Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 313: Nóng lòng muốn về nhà

Ức Tích Nhan

10/11/2014

Thấy Chu Tú Lan đứng trước cửa, thái độ của Nhan Tịch cũng rất bình thản, Thấy bà ta đến có một mình, cũng không lên tiếng ngăn cản. Cho dù bà ta đối xử với gia đình cô thế nào, nhưng bà ta vẫn là mẹ đẻ của Lục Khải Chính.

"Mời vào!.” Giọng nói thản nhiên của cô khiến Chu Tú Lan nhíu mày, không ngờ Nhan Tịch sẽ chủ động mời bà vào nhà. Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một đứa trẻ trong phòng khách, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ phức tạp.

"Mời bác ngồi!” Trong lòng cô đã có sự chuẩn bị, cho dù bà ta có sỉ nhục hay uy hiếp lần này cô sẽ không lùi bước! Nhan Tịch thầm nghĩ trong đầu, đồng thời rót một ly nước cho Chu Tú Lan, thấy bà ta bước về phía cái nôi, cúi đầu nhìn Lục Lộ đang cười khanh khách trong nôi.

Nhìn gương mặt giống như đúc ra từ khuôn mặt với Lục Khải Chính hồi còn nhỏ, gương mặt Chu Tú Lan trở nên dịu dàng hơn một chút. Nhan Tịch vẫn rất đề phòng, thấy vậy liền đi tới bên nôi cúi người bế Lục Lộ lên: "Lục Lộ ngoan, ăn sữa nào.” Đi về phía sofa, Chu Tú Lan cũng xoay người ngồi xuống bên cạnh, nhìn Nhan Tịch cởi áo cho Lục Lộ bú sữa.

Cậu nhóc vui sướng bú sữa, còn quơ một tay sang bầu ngực bên kia của mẹ.

Chu Tú Lan khẽ ho một tiếng, vẻ mặt không tự nhiên nhưng vẫn mở miệng: "Chắc cô biết tại sao hôm nay tôi tới đây rồi chứ?”

Giọng nói đầy ngạo mạn, Nhan Tịch nghe vậy hai mắt nhìn thẳng vào mắt bà. Nhìn người phụ nữ cao quý sang trọng trước mặt, chỉ cười cười: "Tại sao? Khuyên tôi không nên tiếp tục với Lục Khải Chính?.” Cô hỏi ngược lại, chiếc nhẫn kim cương trên tay trái cô làm Chu Tú Lan cảm thấy chướng mắt, gương mặt thản nhiên cùng giọng nói lạnh lùng của cô khiến Chu Tú Lan hơi kinh ngạc.

"Không sai! Tôi tới nói cho cô biết, cho dù cô sinh con cho nó cũng không thay đổi được cách nhìn của gia đình tôi với cô! Mẫu bằng tử quý? Đừng có mơ!” Nhớ tới đứa con trai nghịch tử dám đi phẫu thuật triệt sản chỉ vì đứa con gái trước mắt, trong lòng Chu Tú Lan lại tràn đầy tức giận! Nỗi căm hận đối với Nhan Tịch càng thêm mãnh liệt!

Những lời này của Chu Tú Lan khiến Nhan Tịch rất khó chịu, cố gắng kiềm chế cảm giác chán ghét này, cô vẫn thản nhiên cười nói: "Bác lầm rồi, không phải con gái nhà nghèo nào cũng mong được gả vào gia đình danh gia vọng tộc như nhà họ Lục! Nhưng điều sai lầm lớn nhất của bác là việc tôi bất chấp cái chết sinh ra đứa con trai bảo bối này không phải muốn dùng nó làm bàn đạp để được gả vào nhà họ Lục của bác! Còn nữa người tôi yêu là Lục Khải Chính chứ không phải nhà họ Lục các bác. Vì vậy tôi không quan tâm nhà họ Lục các bác nhìn tôi bằng thái độ gì, tuy tôi và Khải Chính không đăng ký kết hôn, không có tờ giấy chứng nhận kết hôn nhưng tình cảm của chúng tôi hơn hẳn những cặp vợ chồng khác.” Cô giơ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út ở bàn tay trái lên, nhìn chằm chằm Chu Tú Lan, không kiêu ngạo không xu nịnh nói rõ ràng từng câu từng chữ.

Có phải trong mắt những người giàu có quyền quý này hoàn toàn không tin rằng tình yêu tồn tại?

"Cô…." Chu Tú Lan nhìn cô chằm chằm, không biết phải nói gì. Lúc này, bé Lục Lộ đã bú no, quay gương mặt bụ bẫm đáng yêu ra, như hiểu điều gì đó đôi mắt to tròn đen nháy nhìn chằm chằm Chu Tú Lan .

"Bác cũng là một người mẹ, dù bác có quan tâm đến tiền tài danh vọng đến mức nào nhưng tôi nghĩ khi bác sinh ra những đứa con, nhìn những sinh mạng nhỏ bé đáng yêu đó liệu trọng mắt bác những đứa con đó chẳng qua cũng chỉ là một miếng thịt trên người bác? Là những đứa trẻ kéo dài sinh mạng của bác, chứ không phải là những đứa trẻ mang tiền tài danh vọng tới cho bác?” Nhan Tịch ôm Lục Lộ trong ngực, nhìn thẳng vào mắt Chu Tú Lan nói tiếp, chỉ thấy sắc mặt bà lúc đỏ lúc trắng.

Trong đôi mắt xinh đẹp phát ra một ánh nhìn phức tạp: "Nếu như bác coi Khải Chính là con của mình, xin bác hãy suy nghĩ cho anh ấy một chút, không có gì quan trọng hơn so tình thân. Nhà họ Lục các bác có thể không chấp nhận tôi, không chấp nhận đứa con của tôi. Không sao, tôi có khả năng nuôi dậy nó thành người! Nhưng xin các bác đừng làm Khải Chính đau lòng, anh ấy vẫn coi các bác là những người thân quan trọng!”

Vì anh, cô thực sự cảm thấy rất đau lòng. Cô cũng hiểu, không phải là anh không có tình cảm, ngược lại anh rất coi trọng người thân, coi trọng bạn bè. Cho dù bản thân sinh ra trong một gia đình như vậy nhưng anh vẫn khao khát tình thân, khao khát một gia đình ấm cúng.

“Cô không có tư cách dạy bảo tôi!.” Chu Tú Lan bị những lời nói của cô làm cho mất tự nhiên, đứng bật dậy nhìn chằm chằm Nhan Tịch, quát to.

Nhan Tịch lập tức đưa tay bịt hai tay con trai lại, không muốn Lục Lộ bị bà ta hù dọa, mặt khác cảm thấy tại sao bà Lục này lại cố chấp như vậy?

"Tôi không có tư cách dạy dỗ bác, cũng không dám. Tôi chỉ là một người mẹ đang nói những lời tâm sự thật lòng với bác mà thôi. Hôm nay cho dù bác tới đây vì chuyện gì thì lập trường của tôi vẫn vậy, tôi yêu Khải Chính. Dù cả đời này không danh không phận, tôi cũng bằng lòng !.” Nhan Tịch cũng đứng dậy, nhìn thẳng Chu Tú Lan.

"Cả đời không danh không phận? Cô thực sự có thể làm được sao? Chi bằng cô giao đứa bé này cho nhà họ Lục, đổi lấy một cuộc sống sung sướng tiền tài vô tận, còn có cậu của cô nữa…"

"Bà im ngay!” Chu Tú Lan còn chưa nói hết câu. Nhan tịch lập tức cắt ngang, giọng nói lạnh lùng kiên quyết: "Tôi thật sự có thể làm như vậy! Tôi cũng tuyệt đối không bao giờ giao con cho các người, các người không cần để ý đến nó! Các người cũng không cần uy hiếp tôi nữa, tôi và Lục Khải Chính sẽ không chia tay một lần nữa!.” Lần này cô sẽ không nghe theo bất cứ uy hiếp nào.

Chu Tú Lan không ngờ thái độ của Nhan Tịch lại kiên định như vậy, biết nói thêm cũng chỉ mất mặt, bà ta lườm cô một cái: "Khải Chính cũng sẽ không ngốc đến mức thủ thân cả đời vì cô! Sớm muộn gì nó cũng sẽ lấy vợ thôi!” Trước khi đi cũng không quên đạp cho cô một cước.

"Các người mãi mãi không hiểu được tình cảm giữa tôi và anh ấy.” Cô hướng về phía bóng lưng bà ta chậm rãi nói. Cơ thể Chu Tú Lan cứng đờ trong giây lát, sau đó tiếp tục bước đi, giận dữ đóng sầm cửa!

Cánh cửa vang lên “Rầm” một cái.

"Lục Lộ không sợ, ngoan, đừng sợ bà ấy.” Sợ Lục Lộ bị giật mình, cô vội vàng an ủi, khi nói đến “bà” thì cô dừng lại bất đắc dĩ cười cười. Thật khó hiểu, trên thế giới tại sao lại có thể có những bậc cha mẹ, ông bà ác tâm như vậy ?



Cậu nhóc Lục Lộ không những không sợ, ngược lại đôi mắt to tròn nhìn cô đồng thời một cánh tay nhỏ bé đưa lên quơ quơ trước mặt cô. Nhan Tịch vội vàng đưa tay cầm lấy tay con: "Lục Lộ không sợ đúng hay không, mẹ cũng không sợ!.”

Nhìn đồng hồ, sao Khải Chính còn chưa tới? Tối hôm qua lúc gọi điện thoại anh có nói là hôm nay sẽ tới mà.

Nhan Tịch ru con trai ngủ say mới đặt vào trong nôi, đẩy trở về phòng trẻ. Ngay sau đó cô cầm điện thoại di động gọi vào điện thoại của Lục Khải Chính, tắt máy. Lại gọi tới công ty hàng không hỏi, xác định hôm nay anh không đặt vé máy bay tới Lạc Thành.

Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô nhíu mày nghĩ, chắc có có vụ án bất ngờ.... Suy nghĩ một lúc, sau đó gọi điện thoại cho Úc Tử Duyệt, bây giờ cô ấy là phóng viên tin tức của đài truyền hình Bác Kinh. Nếu như ở Bắc Kinh có xảy ra vụ án gì, chắc chắn cô ấy sẽ biết.

"Duyệt Duyệt sao?"

"Chị Nhan! Em đang đi lấy tin ở bên ngoài, chị có chuyện gì à?"

"Duyệt Duyệt, tối hôm qua Khải Chính nói hôm nay sẽ tới Lạc Thành, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy đến."

"Chị Nhan! Lão Lục đang làm nhiệm vụ, không thể nói. Em phải đi rồi."

"Duyệt Duyệt!.” Trước khi cúp máy cô nghe thấy từ trong điện thoại truyền ra tiếng nổ chói tai, sau đó là những tiếng động huyên náo không chịu nổi. Trong nháy mắt đầu óc cô đột nhiên căng lên, tim đập dồn dập hô hấp trở nên khó khăn, vội vã bật ti vi lên mở đến kênh truyền hình Bắc Kinh.

"Cảnh sát đã kịp thời đem bao nổ thuốc ra khỏi hiện trường tới một khu vực an toàn, hiện giờ vẫn chưa có xác định được tình hình thương vong.” Trên màn hình ti vi, Úc Tử Duyệt đội trên đầu chiếc mũ bảo hiểm đang trước hiện trường đưa tin trực tiếp.

Qua màn hình ti vi, Nhan Tịch nhìn tòa cao ốc chìm trong biển lửa, trái tim co quắp, Khải Chính đâu? Anh ấy có sao không? Cả người cô ngơ ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV tìm kiếm bóng dáng của anh....

Sẽ không có chuyện gì đâu, anh ấy sẽ không sao, anh ấy là một cảnh sát có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không có chuyện.

Mãi cho đến tối, Nhan Tịch vẫn nhìn chằm chằm chiếc TV, theo dõi những tin tức mới nhất đồng thời tìm kiếm hình ảnh của Lục Khải Chính. Bà Nhan về đến nhà, thấy sắc mặt trắng bệch khác thường của cô, lo lắng hỏi có chuyện gì nhưng cô không nói, chỉ tắt TV đi.

"Tịch, rốt cuộc có chuyện gì? ! Nhìn con kìa, đầu óc cứ để đâu đâu ấy!” Bà Nhan nhìn cô, nói.

"Không có gì đâu ạ, con đi nghe điện thoại!” Chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn trà đã vang lên, cô hốt hoảng đứng dậy nhận điện thoại!

"Alo! Lục Khải Chính!.” Điện thoại mới kết nối, cô lớn tiếng nói.

"Chị dâu, lão đại chỉ bị thương nhẹ, nhờ em nói với chị, không phải lo lắng! Anh ấy bây giờ đang ở trong bệnh viện nghỉ ngơi!” Một giọng nam xa lạ vang lên.

"Có thật không? Vậy anh ấy bây giờ thế nào? Có thể để anh ấy nghe điện thoại được không?” Không nghe được giọng của anh, cô không yên tâm càng không ngừng hỏi.

"Lão đại đã mấy ngày liền không ngủ, hiện giờ đã ngủ thiếp đi rồi, chị dâu đừng lo lắng, em không lừa gạt chị đâu!” Người cấp dưới của Lục Khải Chính nói tiếp.

"Ừm, cám ơn cậu! Giúp tôi khuyên anh ấy nghỉ ngơi thật tốt, phiền cậu rồi…” Cười nói như vậy nhưng thực sự giờ phút này trong lòng cô không thể yên tâm, chỉ muốn chạy ngay tới bên cạnh anh, nhưng đã tối rồi lại xa thế kia....

Đến giờ ăn cơm tối, bà Nhan nhìn cô như vậy cũng chỉ là thầm thở dài, lên tiếng an ủi: "Tịch! Trong lòng phải thoải mái, nhất là khi con cùng Lục Khải Chính lại như vậy.....” Bà lo lắng cô chịu không được, Lục Khải Chính không những không thể cho con gái bà một đám cưới, lại còn là một cảnh sát khiến cô cả ngày phải lo lắng hãi hùng ....

"Mẹ, con ổn mà. Con và anh ấy đều đã từng trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, sau này dù có gặp sóng gió lớn hơn nữa cũng sẽ bình tĩnh vượt qua.” Nhan Tịch bình tĩnh nói, nhưng trong lòng vẫn không kìm được lo lắng cho anh....

Có lẽ, chỉ là thói quen thôi.

***



Lục Khải Chính chỉ bị thương nhẹ, vào thời điểm mấu chốt, anh đem bao thuốc nổ ném qua một nơi khá an toàn giảm thiểu sự nguy hiểm xuống mức thấp nhất, may mắn có cảnh sát nào hy sinh. Sau khi ngủ một giấc dài tỉnh lại, Bộ trưởng bộ công an đích thân đến thăm hỏi, ông ấy và Lục Khải Chính cũng được coi là bạn vong niên (1).

(1) Bạn vong niên: Bạn bè không kể tuổi tác

"Ông đích thân đại giá quang lâm cơ à!” Anh ngồi ở trên giường bệnh thấy Bộ trưởng tôn không những không chào hỏi ngược lại trêu chọc người bạn vong niên này.

"Nhóc con!” Bộ trưởng Tôn mặc bộ cảnh phục chỉ vào Lục Khải Chính, cười nói: "Lần này không có gì đáng ngại chứ? Còn không ít vụ án chờ cậu phụ trách đó, cậu đừng có mà lười biếng!” Bộ trưởng Tôn rút bao thuốc đưa cho Lục Khải Chính, nói.

"Lần này tôi thực sự phải lười biếng mấy ngày rồi!” Anh châm thuốc bằng cánh tay không bị thương, , nhìn Bộ trưởng Tôn nói.

"Thế nào? Lại muốn tới Lạc Thành? Tiểu tử cậu ba ngày hai bữa lại chạy tới đó."

"Thấy ghét thì điều tôi tới đó đi? Nhưng ông lại không chịu phê duyệt!” Anh bất mãn nói, gương mặt tuấn tú thon gầy hất lên, trên cằm râu mọc lởm chởm nhưng dáng vẻ rất phóng khoáng hào sảng.

Từ lâu anh đã muốn được điều tới Lạc Thành, nhưng cấp trên không đồng ý còn nói là Bộ trưởng Tôn không chịu.

Bộ trưởng Tôn ngồi xuống trên ghế sa lon, gẩy tàn thuốc lá, nhìn Lục Khải Chính đang ngồi trên giường bệnh: "Tôi thật không hiểu, ông lớn như cậu tại sao phải để vợ và con trai ở bên ngoài? Cách làm này không được hay lắm!” Ông lên tiếng chỉ trích, chỉ thấy Lục Khải Chính cười chua xót .

"Tôi là loại người có trách nhiệm đó sao?.”

"Không phải, vậy chắc là người nhà phản đối!” Bộ trưởng Tôn suy đoán.

"Ông thông minh lắm! Cho nên, xin ông hãy điều tôi đến Lạc Thành đi!"

"Lục Khải Chính, cậu thực sự có thể từ bỏ mọi thứ ở đây sao?"

Lục Khải Chính cười cười: "Những thứ này làm sao so được với vợ con tôi?" .

"Ngoài cách này ra, liệu tôi có thể giúp gì được cho hai người không?.” Bộ trưởng Tôn lại hỏi. Lúc này tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, sau đó vợ chồng Lục Vinh Trác đi vào. Lục Khải Chính thấy bọn họ đi vào, không chào hỏi, ngược lại Bộ trưởng Tôn bước lên trước.

Lục Vinh Trác và Bộ trưởng Tôn khách sáo trò chuyện một lúc, Chu Tú Lan đặt hộp cơm lên trên tủ đầu giường, Lục Khải Chính vẫn im lặng không nói một câu.

"Tôi vừa nói với Tiểu Lục là chúng ta là bạn chiến đấu trước đây. Bây giờ tôi cũng đã có cháu được mấy tuổi rồi, còn ông thì sao?” Bộ trưởng Tôn cố ý kích Lục Vinh Trác.

"Cháu của tôi cũng vậy….” Lục Vinh Trác lên tiếng, nhưng mới nói được nửa câu đã ngưng, rốt cuộc vẫn không vui vẻ thừa nhận Lục Lộ là cháu trai của mình.

Bộ trưởng Tôn nhìn ông ta, cười nói: "Ông nên nghĩ thoáng ra một chút, hiện giờ dù nhà họ Lục có kết thông gia với ai cũng không có người nào dám coi thường, mỗi người đều có số của mình, huống chi Tiểu Lục lại là con của mình! Nếu không được nữa thì tôi sẽ nhận bạn gái của Tiểu Lục làm con gái nuôi! Chỉ cần ông bà không để ý."

"Không dám. không dám. Bộ trưởng Tôn nói quá lời rồi!” Lục Vinh Trác và Chu Tú Lan vội vàng nói, Lục Khải Chính ngồi trên giường bệnh vẻ mặt đăm chiêu, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói chuyện gì. Lát sau nhìn bọn họ tiễn Tôn Bộ trưởng Tôn, anh mới xuống giường.

"Tôi đi Lạc Thành đây!” Anh nhanh chóng thay quần áo, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cha mẹ, trầm giọng nói.

"Vết thương của con còn chưa lành!” Lục Vinh Trác tức giận nói.

"Ông già, rốt cuộc ông là quan tâm đến thương tích của tôi, hay là không muốn tôi đi thăm mẹ con bọn họ?” Lục Khải Chính cười lạnh hỏi ngược lại. Anh rất nóng lòng muốn trở về, chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy hai mẹ con Nhan Tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook