu Đóa Đóa sợ hãi bắt đầu di chuyển chậm rãi đi về phía anh, nhóc con sắp đến gần anh thì trượt chân.

"Đóa Đóa!", Lục Khải Lâm hét lớn, trước khi tiểu Đóa Đóa ngã xuống đất, thấy Lăng Bắc Diệp ôm chặt con bé, cô rốt cục thở phào một cái.

"Không chơi nữa! Đóa Đóa không chơi trượt băng nữa !", Lục Khải Lâm đi lên phía trước, ôm lấy tiểu Đóa Đóa lớn tiếng nói.

"Sợ cái gì, nhóc con cũng chưa ngã mà?", Lăng Bắc Diệp cúi đầu xuống, dịu dàng nói.

"Vậy em cũng lo lắng", Lục Khải Lâm nói, Lăng Bắc Diệp đành phải thôi, mang theo con trai cùng chơi. Bình thường hai đứa con, ở với cô nhiều hơn, cũng dạy dỗ rất nhiều. Lục Khải Lâm biết, Lăng Bắc Diệp xuất thân quân nhân, đối xử với con rất nghiêm khắc, cho nên, không nỡ để anh chăm con.

Nhưng mà, Lăng Bắc Diệp cũng không có thời gian.

*****

Câu chuyện hạnh phúc nhỏ:

"Anh, ba mẹ lại làm bài tập ở nhà rồi hả ?"

"Bọn họ không phải làm bài tập ở nhà! Bọn họ là ở "này nọ í é í é" "này nọ í é í é"!"

"Cái gì gọi là "này nọ í é í é" "này nọ í é í é" vậy?"

"Chính là như vậy này!"

Thiên Thiên nói xong, đem hai con búp bê một nam một nữ thả trên mặt đất, làm cho nam búp bê dè lên trên người nữ búp bê, "Phía trên chính là ba, phía dưới là mẹ!"

Miệng Tiểu Đóa Đóa há thành chữ O, "Ba đè mẹ? Mẹ sẽ bị đè chết ! Chúng ta mau đi cứu mẹ đi", tiểu Đóa Đóa nói xong, nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ, "Ba không được đè mẹ ưm "

Đóa Đóa còn chưa hét xong, cái miệng nhỏ đã bị Tiểu Thiên Thiên che lại, "Đóa Đóa ngu ngốc! Ba đang yêu mẹ!" .

Trong phòng, ba của bọn họ quả nhiên đang hung hăng "Yêu" mẹ bọn họ.

Lăng Bắc Diệp, Lục Khải Lâm ( Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook