• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Vân Anh

Hứa Dịch trong góc tối: "!!!"

Hoa. . . Hoa mẫu đơn!!!

Ta phi! Diệp tiểu thư hôm nay rốt cuộc có chỗ nào khác thường, có phải đầu bị đập xuống đất đi?

Lại dám đem Lão đại thành hoa mẫu đơn!

Mặc dù gương mặt cùng tướng mạo của Lão đại đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, anh ta là người đàn ông nhìn đều động tâm, nhưng người nào càng quen biết Lão đại thì càng rõ ràng, bản tính của người đàn ông này có bao nhiêu tàn bạo.

Hứa Dịch dè dặt len lén mắt liếc Lão đại nhà mình, chỉ tiếc hoàn toàn không nhìn ra trong cặp mắt tối om om kia rốt cuộc là có tâm tình như thế nào.

Lão đại cái này. . . Rốt cuộc là có tức giận hay không?

Giờ phút này, mặt mũi Cố Việt Trạch đầy khó chịu, ngôn ngữ càng là không chịu nổi, rốt cuộc tia nhẫn nại cuối cùng cũng khô kiệt, " Được. . . Được! Cô đã chấp mê bất ngộ, về sau hối hận đừng trách tôi hôm nay không nhắc nhở! Diệp Oản Oản, tôi đối với cô đã hết tình hết nghĩa!"

Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng Cố Việt Trạch rời đi, vẻ mặt có chút sợ sệt.

Kiếp trước vào lúc này, chờ đợi cô hẳn là sự tức giận ngút trời của Tư Dạ Hàn, lần này, cô lại thành công thay đổi quỹ đạo của đời mình, Cố Việt Trạch đi, mà Tư Dạ Hàn. . .

Cổ khí tức quen thuộc kia chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất.

Cửa ải này, coi như là đi qua sao?

Tư Dạ Hàn tính tình quỷ quyệt khó lường, Diệp Oản Oản cô không dám xem thường, hòa hoãn một chút tâm tình, sau quay người hướng phía bên trong nhà đi tới.

Vừa bước vào phòng khách trong nháy mắt, khí tức quen thuộc này liền chui vào từng cái lỗ chân lông của cô.

"Tới."

Trên ghế sa lon, ánh mắt u ám không rõ của người đàn ông giống như cái lưới, ùn ùn kéo tới hướng cô mở ra.

Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, bước chân giống như mọc rể.

Mặc dù sống lại một lần, sự sợ hãi sâu tận xương tủy đối với người đàn ông này vẫn không có cách nào thay đổi.

Nhưng mà, nếu như muốn thay đổi vận mệnh, cô nhất định phải cưỡng bách chính mình từ bỏ.

Diệp Oản Oản bấm lòng bàn tay làm cho mình bảo trì thanh tỉnh, chậm rãi hướng phía người đàn ông đi tới.

Mới vừa đi tới bên cạnh, một giây kế tiếp, bị bế lên ngồi ở trên chân của người đàn ông, theo sát trên môi chính là độ nặng ——

Đôi môi nhỏ bé dùng sức đè xuống nhè nhẹ rùng mình, ở trên môi của cô trắc trở gặm nhắm một chút xíu, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. . .

Diệp Oản Oản không dám làm một cử động nhỏ nào, cưỡng bách chính mình không nên phản kháng.

Chẳng qua là nhịn không dừng được nghĩ, cô hôm nay tô son so với lần trước còn khoa trương hơn, màu sắc giống trúng độc, anh ta không ngại cay ánh mắt sao? Hôn như vậy mà không có chút chướng ngại tâm lý nào?

Từ lúc mười tám tuổi bắt đầu nhận biết Tư Dạ Hàn, đến nay suốt thời gian hai năm, cô vẫn luôn dùng đủ loại phương pháp cực đoan để che giấu dung mạo chân thật của mình, suy nghĩ để anh ta có thể chán ghét bản thân.

Sớm biết như vậy, cô cần gì phải đem mình giày vò thành cái bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này?

Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản đột nhiên giật mình.

Cô lại ở trong ngực Tư Dạ Hàn mà suy nghĩ viễn vong?

Tỉnh hồn một cái, càng khiếp sợ, cô phát hiện cổ của mình có chút nặng, Tư Dạ Hàn giống như coi cô là gối ôm đưa cô ôm vào trong ngực, chẳng biết lúc nào mang đầu khoác lên trên cổ của cô, hô hấp nóng bỏng liền thả ra cổ nhạy cảm của cô, hô hấp đều đặn mà lâu dài.

Giống như là ngủ thiếp đi. . .

Diệp Oản Oản nào dám lên tiếng, đợi cho đến nửa giờ mà Tư Dạ Hàn còn không có một chút động tĩnh, mới thử thăm dò kêu một tiếng, "Tư Dạ Hàn. . . ?"

Người đàn ông vẫn không có phản ứng chút nào.

Cô rốt cuộc chắc chắn, Tư Dạ Hàn đúng là ngủ thiếp đi.

Cách đó không xa, bởi vì không yên tâm mà đợi ở cửa Hứa Dịch thấy một màn như vậy, trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi.

Diệp Oản Oản cũng rất kinh ngạc.

Bởi vì cô nhớ rõ, Tư Dạ Hàn có chướng ngại cực kỳ nghiêm trọng về giấc ngủ, mà thể chất của anh ta lại có thể kháng cự được loại thuốc có dược tính cực mạnh, rất nhiều loại thuốc đều đối với anh ta không có tác dụng, mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều phải cần bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp tiến hành thôi miên.

Bết bát hơn chính là, thần trí của người đàn ông này dị thường biến thái còn không nói, tâm lý phòng ngự cũng cực mạnh, rất khó bị thôi miên, gặp phải thời điểm tâm tình anh ta không tốt, thôi miên là không có tác dụng chút nào.

Người nhà mời cho anh ta vô số danh y, nhưng cũng không có cách nào giải quyết, cũng biểu thị nếu là tình huống như thế một mực không cách nào chuyển biến tốt, anh ta không thể sống qua ba mươi tuổi.

Kiếp trước, hy vọng lớn nhất của cô chính là chống đỡ đến khi Tư Dạ Hàn ba mươi tuổi.

Chẳng qua là không nghĩ tới, cô lại chết ở trước mặt của Tư Dạ Hàn. . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Kỳ19:10 05/10/2018
chỉ tôi viết với
Avatar
tinh linh04:09 14/09/2018
Truyện hay nè . dịch củng hay lun .
Avatar
Admin08:08 08/08/2018
VNGHKN: hic, ad chịu á bạn ơi
Avatar
NVGHKN15:07 29/07/2018
cho hỏi nam chính tên trần an là truyện gì
Avatar
NVGHKN15:07 29/07/2018
cho mình hỏi truyện có nam chính tên trần an là truyện gì
BÌNH LUẬN FACEBOOK