• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu là hơn nửa năm trước, có một người phụ nữ khóc trước mặt Dương Thần, Dương Thần chỉ coi như cô ta bị đạn khói của kẻ thù kích thích, cũng hoặc là cố ý diễn trò khiến mình lơ là cảnh giác, hoặc có lẽ là giả bộ khổ sở đáng thương để quyến rũ mình… Nhưng hôm nay, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt với mình có duyên một đêm, hiển nhiên là thật sự bị lời nói của mình đả kích khóc rồi.

Không tự chủ được, Dương Thần cảm thấy áy náy trong lòng, tuy rằng cảm thấy rất nhiều lời không nói sai, nhưng đối với một người phụ nữ hiện đại đã giữ gìn trinh tiết hơn 20 năm mà nói, đây quả thật có chút tàn khốc.

- Được rồi, đừng khóc nữa… Xin lỗi cô vẫn không được sao.

Dương Thần có chút bực bội sờ soạng trong túi áo,nhưng trống rỗng,mới nghĩ ra mình gần đây muốn cai thuốc nên không mua thuốc lá mang trên người.

Khuôn mặt thanh tú mưa dập hoa lê của Lâm Nhược Khê khiến người ta vô cùng thương tiếc, nhưng người phụ nữ này cũng rất quật cường, sau khi khóc ra hai hàng nước mắt, rút tờ khăn giấy lau đi, liền cố gắng nhịn xuống, chỉ là dùng đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn Dương Thần nói :

- Tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có lấy tôi không?

- Tôi nói Lâm tiểu thư, thời buổi này làm sao còn có việc người đẹp cố chấp lôi kéo đàn ông làm chồng chứ? Tôi nói rất rõ ràng, tôi sẽ không cùng cô chơi loại trò chơi nhàm chán ba năm này.

Dương Thần thở dài, đứng dậy, định rời đi.

Lần này Lâm Nhược Khê không nói thêm gì, chỉ là trong mắt toát ra vẻ sầu thảm, vẻ mặt chết lặng đồng thời đứng lên, hướng về phía ban công lầu hai quán cà phê.

Ban công quán cà phê khá thoáng đãng, đặt vài cái bàn nhỏ tinh xảo có ô che nắng, trên ban công bày các loại bồn cây cảnh, có vẻ rất dễ chịu.

Dương Thần nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử co rút lại, thở hổn hển nói:

- Lâm tiểu thư,cô sẽ không vì tôi không đồng ý kết hôn với cô, cô liền muốn đi ban công nhảy lầu…

Lâm Nhược Khê dường như không nghe thấy, không nói gì tiếp tục hướng về phía ban công đi, Lâm Nhược Khê liền chậm rãi đến gần bên cạnh ban công như vậy, sau khi tiện tay kéo một cái ghế, trèo lên ghế dựa vào hàng rào bảo vệ của tường vây.

Dương Thần do dự, cô bé này tính tình sẽ không thật sự mãnh liệt như vậy chứ, phải biết từ ban công này nhảy xuống, rơi trên bàn đá ở dưới này, không chết cũng tàn phế…

Tuy nhiên, hành động của Lâm Nhược Khê lập tức nói cho Dương Thần,quyết tâm của cô đáng sợ cỡ nào…

Hờ hững, Lâm Nhược Khê quay đầu nhìn Dương Thần một cái, trong mắt cô tràn đầy tuyệt vọng, chán ghét và sự chua xót, dường như toàn bộ linh hồn trong thể xác của thân hình tuyệt mỹ này chuẩn bị chịu giày vò như nhau, ý đồ giải thoát…

4 mắt nhìn nhau, Dương Thần cảm thấy tim mình co giật, hắn quá quen thuộc loại ánh mắt này, ánh mắt như thế này cũng quá giống một hình ảnh ở sâu trong não hắn không thể xóa nhòa, chính là hình ảnh đó, khiến hắn hơn nửa năm trước đấu tranh thoát khỏi máu tanh gông xiềng mười mấy năm ở nước ngoài đó, quay về tổ quốc mình sinh ra…

Nhưng hôm nay, từ trong mắt của Lâm Nhược Khê, Dương Thần lại nhớ đến quá nhiều thứ muốn quên đi nhưng không thể quên được, Dương Thần trong nháy mắt mất phương hướng.

Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần đứng ngây ra như phỗng đứng nguyên chỗ cũ, dường như chẳng hề có bao nhiêu biểu hiện, trong lòng đau khổ… Cho dù mình nhảy lầu, người đàn ông đó cũng thờ ơ. Lại nghĩ đến nỗi đau mình thất thân trong tay hắn, những vướng mắc áp lực trong các mặt trong gia đình, trong công việc, trong cuộc sống, Lâm Nhược Khê cảm thấy mình thật sự sụp đổ… tiếp tục sống còn có nghĩa gì? Chết là xong hết mọi chuyện…

Đúng lúc này, người thanh niên bồi bàn trẻ chuẩn bị xong cà phê đang bưng khay lên lầu đi đến cửa cầu thang, lọt vào tầm mắt, chính là bóng hình xinh đẹp của Lâm Nhược Khê chuẩn bị nhảy lầu.

- Lâm…Lâm tiểu thư cô đây là đang làm gì? Nguy hiểm đó.

Giọng nói của nam bồi bàn vừa dứt, một bóng người mạnh mẽ chạy ngang qua trước mắt anh ta, mang đến một thước phim cuối, nhanh như hiệu ứng phim đặc biệt.

Lâm Nhược Khê đang ngấn nước mắt,trong phút chốc đứng lầu, một đôi tay mạnh mẽ mà có lực bỗng nhiên ôm chặt vòng eo nhỏ xinh của mình, ngăn cản hành động nhảy lầu của mình.

Tất cả xảy ra trong chớp mắt, người bồi bàn nam ở cửa cầu thang căn bản không nhìn rõ xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy trên ban công, người đàn ông quần áo cẩu thả kia, đang ôm eo người đẹp, hai người yên lặng, không nhúc nhích yên lặng đứng ở ban công…

Ánh mặt trời chiếu trên cây cối màu xanh trên ban công, màu xanh nhạt của lá cây phản chiếu lên đôi nam nữ trẻ này, không khí có vẻ vui vẻ hòa thuận mà khiến cho người ta liên tưởng đến sự mờ ám.

Đồng thời nam bồi bàn thở phào nhẹ nhõm, âm thầm hâm mộ người đàn ông này không ngờ có thể cùng Lâm Nhược Khê một đại mỹ nhân như thế này có loại quan hệ này, sau khi lặng lẽ đem cà phê đặt lên bàn, liền lui xuống lầu.

Lâm Nhược Khê cảm thấy mình trong nháy mắt từ Địa ngục quay về Thiên đường, cô không biết Dương Thần làm thế nào trong nháy mắt đã di chuyển đến sau lưng mình, cô đã không còn tâm trạng đi suy nghĩ việc này, cô chỉ cảm nhận được một đôi khuỷu tay hừng hực đang gắt gao ôm chặt vòng eo của mình, chặt đến nỗi có chút đau mà người đàn ông thở phì phì, đang chậm rãi thở ra trên tấm lưng ngọc ngà mẫn cảm của mình.

- Buông tôi ra, bây giờ anh ngăn cản tôi, tôi sau đó vẫn sẽ đi chết.

Khuôn mặt Lâm Nhược Khê đỏ bừng, như trước quật cường nói.

Dương Thần hít sâu một hơi, dường như hưởng thụ hít lấy mùi thơm cơ thể trên người Lâm Nhược Khê tỏa ra mê người, hương thơm trên người cô có mùi hoa nhài dịu nhẹ, Dương Thần đã ngửi qua quá nhiều nước hoa cao cấp, cảm thấy loại nước hoa này hơn hết thảy.

- Lâm Nhược Khê, tôi thua rồi, tôi lấy cô.

Dương Thần nhẹ giọng thở dài nói.

Lâm Nhược Khê thân thể mềm mại hoàn toàn chấn động, tiếp đến im lặng.

- Mình thắng rồi sao? Nhưng vì sao, một chút vui thích cũng không có? Đúng rồi, đây chẳng qua là một người đàn ông làm bia đỡ đạn, hắn còn nhân lúc mình không tỉnh táo cướp mất trinh tiết của mình, mình hận hắn, làm sao có thể yêu hắn, không yêu hắn, làm sao có thể vui mừng cùng hắn kết hôn chứ?

Cùng lúc đó, không ít người qua đường trên quảng trường đều nhìn thấy đôi nam nữ này trên ban công, không ít người hứng thú chỉ chỉ trỏ trỏ.

- Ông xã, anh nói họ đang làm gì vậy?

Cô gái nào đó kéo tay một người đàn ông hỏi.

- Nhìn không ra, bắt chước titanic đây, thật là có hứng mà…

Lâm Nhược Khê trên ban công chịu không nổi ánh mắt xoi mói dưới lầu kia, cuối cùng ý thức được động tác cực mờ ám của hai người, hốt hoảng nhảy xuống ghế, thoát khỏi sự ôm ấp của Dương Thần, đi vào trong quán cà phê.

Đợi cho hai người ngồi xuống ghế, sự việc đã có kết quả, chẳng qua hai người đều yên lặng, mỗi người uống cà phê của mình.

Thật lâu sau, Lâm Nhược Khê đặt cốc cà phê xuống, từ trong túi LV sành điệu của mình rút ra hai tờ giấy, một cái bút máy, đưa cho Dương Thần một tờ.

- Đây là gì?

Dương Thần từ trong suy nghĩ xa xôi lấy lại tinh thần, mê muội hỏi.

- Thỏa thuận, thỏa thuận kết hôn.

Lâm Nhược Khê lại lần nữa làm quá mức, không nhìn thêm Dương Thần, quay lại gương mặt lạnh lùng ban đầu.

Dương Thần mỉm cười, cầm lấy bút máy nhìn cũng không thèm nhìn hướng đến chỗ kí tên viết tên của mình.

- Anh không xem viết cái gì đã kí tên?

Lâm Nhược Khê nhíu mày nói.

Dương Thần lắc đầu cười:

- Không cần nhìn cũng biết, đơn giản là không được vào phòng của cô, không được động vào cô, không can thiệp sinh hoạt cá nhân của nhau, trước mặt người ngoài phải làm hết phận sự làm tốt vai diễn, sau ba năm trả tôi thù lao đúng không?

Lâm Nhược Khê nhếch miệng, lẩm bẩm nói:

- Tương đối, dù sao anh cũng kí rồi, về sau phải tuân thủ.

- Hì hì, tuy nhiên tiểu Nhược Khê, nếu như cô chủ động muốn cùng tôi cái đó…Tôi làm thế nào…

Dương Thần cợt nhả hỏi.

- Anh…

Lâm Nhược Khê tức mặt đỏ bừng bừng.

- Vết nhơ của con người đó có một lần là đủ rồi…

Vết nhơ của con người? một nửa số người trên thế giới mỗi ngày đều làm việc đó,trong cách nhìn của cô là vết nhơ của con người, Dương Thần không thể không cười, một ngụm lớn uống hết cà phê, vỗ vỗ mông đứng dậy.

- Tốt lắm, chút nữa tôi còn đến nhà bạn ăn cơm, việc đăng kí để ngày mai…

- Từ từ, tôi liên lạc với anh như thế nào, số điện thoại của anh?

Lâm Nhược Khê bất mãn nói.

Dương Thần gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:

Cô không phải từng điều tra tôi sao, tôi không có điện thoại, mua rồi còn phải trả phí điện thoại, không có tiền, ngày mai cô đến nhà tôi tìm tôi, đứng dưới đường gọi là được.

Nói xong liền rời đi.

- Này

- Còn chuyện gì?

Dương Thần quay đầu lại.

- Anh… không cho anh gọi tôi như thế.

Bản thân Lâm Nhược Khê cũng ngượng ngùng nói cách xưng hô đó, quá buồn nôn.

Dương Thần giật mình, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Tuân mệnh, bà xã đại nhân.

Lâm Nhược Khê trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng… sau này mình làm thế nào cùng tên vô lại như thế này ở chung?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hanako Misaki20:06 18/06/2017
chuyện này dài quá đọc mệt kinh khủng
Avatar
katie10:02 25/02/2017
nhíu wa z sao đọc nổi ta...... k bít hay k mấy bạn
Avatar
11:12 18/12/2016
Truyen nay doc 2 den 3 lan roi ma van hay
Avatar
autumn22:12 06/12/2016
truyện max hay và cuốn hút
Avatar
thanh hiền08:10 24/10/2016
Đọc mấy chục chương, quyết định không đọc nữa, nam chính quá lăng nhăng vớ vẩn, không phải thể loại mình thích.
BÌNH LUẬN FACEBOOK