• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Dương….Dương đại ca…mau đi ra đi ạ.

Lý Tinh Tinh quay người sang một bên, nhưng lại sợ bị nhìn thấy nhũ hoa của mình, nên không kìm được nước mắt.

Nghe được sự van nài khổ sở của cô ấy, cặp mắt ứ đỏ của Dương Thần mới bình phục trở lại, hít một hơi thật sâu để chặn sự ham muốn, Dương Thần lập tức đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Ở phòng ngoài bỗng yên lặng, mặc quần áo xong Tinh Tinh mới ủ rũ đi ra ngoài, tai cô bỗng đỏ ửng lên.

Dương Thần áy náy nói:

- Xin lỗi Tinh Tinh, tôi không cố ý.

Lý Tinh Tinh nói với giọng yếu ớt:

- Ừ. Tôi….tôi biết…Dương đại ca là người tốt…

- Người tốt sao?

Dương Thần buồn rầu nói thầm:

- Tinh Tinh, sau này buôn bán kiếm được sẽ mua một ngôi nhà đẹp, vay cũng được, đó là nhà của riêng cô, chứ cứ ở cùng bố mẹ cô thế này cũng không tiện.

- Ừ.

Cô ấy cũng không biết có nên nghe hắn hay không, bộ dạng tội nghiệp của cừu con, trông thật đáng thương.

Dương Thần thở dài:

- Cũng muộn rồi, cô ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm, vừa mới làm giáo viên, phải có chút thành tích, tôi đi vệ sinh một chút rồi cũng về đây.

- Ừ…Dương đại ca đi thong thả.

Giọng nói dịu dàng của cô ấy, làm cho xương cốt của người đàn ông bị tê dại.

Nhìn thấy Lý Tinh Tinh tắm, khiến Dương Thần tỉnh lại hoàn toàn, trong lòng có chút áy náy với cô gái ngây thơ trong sáng ấy, vợ chồng lão Lý tiễn Dương Thần ở sân sau.

Sau khi đóng cửa, vợ chồng lão Lý lại nói đến Dương Thần.

Bà Lý có chút lo lắng:

- Ông à, ông nói xem có phải Tinh Tinh thích Tiểu Dương rồi không, ánh mắt nó nhìn Tiểu Dương có vẻ thích lắm rồi.

- Để ý cũng tốt, Tiểu Dương và Tinh Tinh nhà mình chẳng phải rất xứng đôi sao.

Lão Lý cười nói.

- Ông nói gì chứ con người Tiểu Dương quá tốt ý, nhưng lại là người bán thịt dê xiên nướng, bây giờ Tinh Tinh là giáo viên của trường danh tiếng rồi, ông định gả Tinh Tinh cho người bán thịt dê xiên nướng sao?

Bà Lý buồn và nói.

Lão Lý rút điếu thuốc không hài lòng và nói:

- Làm sao chứ, bà coi thường những người buôn bán như chúng ta sao? Tiểu Dương đã giúp chúng ta rất nhiều, nếu không phải vì chúng ta, hắn chỉ có thể bán thịt dê xiên nướng thôi sao?

Bà Lý đã chọc tức ông Lý, nên không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đó lại là quyết định, bà ấy kiên quyết không cho con gái mình sống chung với Dương Thần, cùng lắm thì, mời Dương Thần ăn cơm, và bồi thường cho hắn.

Vợ chồng họ không biết, con gái bảo bối của họ, lúc đó lại đang lén lút đứng ở của sổ trên tầng, nhìn Dương Thần rời khỏi mà mặt đỏ tim đập nhanh lên rồi.

Dọc theo con sông, Dương Thần mua hai bao thuốc tại cửa hàng buôn bán nhỏ Tây Hồ, vừa hút vừa đi về nhà.

Trong lòng nhớ tới lúc mới về nước, gặp Lý Tinh Tinh, nghĩ đến lúc còn là một cô bé tóc vàng thế mà sau nửa năm đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, lúc đó không khỏi bùi ngùi trước cô gái tuổi mười tám, cũng thấy việc đời thật khó liệu.

Vẫn còn nhớ rõ hồi chính bản thân mình cứu Lý Tinh Tinh khỏi bọn bắt cóc ở con sông này, vì thế mới quen biết nhà ông Lý, có lẽ trong lòng mỗi người con gái đều sùng bái một anh hùng, cho dù mình bán thịt dê xiên nướng, nhưng trong lòng Lý Tinh Tinh, bản thân cũng bất đồng.

Nghĩ đông nghĩ tây như vậy, Dương Thần không biết mình đang đi tới mép cửa sông, ánh điện đường mờ ảo cùng với ánh đèn bến đò chiếu rọi làm lộ ra sự mông lung của cảnh đêm hè gió thổi, đem theo cảm giác mát mẻ.

Lúc này, con đường phía trước xuất hiện một chiếc xe phân khối lớn, Dương Thần lập tức nhìn về phía trước, lại nhìn ra hàng rào bảo vệ của bờ sông, có một phụ nữ cao gầy mặc quần đen đang đứng hóng mát.

Bộ tóc quăn tung bay, ngọn đèn phát ra vài tia hồng, làm nền cho bức tranh người phụ nữ với thân hình quyến rũ, như đang ngóng chờ con thuyền ngoài xa, lộ ra thân hình đầy đặn của người có chút buồn rầu, bộ ngực đầy đặn, mông căng tròn bắt mắt được che bởi quần dài nhưng mỏng. Dưới đôi tất da chân che cặp chân thon dài, là đôi cao gót pha lê, toàn thân là một mùi hương thanh lịch quý phái.

Thời gian này là tốt nhất cho việc đi săn, Dương Thần nhìn thoáng qua, vì vừa mới nhìn thấy thân thể của Lý Tinh Tinh nên máu sôi lên, lại lần nữa có dấu hiệu bị bùng cháy.

- Xe tốt, không ngờ nơi này lại có thể nhìn thấy loại xe mà cả nước chỉ có bốn mươi chiếc…

Dương Thần trầm trồ khen ngợi, chậm rãi dựa lên lan can.

Ánh mắt nhìn mỹ nhân dần thu lại, nhẹ nhàng bỏ qua, trong mắt còn vài phần mê muội và kinh ngạc, nhưng sau đó mỉm cười làm lộ ra vẻ đa tình:

- Ngươi hiểu về chiếc xe này sao?

Nói chung là hiểu, xe Land Rover của Anh quốc, năm đó không dưới mấy trăm chiếc được sản xuất bùng nổ…Dương Thần cười đắc ý nói:

- Anniversary, kỷ niệm 40 năm Land Rover, những xe có công suất lớn nhất lên tới 375kW và các mô-men xoay cao điểm tới 625, 5.0 lít tăng áp động cơ…Tôi không nói sai chứ?

- Mấy thứ ngươi nói tôi cũng không hiểu, tôi chỉ là thích chiếc xe này, nên mua thôi.

Người phụ nữ vén mấy sợi tóc đang bay, một hành động đơn giản đó làm mê lòng người.

- Phụ nữ đều không thích kiểu xe thể thao này, Porsche 911, Mercedes-Benz slr, bmw z4, cho dù ngoại hình của Audi TT nhận được sự ưa chuộng hơn Land Rover nhưng tôi không tin những người mua xe lại mua không được loại xe kia.

Dương Thần lấy điếu thuốc ra, người con gái trưởng thành trước mắt không gạt bỏ mình, nên Dương Thần không ngại tâm sự.

Cô gái lắc đầu:

- Tôi không nghĩ như vậy, lái xe thể thao, đi xa không có cảm giác an toàn…phụ nữ chẳng phải nên bảo vệ tốt cho bản thân mình sao.

- Người đẹp, giống như cô rất không có cảm giác an toàn.

Trong lòng Dương Thần vui như hoa nở, bề ngoài giống như tiểu thư khuê các, phụ nữ như vậy rất dễ mắc câu.

Ai ngờ cô ấy vẫn lắc đầu:

- Anh lầm rồi, sở dĩ tôi có cảm giác an toàn, chẳng qua là trong lòng tôi phải tự an ủi thôi.

- Cô lầm rồi, nếu thực sự cô có cảm giác an toàn, thì cô đã cho tôi một cái tát để tôi xéo đi rồi.

Dương Thần cười và tiến lên phía trước, phun ra một làn sương khói.

Cô gái cũng không hề né tránh, mùi khói thuốc cũng tiêu tan trong gió, con mắt lóe sáng như ngôi sao kia nhìn chằm chằm Dương Thần, cuối cùng, nở nụ cười tươi:

- Anh là thiếu gia của nhà ai, nếu chỉ dùng khói thuốc mà làm Đường Uyển tôi chú ý, thì anh quá coi thường tôi rồi.

- Cô tên Đường Uyển?

Dương Thần yên lặng, cười nói:

- Tôi chẳng phải là thiếu gia, tôi là người bán thịt dê xiên nướng, khi nào rảnh cô đến chợ phía Tây thì biết.

- Anh là người bán thịt dê xiên nướng sao?

Đường Uyển chăm chú quan sát Dương Thần, phì ra cười, cười một trận rồi dừng lại nói:

- Anh đẹp trai, anh nghĩ tôi ngốc sao hay là anh đang lừa gạt chính bản thân mình?

- Tôi đúng là người bán thịt dê xiên nướng, mặc dù tôi không có giấy phép kinh doanh.

Dương Thần buồn rầu nói, thói đời bây giờ nó như vậy rồi, nói thật cũng có ai tin đâu?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
katie10:02 25/02/2017
nhíu wa z sao đọc nổi ta...... k bít hay k mấy bạn
Avatar
11:12 18/12/2016
Truyen nay doc 2 den 3 lan roi ma van hay
Avatar
autumn22:12 06/12/2016
truyện max hay và cuốn hút
Avatar
thanh hiền08:10 24/10/2016
Đọc mấy chục chương, quyết định không đọc nữa, nam chính quá lăng nhăng vớ vẩn, không phải thể loại mình thích.
Avatar
Pham hùng 18:09 11/09/2016
1664 la het truyện ha ad.có còn nữa không
BÌNH LUẬN FACEBOOK