• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mười phút sau, Ninh Mẫn bước vào thư phòng của Đông lão gia, một vị có thể hô mưa gọi gió, Đông Lục Phúc.

“Cẩn Chi, nếu sức khỏe của nha đầu đã khá lên, vậy tại sao không quay về sớm hơn một chút? Lão già ta còn sống mà ngươi đã định trục xuất cháu dâu. Nếu đợi ta chết, các ngươi có phải sẽ đá nó đi thật xa đúng không?

Cẩn Chi là tên gọi ở nhà của Đông Đình Phong.

Lão thái gia đã gần bảy mươi tuổi rồi, tóc cũng đã trắng hết, khuôn mặt lộ ra nét tái nhợt của bệnh tật, nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc bén liếc qua trên người Đông Đình Phong, thanh âm lạnh lẽo mà mãnh liệt, tựa như con dao vừa mới được mài sắc.

Trong phòng ngoài ba người bọn họ ra vẫn còn một người phụ nữ trung niên ăn vận quý phái, người này tên Hà Cúc Hoa, là mẹ của Đông Đình Phong, trên mặt mang nét cười nói:

“Ba, nào có chuyện như thế, ba đừng nghĩ nhiều ạ, là tự Hàn Tịnh không muốn trở về. Cha biết đó, Tiểu Tịnh thích yên tĩnh, ở chỗ này nó không quen. Tiểu Tịnh, còn không nói có phải không?”

“Dạ đúng ạ. Ông à, Hoa Châu bên đó khí hậu mát mẻ, bốn mùa đều là mùa xuân, Tiểu Tịnh thích phong cảnh như tranh vẽ ở đó nên có chút lưu luyến quên mất phải trở về! Việc này, làm sao có thể trách Cẩn Chi được ạ?”

Dựa vào mấy lời mẹ chồng vừa nói rồi quăng đến cô ánh mắt yêu thương, Ninh Mẫn không thể không mỉm cười mà nói đỡ cho “chồng của mình” một câu, thật ra, lão thái gia nói không sai, Hàn Tịnh sau khi sinh con xong đã sớm bị trục xuất, nói là bị trục xuất là vẫn còn khách khí, chính xác hơn là GIAM CẦM.

"Đương nhiên là phải trách nó, mấy năm nay, thân là chồng, nó ở ngoài học cách oai phong, nuôi dưỡng hồng nhan tri kỷ; thân là cha, chưa bao giờ quan tâm con mình, Đông Cẩn Chi, ngươi đây hận nỗi muốn đem cái bộ xương già này đi nghiền thành bột thì mới bằng lòng bỏ qua đúng không?”

Lão thái gia vỗ tay xuống bàn, đối với đứa cháu này, ông thật vừa yêu vừa hận, yêu là vì cái tài của hắn, hận là vì không có cách nào quản được hắn cả.

Đông Đình Phong vẫn cung kính đứng bên đó, giống như tượng đá, trầm tĩnh, không động đậy.

Ánh mắt của hắn thoáng nhìn "Hàn Tịnh" một cách nhàn nhạt rồi quay đi:

“Ông à, cháu đâu dám trọc giận ông?”

“Ngươi nói là không muốn ta giận, được thôi, tối nay lập tức quay trở về phòng ngủ! Hai đứa mỗi đứa một nơi thì ra cái thể thống gì!”

Ngữ khí toát ra một khí thế không thể làm trái.

Ninh Mẫn nghe xong câu này, thiếu chút nữa lảo đảo: Trời ơi, lão già ấy lại suy nghĩ viển vông đi đâu vậy, muốn làm mối cho đôi này trên danh nghĩa phu thê!

Cô thấy lông mày của mẹ chồng nhăn lại, hiển nhiên là không tán thành, nhưng Đông Đình Phong vẫn như cũ nói nhẹ:

“Ông à, cháu và Tiểu Tịnh đều thích yên tĩnh. Đây là ước định của hai bọn cháu. Bất kể ở đâu, đều không can thiệp đến chuyện của nhau. Về phần nguyên nhân thì trong lòng ông cũng rõ. Cháu cảm thấy chúng cháu như vậy là rất tốt.”

“Thật sự là rất tốt sao?”, Lão thái gia nheo mắt lại, nói một cách rên rỉ, “Nếu như ta chuyển 20% cổ phần của Đông Thị sang cho Hàn Tịnh, ngươi phải chăng nên bình tĩnh suy nghĩ lại phải làm như thế nào với hôn nhân giữa ngươi và Hàn Tịnh?”

Câu nói ấy bỗng nhiên khiến mặt của mẹ Đình Phong biến sắc, còn anh ta cũng khẽ chau mày lại.

“Ông, đó là ý gì?”

“Ý gì? Chính là ông lão ta đây muốn các ngươi lại sinh thêm một đứa, tốt nhất là con gái. 20% cổ phần này, một nửa sẽ cho cháu gái, một nửa là cho Tiểu Tịnh. Nhưng lúc này đây, ngươi phải bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Tịnh thật tốt. Đợi đến khi cháu gái ta được sinh ra, chỗ cổ phần này, ta sẽ chuyển toàn bộ sang tên mẹ con nó và do ngươi quản lý, từ nay về sau, lão già ta đây sẽ chính thức nghỉ hưu, toàn bộ tập đoàn sẽ do ngươi phụ trách.”

Cái gì?

Sinh con?

Chóng mặt chết mất!

Ninh Mẫn chợt cảm thấy da dầu tê dại: Cô chính là đang tính toán để có thể tự do, rồi lại bị lão hồ ly này chơi cho một vố, đúng là đang ép Đông Đình Phong lấy cô làm cái trụ vững chắc, không buông tay mà.

Trời ơi, đây cũng không thể là chuyện đùa, cô chỉ định lợi dụng thân phận của Hàn Tịnh mà quang minh chính đại tiếp tục sống, nhưng không nghĩ tới sẽ phải ở lại Đông gia lâu dài mà làm chức Đông thiếu phu nhân. Hơn nữa, ở Đông gia càng lâu, nguy cơ bị vạch trần thân phận càng lớn...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Cẩm Hương09:02 21/02/2017
hóng ngoại truyện Lôi Lôi và Thần Huống mà sao ko ra vậy??????
Avatar
Bích hồng19:12 12/12/2016
Viết lộn nhiều quá: đông kỳ là con trai. Lúc thì viết hoắc thiếu là chú, lúc là ba, trong khi ninh khủng vãn chưa nhận là ba...
Avatar
Nguyễn yến20:03 16/03/2016
Bao giờ post tiếp vậy ad
Avatar
Thu Duyên22:08 11/08/2015
đăng nhanh đi... chờ mỏi mòn lun á bạn ơi
Avatar
devil14:08 05/08/2015
càng lúc càng hay tò mò quá!!!!!!!!!!!đăng tiếp đi bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK