• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vạn Yêu Giới, Tử Trúc Lâm.

Làn gió nhẹ lượn qua tử trúc vang lên âm thanh xào xạc, thổi một mùi thơm ngát nồng

nàn.

Làn gió hòa cùng hương rượu nồng khiến người ta mê say.

- Chiếu tướng! Ha ha, Tống lão đệ, cái bát Trúc Diệp Thanh này xem ra phải để tôi uống luôn rồi.

Trong rừng trúc, trên một bàn đá nhỏ có hai người đàn ông đang đánh cờ, tiền cược chính là một vò rượu ngon bên cạnh.

Hai người này, chính là Tống Thiên Hành cùng Tử Tiêu cũng chính là Tửu Thần Dionysus.

Gần một tháng nay, hai người bắt đầu dùng cờ vua mà đấu, mà không phải cờ vây, lúc đầu là Tống Thiên Hành chỉ dạy, nhưng thời gian dần qua kỳ nghệ Tử Tiêu ngày càng mạnh, hai hôm nay đã có thể trận thắng trận thua với Tống Thiên Hành.

Hai người, ai thắng có thể uống rượu, ai thua chi có thể đứng nhìn.

Hôm nay không biết tại sao, vận may không tới, thua vài trận, bình rượu đã bị Tử Tiêu uống mất một nửa; Tống Thiên Hành đau khổ như bị cắt thịt.

Thấy Tử Tiêu chuẩn bị cầm bát rượu uống, rốt cục Tống Thiên Hành không nhịn được, ngăn ông ta lại:

- Ê, chậm đã!

- Tống lão đệ, đánh cuộc chịu thua, chú không nhận hả

Tử Tiêu khẩn trương cầm bát rượu đặt cạnh mình.

Tống Thiên Hành ho khan hai tiếng nói:

- Tử Tiêu huynh cái bình này là của cháu gái Lam Lam tháng trước mang tới, cố tặng quà cho tôi, bác uống nữa thì hết cả rượu rồi còn đâu. Tôi đánh cuộc chịu thua không sai nhưng lại có lỗi với tâm ý con bé, nếu không như này, tôi đồi cho anh một chén rượu khác, được không?

Vẻ mặt Tử Tiêu xoắn xuýt:

- Lại muốn cho anh rượu nho chứ gì. Muốn rượu nho anh tùy tay là có thôi

Vô ý nói ra câu này lại khiến Tống Thiên Hành tức giận:

- Anh là đồ không biết xấu hổ? Lúc trước hiên ngang lẫm liệt lừa gạt tôi, thì ra anh là Tửu Thần! Ra vẻ ta đây còn chưa tính, lại còn dấu diếm lâu như vậy, coi tôi là tên ngốc sao! Không được chén rượu này không được uống.

Tử Tiêu cười khổ nói:

- Ai nha... Mười năm rồi, Tống lão đệ, thế nào còn nhớ chuyện cũ thế kia..

Mười năm trước, Mông Tiêu Dao tới Vạn Yêu Giới túm Tử Tiêu đi ra khôi phục lại Điạ Cầu; Tống Thiên Hành mới biết, đây chính là Tửu Thần Dionysus ẩn dấu thâm sâu!

Rõ ràng cực kỳ tình thông cất rượu lại làm bộ không biết, khiến Tống Thiên Hành buồn bực một trận.

Một năm sau, Tử Tiêu dùng hai kiện thần khí của mình làm thực vật trên Địa cầu sống lại bảy tám phần, khôi phục lại sinh cơ, lại trở về Vạn Yêu Giới cùng Tống Thiên Hành uống rượu, mua vui.

Hai người tính khí như trẻ con chi cần có rượu là chả cần thứ gì khác.

Trong lúc hai người đang tranh nhau bát rượu, phía ngoài rừng trác một con thuyền hình con thoi màu hoa râm bay tới. Nó giống như một quả tên lừa nhưng lại không có lừa đằng sau; tốc độ của nó rất nhanh chẳng mấy chốc đã tiến vào Tử Trúc Lâm.

Chiếc phi thuyền hạ xuống đất, sau đó cửa khoang mở ra, một cô bé mười hai, mười ba tuổi khả ái nhảy xuống.

Khuôn mặt cô bé tròn trĩnh, mặc một cái áo phông xanh, quần jean short; đi đôi giày

thể thao xanh tràn đầy sức sống thanh xuân.

Tống Thiên Hành thấy cô bé, chẳng có thời gian so đo với Tử Tiêu nữa, cười ha ha đứng dậy, ôm lấy cô bé.

- Xem nào, Tiểu Lam Lam lại tới với ông nội hả?

Cô bé đã trổ mã, duyên dáng yêu kiều, không mấy trốc sẽ trở thành một mỹ nhân bại hoại; cô bé này chính là Dương Lam Lam.

Lại nói, Lam Lam rất giống với Thập Thất năm đó, chỉ khác do sống trong hoàn cảnh rất tốt nên làn da trắng nõn, không tỳ vết.

Tuy kém lúc còn bé, mập mạp đáng yêu, nhưng nhờ có mẹ Lâm Nhược Khê khiến cô

bé thêm vài phần thanh lệ, thoát tục.

- Ông nội!

Lam Lam cười chạy tới, ra sức ôm lấy cổ Tống Thiên Hành.

- Lại cùng ông chú Sâu rượu đánh cuộc uống rượu hả ông?

Lam Lam hướng Tử Tiêu làm một cái mặt quỷ. Tử Tiêu bị gọi là “ông chú Sâu rượu” chi có thể trợn mắt.

- Hắc hắc, đúng vậy, ông nội của cháu đáng thương lắm, hôm nay thua tới giờ rồi, hôm nay Lam Lam có phải mang rượu đến cho ông phải không?

Tống Thiên Hành vui mừng rạo rực hỏi.

Lam Lam cau mũi ngọc:

- Trong mắt ông nội, Lam Lam sắp thành bình rượu rồi!

Ngoài miệng có chút oán giận nhưng Lam Lam lấy ra từ trong nhẫn không gian của mình ra vài chai rượu tây.

- Đây là chai Dalmore cháu lén trộm từ trong hầm rượu của ba ra, nghe ông Ron nói rất đáng quý đó, phải hơn mười vạn bảng Anh một chai! Ông nội, ông uống hết đi đừng để lại tránh cho ba tới đây thấy lại về mách mẹ!

Lam Lam phe phẩy tay của Tống Thiên Hành.

Tống Thiên Hành và Tử Tiêu lập tức bị chai rượu hấp dẫn, cùng nhau gật đầu biểu hiện không thành vấn đề.

Nhìn một hồi lâu, tấm tắc khen ngợi, hai người mới nhớ không biết Lam Lam hôm nay tới làm gì, tháng trước vừa mới tới mà; cái này tới hơi nhiều à!

- Tiểu Lam Lam có chuyện gì à?

Tống Thiên Hành hỏi.

Lam Lam dầu miệng:

- Cuối cùng cũng nhớ tới cháu? Hừ...

Lam Lam quay đầu nói với Tử Tiêu:

- Ông chú Sâu rượu, hôm nay thực ra cháu tới tim ông, mẹ Nhược Khê để cho cháu tới nói, dì Jane đã giúp Thần tộc chế tạo xong phi thuyền, mặc kệ ông có muốn rời đi hay ở lại Địa Cầu đều phải tới gặp các cô, chú khác trong Thần tộc.

- Nhanh vậy sao?

Tử Tiêu sững sờ, lập tức khoát tay:

- Nhất định ta sẽ không rời Địa cầu, thế nhưng cũng phải tới chào từ biệt họ, vậy lúc nào thì đi?

- Bây giờ đi liền, trực tiếp ngồi phi thuyền “Bé Mập” của cháu Lam Lam chi phi thuyền sau lưng cô bé.

Chiếc phi thuyền này là bảy năm trước Jane thiết kế ra loại phi thuyền phản trọng lực, tốc độ cực nhanh lại vô cùng vững chắc, có thể xuyên qua không gian tiến vào Vạn Yêu Giới.

Hơn nữa, Vạn Yêu Giới có linh khí rất loãng không thích hợp phi hành nên cần phi

thuyền làm phương tiện giao thông.

Phi thuyền này của Lam Lam là dựa vào khả năng của cô bé mà chế taọ ra, trên thực tế người bình thường không có tu vi không thể khống chế được vật có tốc độ cao như thế.

Để kỷ niệm mình mất đi cuộc sống “Bé mập”, Lam Lam gọi nó là “Bé Mập”.

Tử Tiêu không có ý kiến, Tống Thiên Hành vừa lúc cũng muốn ra ngoài chơi liền lên phi thuyền của Lam Lam ngồi, ra thế giới bên ngoài.

Từ mười năm trước, Mông Tiêu Dao cùng Ngọc Tuyết Ngưng hai người đã vượt qua ranh giới Đạo môn cùng bước ra khỏi Địa cầu tiến hành thăm dò tinh không. Ở Địa cầu, tất cả lấy Dương Thần làm chủ.

Chuyện đầu tiền mà Dương Thần làm không phải cái gì khác chính là lấy đi Quỳ Ngưu Cổ của Thông Thiên Tháp khiến Yêu tu, Ma tu trong Vạn Yêu Giới tự do ra vào.

Loài người ở Địa cầu đã biết trên thế giới tồn tại Thần tộc; yêu ma quỷ quái; cũng biết có tu sĩ cũng không bị dọa sợ.

Mục đích của Dương Thần chính là cho loài người biết bọn họ không phải là chúa tề duy nhất trên thế giới. Bọn họ so với Yêu tộc các loại chẳng qua đều là kẻ yếu.

Chi có sống yên ổn vẫn nghĩ tới lúc khốn khó mới thật sự được lâu dài.

Trước lực lượng tuyệt đối của Dương Thần không có bất kỳ Yêu tu, Ma tu tùy tiện làm hại nhân gian; đó là luật lệ chế ước mấy thế lực này.

Trong Huyễn cảnh, Hồng Mông, các gia tộc ẩn thế cũng xây dựng lại.

về phần Yêu tu, Ma tu trong Hồng Hoang Cảnh cũng bắt đầu đi vào trần thế, tiếp xúc cùng nhân loại bình thường.

Trong nhất thời, thế giới loài người trở nên rực rờ, muôn sắc muôn màu.

Hồng Mông, các gia tộc ẩn thế, Yêu tu, Ma tu thậm chí Long tộc cũng không phải tồn tại bí mật mà trở thành một phần của thế giới.

Loài người có thể gia nhập bất kỳ thế lực nào chi cần thế lực đó cho phép và tiếp nhận giống như trở thành con dân mỗi quốc gia.

Liên Hiệp Quốc của nhân loại cũng gia nhập vào những thế lực này, là thành viên có

được vị trí đặc thù. Văn minh loài người chiếm quyền chủ đạo, loài người làm chủ chính mình.

Dưới sự quản chế của Dương Thần, bố cục đó xuất hiện sinh ra hiệu quả kỳ diệu.

Loài người dưới sự trợ giúp của tu sĩ và Yêu tộc nhanh chóng xây dựng lại thế giới và cũng có không ít người có được lực lượng cường đại.

Đương nhiên thật sự trở thành tu sĩ có rất ít, dù sao muốn tiến tới Hóa Thần Kỳ cần căn cốt và ngộ tính đặc biệt, vạn người có một mà thôi.

Tuy vậy, có thể nói, cổ võ phục hưng, các trường học trên toàn thế giới bắt đầu chú trọng việc rèn luyện thể chất, bồi dường thân thể có thể giúp loài người kéo dài tuồi thọ, số ít trờ thành những dòng máu mới cho tu sĩ Hoa Hạ; đối với các tộc khác cũng hòa thuận.

đôi bên cùng tồn tại.

Các quốc gia phương Tây cũng không bị Hoa Hạ vượt lên quá mức, họ học tập văn hóa Hoa Hạ, từ đó có không ít người trẻ tuổi tài ba.

- Tiểu nha đầu, quyết định của ba cháu năm đó xem ra rất có đạo lý nha...

Phi thuyền đã bay ra từ Thông Thiên Tháp tiến vào thế giới bên ngoài.

Tống Thiên Hành luôn luôn nhìn thấy có tu sĩ bay qua trên bầu trời, đều là các nam nữ thanh niên, thậm chí có không ít người tóc vàng mắt xanh đích xác là người phương Tây, không khỏi vui mừng.

Văn hóa tu sĩ truyền bá, Yêu tu, Ma tu xuất hiện, hơn nữa tai kiếp mười năm trước

khiến những người thống trị của loài người và dân chúng ý thức được loài người trong vũ trụ yếu đuối và nhỏ bé tới mức nào.

Điều này khiến loài người hiểu rõ, lịch sử trải qua bao cuộc chiến tranh là chuyện cực kỳ buồn cười.

Chi có đoàn kết không ngừng gia tăng thực lực của mình, loài người mới có thề bảo vệ vững bước vào tương lai.

Mười năm, mỗi quốc gia đều có sự bảo vệ lẫn nhau, phàm là có kẻ chống đối lại hòa bình đều không ngoại lệ bị quét sạch.

Lam Lam dùng sóng điện não khống chế phi thuyền, một bên cười nói:

- Đương nhiên rồi, ba là anh hùng nha! Mặc dù em trai ‘đầu to’ thường đều nói ba ngu

ngốc!

Tống Thiên Hành cùng Tử Tiêu nghe xong đều không khỏi nở nụ cười.

Mấy phút sau, phi thuyền hạ xuống một sân bay tại Địa Trung Hải.

Dương Thần đã sớm đợi ở cạnh sân bay. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần dây kẻ caro, đi một đôi dép da; bộ dáng cười ha hả, không khác gì mười năm trước.

- Đại thúc, chú cùng Tử Tiêu cùng tới.

Dương Thần đi tới ôm lấy bả vai Tống Thiên Hành.

- Không biết lớn nhỏ.

Tống Thiên Hành bất đắc dĩ liếc xéo hắn:

- Khó trách con trai cậu nói cậu ngu ngốc.

Sắc mặt Dương Thần túng quẫn, quyệt miệng, liếc về phía Lam Lam. Cô bé vẫn đang giả bộ như không biết gì.

- Bé mập lại nói bậy sau lưng ba con?

Tuy Lam Lam đã không còn mập nữa nhưng Dương Thần chưa bao giờ thay đồi cách gọi đây là tên thân thiết của hắn dành cho con gái.

Lam Lam chu môi nói:

- Em trai ‘đầu to’ nói mà, ba trách con làm gì.

-Hắc.

Dương Thần buông Tống Thiên Hành ra, chống nạnh nói với con gái:

- Xem ra đúng là giống lời mẹ Nhược Khê nói với ba, thường ngày ba quá cưng chiều con rồi đó? Vậy được rồi, đừng cho là ba không biết, mẹ Thập Thất hôm trước cho con cái Phong Hỏa Luân đúng không? Nhanh giao ra đây! Bé con sao dám nghịch lửa.

Lam Lam nghe thấy, lắc đầu như trống bỏi:

- Không mà, không mà! Mẹ Thập Thất nói cho Lam Lam chơi mà! Ba dám thu hồi lần sau con mách mẹ Thập Thất!

Khóe miệng Dương Thần co quắp, nhớ tới ánh mắt u oán của Thập Thất lập tức mềm nhũn ra, cụt hứng quay đầu lại nói với Tống Thiên Hành:

- Đại thúc, những đứa khác cháu có thể quản nhưng con bé này quản không nổi.

Lam Lam ở phía sau vui vẻ, cười hớn hờ, từ trong nhẫn không gian lấy ra hai cái vòng

tay Thanh Loan, Hỏa Phượng, chân nguyên khẽ động hóa thành hai cái Phong Hỏa Luân bay lơ lửng.

Lam Lam nhảy lên, dẫm lên Phong Hỏa Luân vô cùng cao hứng như chưa từng được chơi bao giờ.

Tử Tiêu có chút cảm khái nhìn Lam Lam bay đi:

- Còn bé mà đã Thái Thanh sơ kì rồi, thật không hổ con gái biến thái của cậu, chậc, chậc...

Dương Thần nghe thế rất tự hào, làm bộ khiêm tốn nói:

- Ai, còn kém xa, đứa con gái này trong những đứa con của cháu cũng khá rồi... Thằng nhóc ‘Nhục Ti (thịt sợi)’ nhà cháu, mấy ngày trước đã tiến tới Hóa Thần Kỳ rồi.

- Thằng nhóc Nhục Ti kia cũng tiến vào Hóa Thần rồi hả? Nó năm nay mới có bảy tuổi mà.

Tống Thiên Hành đối với con cái Dương Thần hiểu rất rõ, dù sao nó cũng gọi ông là ông nội.

Dương Thần hiên ngang lẫm liệt vui sướng không dấu nổi tựa như năm đó hắn đột phá cảnh giới vậy.

- Dương Nhục Ti là con trai của cháu với tiểu thư sắc Vi?

Tử Tiêu nhớ ra hỏi.

Dương Thần gật đầu:

- Đúng vậy, thắng nhóc đó ham mê võ nghệ, ngộ tính tuy kém Bé mập nhưng rất tốt... Con bé Lam Lam kia có thể giống thằng nhóc đó tu luyện quên ăn quên ngủ thì có thể tiến

thêm một bước.

- Được rồi!

Tống Thiên Hành vỗ gáy Dương Thần:

- Dần đường! Tên da trâu này tôi nghe không nối nữa rồi.

Tức khắc, Dương Thần làm ra thủ thế mời:

- Đại thúc mời.... Đại thúc mời... Hắc hắc...

Trong mười năm, tu vi Dương Thần đạt đến mức chưa từng có, dựa vào sự vất vả “cày quốc” của hắn mà Lâm Nhược Khê, sắc Vi, Jane ba bà vợ có kết tinh của mình.

Thật đáng mừng là Lâm Nhược Khê sinh cho hắn một cặp long phượng.

Một nam một nữ hai đứa cùng ra đời khiến Dương Thần nhảy lên trời thiếu chút nữa đâm thủng Mặt Trăng.

Bảy năm trước, sắc Vi sinh một đứa con trai; còn Jane trước đó một năm cũng sinh ra một tiểu mỹ nữ mang hai dòng máu Đông Tây.

Chẳng mấy chốc Dương Thần đã có hai đứa con trai, ba đứa con gái.

Những bà vợ khác tuy rất muốn nhưng chi có cách đề thăng thực lực mới là phương pháp hữu hiệu nhất nên ai cũng cố gắng.

Dương Thần cũng không gấp, từ từ sẽ tới, hắn cùng với các bà vợ có sinh mệnh rất

dài.

Vừa đi vừa nói, ba người đã tới vịnh Tây Bắc.

Nơi đó mở một bữa tiệc bãi biển, những người thân của Dương Thân, bạn bè, các bà vợ, các chủ thần vui vẻ trò chuyện với nhau.

Thấy Dương Thần mang theo hai người tới, tất cả đều đứng dậy chào hỏi.

Mà ở trên mặt biển, một con thuyền khổng lồ màu đen, hình thù như một chiếc đĩa bay đang đỗ

- Chú Tống, Tử Tiêu hai người cuối cùng cũng tới.

Lâm Nhược Khê mặc một bộ váy trắng bằng tơ lụa đi tới, nở nụ cười chào đón.

Sau khi sinh con, Lâm Nhược Khê vẫn thanh lệ, dung mạo như tiên, thêm vài phần ôn

nhu từ mẫu; vóc dáng càng thêm đẫy đà; cho dù Dương Thần ở chung với cô rất lâu nhưng khi ở gần vẫn không kiềm chế được liếc nhìn, có chút thất thần.

- Ha ha, Nhược Khê à, hôm nay sao mọi người lại tập trang hết cả thế này, cứ như là tiễn biệt nhau vậy.

Tống Thiên Hành vui vẻ nói.

Phải biết rằng, bình thường các cô đều có chuyện của mình, ở khắp nơi trên thế giới, chi có cuối tuần mới tụ tập trên đảo, nhưng hôm nay tựa hồ tới đủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
katie10:02 25/02/2017
nhíu wa z sao đọc nổi ta...... k bít hay k mấy bạn
Avatar
11:12 18/12/2016
Truyen nay doc 2 den 3 lan roi ma van hay
Avatar
autumn22:12 06/12/2016
truyện max hay và cuốn hút
Avatar
thanh hiền08:10 24/10/2016
Đọc mấy chục chương, quyết định không đọc nữa, nam chính quá lăng nhăng vớ vẩn, không phải thể loại mình thích.
Avatar
Pham hùng 18:09 11/09/2016
1664 la het truyện ha ad.có còn nữa không
BÌNH LUẬN FACEBOOK