• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Con nói cái gì?" Cung lão sững sờ, còn cho là mình nghe lầm.

"Sư phụ, con đã nhớ kỹ chiêu thức!" Diệp Oản Oản lặp lại.

"Nghịch ngợm!" Cung lão nhíu chặt lông mày: "Chiêu thức này, xem sơ qua chỉ thấy được da lông bên ngoài, khó lòng hiểu được cái tinh túy của nó. Từng chiêu từng thức tất cả cần dùng con tim để cảm nhận, há có thể liếc mắt là nhớ được!"

Diệp Oản Oản: "..." Mình là kỳ tài võ học, làm sao mà sai được!

"Trở về chăm chỉ luyện tập, ba tháng sau, con chỉ cần nhớ kỹ toàn bộ chiêu thức là được. Đến lúc đó vi sư sẽ tới kiểm tra con." Cung lão nói.

Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đáp ứng.

Chờ đến khi rời khỏi văn phòng của Cung lão, đã là chạng vạng.

Diệp Oản Oản một thân một mình, đi tới tiệm cà phê gần học viện Xích Diễm do tiểu thần tài Thẩm gia mở ra.

Mới vừa tiến vào quán cà phê, Diệp Oản Oản liền thấy được Lý Hàm Phong.

Bên trong quán cà phê, cũng không có ai, chỉ có mỗi mình Lý Hàm Phong.

Lý Hàm Phong cầm lấy một tấm hình, ngắm đến xuất thần. Diệp Oản Oản đi tới sau lưng của hắn, Lý Hàm Phong cũng không phát hiện.

Tò mò, Diệp Oản Oản nhìn xuống tấm ảnh.

Trong hình, là một thiếu nữ thần sắc lạnh lùng đến cực hạn, trong mắt phảng phất như không hề chứa lấy một chút tình cảm của nhân loại, cả người giống như một khối hàn băng.

"Bạn gái của anh?"

Diệp Oản Oản lại cười nói.

Một giây kế tiếp, Lý Hàm Phong lập tức đem ảnh chụp cất vào trong lòng, nhìn về phía Diệp Oản Oản.

"Sao cô lại tới đây?" Lý Hàm Phong cau mày hỏi.

Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, ngồi ở đối diện Lý Hàm Phong: "Anh có thể tới, làm sao tôi lại không thể tới, nhớ bạn gái rồi hả?"

"Đừng có nói bậy! Đó là Vô Ưu sư tỷ." Lý Hàm Phong lườm Diệp Oản Oản một cái.

"Nhiếp Vô Ưu?"

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ. Thiếu nữ trong hình, chính là nàng?

"Không sai." Lý Hàm Phong nói.

Diệp Oản Oản: "..."

Mãi đến lúc này, Diệp Oản Oản rốt cuộc mới hiểu, vì sao chính cha mẹ ruột, anh ruột của mình đều không nhận ra mình…

Con mịa nó, ngay cả mình cũng còn không nhận ra, có được không!

Không nghĩ tới, thời điểm khi mình còn ở Độc Lập Châu, lại có thể sẽ là một tiểu Loli lạnh giá đến như vậy. Hình tượng này so với mình hiện tại, hoàn toàn không hợp chút nào!

Diệp Oản Oản thật sự tò mò, mình rốt cuộc đã dậy thì kiểu gì, lại hoàn toàn không giống với nhiều năm trước!

"Uống chút?"

Lý Hàm Phong tiện tay đem thức uống đẩy tới bên người Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, đúng lúc có chút khát nước, uống một hơi cạn sạch ly nước.

"Đây là... thức uống gì?" Diệp Oản Oản sắc mặt ửng đỏ.

"Rượu Cocktail, nồng độ không thấp." Lý Hàm Phong nói.

Diệp Oản Oản: "..." Lý Hàm Phong, cái em gái anh!

"Ầm!"

Một tiếng vang thật lớn.

Chỉ thấy thân thể của Lý Hàm Phong, như diều đứt dây từ chỗ ngồi bay ngang ra ngoài.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản say ngắc ngư, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sắc mặt đầy tà mị quỷ dị.

...

Không biết qua bao lâu, Diệp Oản Oản lúc này mới khôi phục lại ý thức, mở hai mắt ra.

Bên trong quán cà phê là một mảnh hỗn độn, bàn ghế ngã nghiêng ngã ngửa, quầy nước cũng bể nát bét.

Mấy vị nhân viên làm việc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản như gặp quỷ, mặt đầy hốt hoảng.

Vết máu nơi khóe miệng Lý Hàm Phong đã đông đặc, sắc mặt trắng bệch, đang ngồi ở một bên.

Diệp Oản Oản dùng sức day day huyệt thái dương một cái, một thân toàn mùi rượu.

"Cô là ma quỷ sao?"

Thấy Diệp Oản Oản tỉnh lại, Lý Hàm Phong mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản.

"Ma quỷ..." Diệp Oản Oản mộng bức rồi! Nàng đã làm cái gì?

Ký ức sau cùng nàng còn nhớ, là uống một ly rượu Cocktail nồng độ cao. Phần sau đó, một chút nàng cũng không nhớ.

"Cô... Cô không biết đã xảy ra chuyện gì?" Một vị nhân viên trong đám mặt tràn đầy sợ hãi.

Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Làm sao nàng biết được có chuyện gì xảy ra?

"Cô... Tự cô nhìn một chút đi! Mới vừa rồi tôi có dùng điện thoại quay lại! Cô đừng có tìm cách chống chế, đồ vật bị phá hư, cũng phải bồi thường!" Nhân viên phục vụ đem điện thoại di động đưa cho Diệp Oản Oản.

Nhìn thấy chính mình trong video trong điện thoại di động, con ngươi Diệp Oản Oản đột nhiên co rụt lại.

Chính mình con mịa nó... Là Popeye * sao?

* Popeye: Là một nhân vật hoạt hình sau khi ăn rau chân vịt (spinach) sẽ khỏe lên gấp bội.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trang Pisces21:11 26/11/2018
hay quá trời luôn, ko bt bao giờ mới hoàn, càng dài càng ra nhanh càng tốt. hihi
Avatar
Dương Kỳ19:10 05/10/2018
chỉ tôi viết với
Avatar
tinh linh04:09 14/09/2018
Truyện hay nè . dịch củng hay lun .
Avatar
Admin08:08 08/08/2018
VNGHKN: hic, ad chịu á bạn ơi
Avatar
NVGHKN15:07 29/07/2018
cho hỏi nam chính tên trần an là truyện gì
BÌNH LUẬN FACEBOOK