• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thần Huống và Đông Đình Phong là bạn tốt từ nhiều năm trước, tới nay giữa hai vẫn giữ sự ăn ý, bọn họ là tri kỷ, thưởng thức đối phương, bọn họ có thể vì đối phương đầu rơi máu chảy, bọn họ đã từng vào sinh ra tử, cùng nhau ngăn địch. Đương nhiên, đó là chuyện còn trẻ.

Giữa đàn ông với nhau một khi thành lập lên tình hữu nghị nào đó, sẽ vừa dày vừa nặng.

Bây giờ đã 8h trưa, Thần Huống đã bắt đầu bận rộn.

Lúc điện thoại di động vang lên, anh đang họp, người gọi điện thoại cho anh không ai khác, chính là trợ lý Thủ Tướng Trần Tụy luôn túc trực trong bệnh viện.

Người đàn ông trầm ổn như núi kia, dùng giọng nói vô cùng kích động nói với anh:

"Phó Thủ tướng, Thủ tướng tỉnh, Thủ tướng tỉnh... rốt cục đã tỉnh lại..."

Nhiều năm như vậy, cảm xúc của Thần Huống đã luyện thành bản lĩnh gặp cái gì cũng không sợ hãi, nhưng, lúc nghe tin tức này, tay không tự giác được run lên một cái, anh biết rõ, đó là bởi vì kích động.

Tất cả hành trình, bởi vì Đông Đình Phong tỉnh lại, mà đẩy về sau.

Thần Huống chạy xe tới bệnh viện.

Là anh biết, anh ta sẽ tỉnh lại: Một người như vậy, sao có thể cam tâm bất tỉnh cả đời như vậy chứ.

Cho nên, nửa năm trước, anh kiên định bỏ phiếu, tạm không vào phòng tuyển cử tân Thủ tướng, mà là đề nghị trước thay mặt Thủ tướng.

Anh biết rằng anh ta nhất định sẽ tỉnh lại.

Đẩy ra cửa phòng, Thần Huống thấy Đông Đình Phong yên lặng ngồi ở đó, khuôn mặt cho tới bây giờ không lộ ra hỉ nộ, giờ có chút gầy gò, khuôn mặt đều là bi thương không ngăn được.

Trần Túy nói: "Sáng sớm Thủ tướng đã tỉnh, cũng không làm kinh động ai. Sau khi Thủ tướng tỉnh lại, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng tất cả ký ức đều dừng lại chuyện xảy ra ngày đó. Anh ta cực kỳ tỉnh táo hỏi chuyện có liên quan đến máy bay. Tôi vốn nghĩ lừa gạt, nhưng anh ta nói anh nên biết sự thật, đừng giấu giếm. Tôi cũng chỉ có thể nói chuyện máy bay rủi ro chuyện cho anh ta nghe."

Trần Túy nói: "Tôi vốn không nên nói, sau khi Thủ tướng nghe xong, thì không nói nửa câu."

Giờ khắc này, đứng ở trước mặt bạn tốt, Thần Huống có thể khắc sâu cảm nhận được đau đớn nhà tan cửa nát đến từ sâu trong tâm linh kia cửa nát.

Đông Đình Phong không phải một người không chịu nổi ngăn trở, từ nhỏ anh đã không ngừng thay đổi vận mệnh bất hạnh cuộc đời của anh, dù có cực khổ, anh cũng có thể cắn răng nuốt xuống.

Nhưng lúc này đây, tai nạn này quả thật to lớn, một người từng đạt được hạnh phúc giống như đặt mình trong thiên đường, ngay sau đó, những hạnh phúc và vui vẻ kia, bất thình lình bị tước đoạt sự đau đớn ấy, tuyệt đối là trí mạng, sẽ đau đến tận xương, có thể dễ dàng phá hủy ý chí của người khác.

Anh đi lên ôm chằm anh ta, khích lệ:

"Cố lên, sống sót quan trọng hơn bất cứ đều gì. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, chúng ta vô lực thay đổi. Có thể thay đổi là con đường sau này của chúng ta. Đường ở dưới chân cậu, dù có đau khổ như thế, chúng ta cũng phải bước qua nó."

Đông Đình Phong thật lâu không nói lời nào, chỉ nhìn anh, đáy mắt đong đầy nước.

Nam nhi có lệ không thể rơi, chỉ là chưa chạm đến chỗ thương tâm.

Buổi trưa, Đông Đình Phong vẫn luôn trầm mặc.

Thần Huống nói chuyện với anh, cũng nói chuyện xảy ra trong nửa năm nay, một năm một mười nói cho anh ta biết rõ, chỉ có chuyện anh và Lôi Lôi kết hôn, anh không có nói - - là nhất thời, anh cũng không biết nói thế nào!

Anh biết rõ, Đông Lôi không chỉ là em gái của Đông Đình Phong, nếu nói rõ thì còn hơn là em gái.

Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, anh ta luôn bảo vệ chăm sóc cho Đông Lôi, như một nửa là ba, một nửa là anh trai, tình cảm kia rất sâu đậm.

Nhớ ngày đó, Đông Lôi gả cho Cố Duy, Đông Đình Phong rất phản đối, nhưng cô bé kia thích, anh ta không thể làm gì, cô lại có con, không lấy chồng, danh dự cũng sẽ bị hủy.

Vì em gái có thể hạnh phúc, anh ta còn từng hẹn gặp Cố Duy.

Ngày đó, Thần Huống cũng có mặt.

Sau khi Đông Đình Phong nghe Cố Duy cam đona, ở ngày hôm sau mới, dắt tay em gái, gả cho Cố Duy.

Sao anh ta có thể chịu được vì mình ngủ một giấc dài như vậy, cô bé kia lại gặp chuyện như vậy.

Đang nghe một đoạn này, lông mày anh ta nhíu lại, rốt cục anh ta cắn răng khẽ nói một câu:

"Có thay tôi hung hăng đánh hắn một trận hay không?"

"Có!"

Thần Huống gật đầu nói:

"Khi đó Lôi Lôi sẩy thai, tôi có đến đánh hắn!"

Đánh cực kỳ thảm.

Lần đó, anh thấy Lôi Lôi vô cùng suy yếu nằm ở trên giường bệnh, như một đóa hoa điêu linh nhỏ, anh đã không chế không nổi phẫn nộ trong lòng. Khi Cố Duy đến thăm Lôi Lôi, lúc hắn kiên quyết không chịu ly hôn, anh hẹn hắn ra ngoài, hung hăng đánh một trận.

Đây là lần đầu tiên trong mười năm nay anh nổi giận.

Đông Đình Phong gật đầu, vỗ vỗ tay Thần Huống, giọng nói vô cùng nặng nề, anh ta nói:

"Cám ơn. Lôi Lôi nhà chúng tôi, thật sự là một đứa nhỏ khiến người ta không bớt lo. Sau này con bé tái giá, tôi nhất định phải thay nó quản kỷ. không thể để nó lại dính vào."

Chính mình vẫn còn ở trên giường bệnh, lại tâm tâm niệm niệm nhớ hạnh phúc cả đời của em gái, đây cũng là huynh trưởng Đông Đình Phong thương yêu Đông Lôi.

Giờ khắc này, Thần Huống hoàn toàn không nói tiếp được, anh không có cách nói ra câu kia "Tôi đã cưới em ấy ".

"Tôi muốn gặp Lôi Lôi, Tử Tuần, cậu đi kêu em ấy đến!"

Lúc xế chiều, Thần Huống gọi điện thoại.

Trong thời gian đang đợi Đông Lôi đến, Đông Đình Phong còn hỏi anh chuyện xảy ra bên trong cơ quan chính phủ, Thần Huống nói mấy chuyện quan trọng.

Đông Đình Phong mới tỉnh, đại não nhất thời không có cách tiêu hóa hết nhiều tin tức như vậy, anh ta trầm mặc thật lâu, nói:

"Để cho tôi suy nghĩ một chút. Chuyện quá nhiều. Não của tôi rối hết rồi."

Sau đó, anh ta lại ngủ thật say.

Trước khi Thần Huống đi về Đông Lôi đã đến đây, cô không dám quấy rầy anh trai nghỉ ngơi, ôm sách, ngồi ở bên cạnh trông chừng anh ta tỉnh lại.

"Anh đi làm việc trước, buổi tối anh sẽ đến bệnh viện tới đón em!"

Thần Huống nói.

Đông Lôi gật đầu.

Trong lúc đó, Hà Cúc Hoa đã tới, bà vốn ở bên ngoài làm hoạt động từ thiện, sau khi biết được tin tức, lập tức vội vã mệt mỏi bay trở về Quỳnh Thành. Gặp con trai ngủ rất say, bà không dám ầm ĩ, trước trở về nhà, nói buổi tối tới nữa.

Đông Lôi ngồi ở trên giường bệnh, nhỏ giọng đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh trai.

Không biết qua bao lâu, một bàn tay tái nhợt nhìn rõ cả khớp xương, đột nhiên che trên tay của cô, cảm giác hơi lạnh làm cô ngẩn ra, ngẩng đầu, thấy khuôn mặt gầy gò đầy yêu thương của anh hai nhìn cô.

Trong cổ họng giống như có gì đó bị nghẹn, một tư vị chua chát toát ra cô cầm ngược lại tay của anh, nhẹ nhàng gọi một tiếng:

"Anh!"

Ánh mắt Đông Đình Phong trầm tĩnh, lên tiếng:

"Ừm!"

Đông Lôi cảm thấy có người trả lời cảm giác tốt quá, trải qua mấy tháng buồn chán kia, anh hai vô tri vô giác, âm thầm, Đông gia đã rối loạn, bây giờ anh hai tỉnh tất cả cũng nên khôi phục như lúc ban đầu đi!

Giờ khắc này, đáy mắt cô đầy nước, nhẹ nhàng nằm lên ngực anh, ôm chặt anh, nói:

"Anh, lúc này đổi lại anh tùy hứng rồi, ngủ lâu như vậy, anh đã nói, đời này, anh sẽ là hậu thuẫn kiên cường nhất của em, làm trụ cột trong nhà, nhưng anh lại bỏ xuống hết thảy, không quan tâm ngó ngàng, anh, có phải em nên trừng phạt anh không.."

Đông Đình Phong vuốt sợi tóc mềm mại của em gái. Giọng nói đầy áy náy:

"Xin lỗi, trong lúc em gian nan nhất, anh hai không thể giúp em. Có điều, nhìn tinh thần em tốt như vậy, nghiêm túc học tập như vậy, anh hai thật cao hứng. Lôi Lôi nhà chúng ta đã trưởng thành!"

Đúng vậy, hôn nhân thay đổi, nguy cơ gia tộc, tuổi trẻ cô lại gặp nhiều chuyện như vậy, năm 2013, thật sự quá nhiều việc đến với cô...

Chiều tối, trước giường bệnh Đông Đình Phong ngồi đầy người.

Hà Cúc Hoa nấu thức ăn lỏng cho con trai uống, Đông Lục Phúc nắm tay cháu nội thật lâu không muốn buông tay, Đông Lôi ở bên cạnh cười nhìn một nhà đoàn tụ, Thần Huống cũng có đến.

Đúng rồi, còn có Đông Tán, cố ý từ Ba Thành chạy đến.

Nhiều người thì dễ dàng nói lộ ra miệng.

Lúc một nhà người vây quanh giường bệnh, Đông Tán cười vỗ vai Thần Huống, vẻ mặt cợt nhả trêu chọc nói:

"Azz, tôi nói, em rễ à Đình Phong tỉnh, sau này cậu cũng không cần bận rộn như vậy đi... Đến lúc đó nhất định phải dành thời gian bổ sung tuần trăng mật cho Lôi Lôi.. Chuyện lớn của cuộc đời, tuyệt đối không thể tiếc nuối. Tôi cảnh cáo cậu, thằng nhóc cậu, Lôi Lôi là tâm can bảo bối của tôi và Tử Tuần, nếu cậu không yêu thương em ấy, tôi và Tử Tuần nhất định tìm cậu tính sổ..."

Rõ ràng Thần Huống lớn hơn anh ta nhiều, anh ta lại kêu anh "Thằng nhóc này".

Đông Đình Phong bởi vì câu này, lập tức nhăn mày lại, ánh mắt nghi ngờ nheo lại, nhìn Thần Huống, nhìn đến trên mặt bạn tốt mất tự nhiên, mới hỏi:

"Có ý gì?"

"Sao, anh còn không biết sao? Thần Huống không có nói với anh?"

Đông Tán thấy vẻ mặt của em rễ, và dáng vẻ mờ mịt của Đông Đình Phong, cũng ngẩn ra.

Thần Huống nắm chặt tay, để bên miệng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút lóe lên, nói:

"Tôi còn chưa kịp nói với cậu: Tháng trước, tôi cưới Lôi Lôi!"

Mày của Đông Đình Phong càng nhăn sâu hơn, lộ vẻ không thể tin được, nhìn chằm chằm Thần Huống thật lâu, lâu đến làm anh cảm thấy lưng lạnh rung.

"Ừm, Đình Phong, về chuyện này..."

Đông Lục Phúc muốn nói rõ cái gì, lại bị cháu nội ngắt lời:

"Tử Tuần, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút... Ông nội, ngài và mẹ, mọi người ra ngoài trước đi."

Giọng nói trở nên tỉnh táo khác thường.

Đông Lôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh hai, có chút bất an, nhìn lại dáng vẻ ngưng trọng của Thần Huống, không khỏi nhẹ nhàng gọi một tiếng:

"Anh... Chuyện là.."

"Ngoan, đi ra ngoài! Chuyện này, nên do Tử Tuần nói với anh. Em không cần phải để ý đến."

Đông Đình Phong vô cùng yêu thương em gái.

"Ừm... Được rồi..."

Trong phòng bệnh trống rỗng, chỉ còn lại một đôi bạn tốt không nói nên lời.

Thần Huống ngồi trên băng ghế, cúi đầu.

Đông Đình Phong dựa vào, nhìn anh:

“Cho tôi một lý do! Lý do khiến cậu phải làm như vậy..."

Một lúc sau, Đông Đình Phong nhẹ nhàng thở dài, nói ra một câu.

Mặc kệ anh bất mãn như thế nào, sự thật đã thành, bây giờ anh muốn truy cứu cũng không thể, chỉ là anh ta muốn hiểu rõ trong lòng anh đến cùng là nghĩ như thế nào.

Thần Huống không nói, nghĩ tới lý do kia, biết trả lời như thế nào...

Đông Đình Phong thấy thế, nhấn mạnh nói: "Tình hình bắt buộc, đừng lấy ra dùng. Tôi biết rõ năng lực của cậu!"

Anh hôn mê thật lâu, có điều buổi sáng Thần Huống nói tình hình nửa năm này, trong lòng anh ta đã có câu trả lời.

Theo anh ta biết, lúc trước tình huống nguy cấp như thế nào, cũng không cần phải đi một bước này.

Đây là Đông Đình Phong, có thể dễ dàng nắm toàn cục, nhìn thấu mọi chuyện.

Thần Huống biết mình không thể gạt được người này, chưa phát giác bất đắc dĩ cong môi, gật đầu:

"Đúng, đó là lấy cớ. Cũng chỉ có thể là gạt cô bé kia, gạt mẹ cậu, kể cả ông nôi. Không đúng, ông nội có lẽ ý làm ra vẻ hồ đồ, vui vẻ khi việc thành."

"Lấy cớ?"

Đông Đình Phong cắn hai chữ này, tiêu hóa nó mang đến tin tức ẩn giấu:

"Bởi vì sao? Mới lấy cớ này? Thích?"

Anh cảm thấy giả thiết này, có chút không thể tin nổi.

Thần Huống nhìn trần nhà, khóe môi hơi cong, gật đầu:

"Đúng! Thích!"

Vẻ mặt Đông Đình Phong vô cùng kinh ngạc, lại khó hiểu:

"Nhiều năm như vậy, cậu nhìn em ấy lớn lên, tôi chưa thấy cậu có tình cảm khác với em ấy!"

Đúng là như thế.

Thần Huống suy nghĩ một chút, nhớ lại những năm trước vui vẻ với Đông Lôi, nói:

"Trước kia, tôi chỉ xem em ấy là cô nhóc không có lớn lên, sau này tôi cũng không biết tình cảm thương yêu đó đã biến chất rồi... Cô ấy ở trong mắt tôi càng ngày càng đặc biệt, phân lượng cũng càng ngày càng nặng."

"A? Khi nào thì bắt đầu?"

Đông Đình Phong hỏi, anh ta buồn bực sao mình không có để ý tới sự thay đổi này.

"Năm ngoái, hơn nửa năm!"

Thần Huống chắp tay trước ngực, cọ cằm của mình, cảm thụ được sợi râu ma sát lòng bàn tay từng đợt ngứa ngáy, nhớ lại, nói:

"Cảm giác này đến vô cùng mau, rất đột ngột. Tôi cũng không nói rõ chính xác là lúc nào..."

Kỳ thật anh biết rõ, chỉ là không muốn nói:

"Đình Phong, tôi biết tôi không nên có cảm giác như vậy. Cho nên, tôi đã cố gắng khống chế cảm giác này, vô cùng tỉnh táo nhìn em ấy lấy chồng. Tôi cũng hy vọng em ấy có thể hạnh phúc.

"Khi đó, nghe nói em ấy ở Cố gia qua rất tốt, trong lòng của tôi mừng thay cho em ấy.

"Sau này, biết em ấy bị Cố Duy phụ bạc, trong lòng của tôi cũng không thoải mái...

"Khi em ấy sẩy thai, là tôi ký tên; sau khi giải phẩu em ấy khóc, là tôi ở cùng; em ấy muốn ly hôn, tôi giúp em ấy lo liệu; em ấy trở về Đông gia, bắt đầu ru rú trong nhà, việc tôi có thể làm chính là, đúng giờ đến Đông gia hỏi thăm, xa xa nhìn cô.

"Lúc đó tôi không thể đến gần. Bởi vì vấn đề thân phận. Tuổi lại kém nhau như vậy. Đó là chướng ngại tâm lý tôi không có dũng khí vượt qua.

"Đình Phong, nếu như, cậu không có gặp chuyện không may, tuyết đối tôi sẽ không hành động như trong ý nghĩ lòng mình. Mặt mũi và địa vị, còn ở đó, còn có giao tình của chúng ta.Tôi tuyệt đối sẽ không khiến chúng ta càng thêm mâu thuẫn, đi nhúng chàm một người con gái không thích tôi..

"Cho nên, ngày đó nhìn Lôi Lôi lấy chồng, tôi tự nói với mình, được rồi, Thần Huống, ông già này, đời này không cần phải nghĩ đến lại cưới vợ, thật vất vả mới động tâm với một người con gái, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy lấy chồng. Anh nha, nhất định sẽ độc thân suốt đời.

"Năm ngoái, cậu gặp chuyện không may, theo đó Lôi Lôi ly hôn, Đông gia lâm vào nguy cơ, cổ phiếu Đông thị tụt dốc, ai cũng nói Đông gia, lúc này muốn chìm thuyền. Lôi Lôi vội vàng hỏi tôi mấy lần nên làm như thế nào, mới có thể bảo vệ nhà này.

"Tôi lấy lý do đàng hoàng, để cho cô ấy gật đầu, ký chữ trên tờ hôn thú, thành toàn tư tâm của tôi vẫn không dám hành động.

"Tôi biết rõ, em ấy không muốn đến với cuộc hôn nhân này, nhưng vì Đông gia, em ấy vẫn cắn răng đáp ứng.

"Ngày đó tôi dẫn em ấy đi ký tên, lúc đó đứng bên cạnh em, trong lòng của tôi vẫn còn đang sợ, lo lắng em ấy sẽ đổi ý. Cho đến khi cầm chứng nhận trên, trái tim luôn lơ lủng trên không trung của tôi, lúc này mới rơi xuống. Cậu không biết, khi đó tôi cao hứng biết bao nhiêu, lại chỉ có thể cất giấu phần tâm tình kia.

"Aizz. Cậu đừng cười."

Anh nhìn Đông Đình Phong, có cảm giác bất đắc dĩ bị tình yêu đập trúng mà không thể không nhận mệnh:

"Tôi biết, trên chuyện này, hành vi của tôi có chút đáng xấu hổ. Cậu muốn trách thì trách đi... Dù sao, mối hôn nhân này, tôi đã kết rồi, bây giờ cũng là gạo nấu thành cơm, cậu muốn tôi bỏ qua em ấy, không thể nào."

Đây là lần đầu tiên Thần Huống nói với người khác tâm tình khi mình kết hôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Cẩm Hương09:02 21/02/2017
hóng ngoại truyện Lôi Lôi và Thần Huống mà sao ko ra vậy??????
Avatar
Bích hồng19:12 12/12/2016
Viết lộn nhiều quá: đông kỳ là con trai. Lúc thì viết hoắc thiếu là chú, lúc là ba, trong khi ninh khủng vãn chưa nhận là ba...
Avatar
Nguyễn yến20:03 16/03/2016
Bao giờ post tiếp vậy ad
Avatar
Thu Duyên22:08 11/08/2015
đăng nhanh đi... chờ mỏi mòn lun á bạn ơi
Avatar
devil14:08 05/08/2015
càng lúc càng hay tò mò quá!!!!!!!!!!!đăng tiếp đi bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK