• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đông Đình Phong lúc này mới quay đầu lại kiểm tra vết thương của mẹ mình:

“Mẹ, mẹ vẫn ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không?”

“Không cần!”

Hà Cúc Hoa lắc đầu, quay sang nhìn Y Tử Mi đang đứng bên cạnh, nghĩ đến con dâu lúc nãy làm ra một chuyện xấu như vậy, chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng với vị quý nhân này:

“Tử Mi à, con cứ ra ngoài tiếp khách đi... Hôm nay, thật sự đã khiến con phải chê cười...”

Y Tử Mi ánh mắt hiểu biết mỉm cười. Dù sao hai nhà Đông Y cũng có quan hệ thân thiết, nên những chuyện xấu như thế này không nên để đồn ra ngoài.

“Vâng, vậy ba người cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi ạ...”

Cô đi ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, Đông Lôi lại hung hăng đứng dậy, chỉ tay vào vết tím trên mặt Hà Cúc Hoa giận dữ rống lên:

“Anh, anh không thấy được lúc nãy mẹ phải chịu nhục như thế nào đâu. Người phụ nữ đó, anh không thể giữ lại được! Nên sớm cho cô ta biến khỏi Đông gia thì hơn... Mẹ, mẹ thấy con nói có lí không?”

Hà Cúc Hoa nghe được câu này mi tâm nhíu chặt: Hai đứa con bà, thực sự là không giống nhau, một đứa thì không giấu được chuyện gì, cái gì cũng nói hết ra; một đứa thì thâm sâu bí hiểm, trong lòng nghĩ gì bà cũng không đoán được.

Đông Đình Phong không thèm để ý tới, đi tới tìm hòm thuốc dự bị trong phòng, rồi để mẹ hắn ngồi xuống tỉ mỉ xử lí vết thương.

Đứa con trai này của bà, ưu tú như thế, tỉ mỉ như thế, làm sao lại... Aizz...

“Hôn nhân này, hiện tại không thể kết thúc được!”

Bà nhắm mắt lại, cố gắng dồn nén cơn tức giận.

“Tại sao lại không thể? Với thực lực bây giờ của anh, dù không có 20% số cổ phần đó thì anh vẫn ngồi vững trên vị trí này thôi... Mẹ, lẽ nào mẹ cũng muốn anh con cùng người phụ nữ đó lại sinh một đứa nữa? Nó có thể sẽ hủy hoại cả cuộc đời của anh con. Cả đời mẹ chưa từng được vui vẻ, lẽ nào mẹ muốn anh con bù đắp lại bằng hạnh phúc cả đời này sao? Trong mắt của con, không có chuyện gì có thể so sánh được với hạnh phúc hết. Anh con là người có tài, căn bản là không phải lo lắng về vấn đề tiền đồ trước mắt, vì sao anh ấy phải chấp nhận sống chung với người phụ nữ đó?”

Đông Đình Phong liếc mắt nhìn cô, bình tĩnh đáp:

“Vẫn là câu đó, hãy lo chuyện của em cho tốt, còn chuyện của anh, không cần em quan tâm!”

Đông Lôi thấy choáng váng, nhìn bộ dạng lúc này của anh cô thật sự không hề muốn ly hôn, anh ấy từng năm này qua năm khác khiến Anna lãnh phí tuổi thanh xuân của mình là có ý gì?

Kỳ thực, đây cũng chính là điều mà Hà Cúc Hoa tò mò, con trai bà, bà hiểu rõ nhất: Nếu đã là điều nó không muốn thì đừng mơ tưởng có thể cưỡng ép được.

Bà vẫn cảm thấy đứa con trai này có điều gì đó gạt bà: Sáu năm trước, đột nhiên đồng ý kết hôn, điều này thật sự không hợp với tính cách của Đông Đình Phong.

***

Thôi Tán đến quán bar, vừa uống rượu, vừa nhớ đến Hàn Tịnh, sáu năm không gặp, thật sự cô đã thay đổi quá nhiều. Trước đây chuyên dính người như vậy, lá gan bé như vậy, còn hiện tại ư? Làm thế nào lại trở nên bình tĩnh một cách lạnh lùng như thế?

Trước đây, cô thích mặc đồ bình thường đi giầy bệt, chỉ cần hơi cao một chút thì chuệnh choạng ngã ngay, luôn luôn đi bất ổn, lúc nào cũng là học sinh đơn độc một mình, bước đi đờ đẫn rất dễ đụng phải người, khi đụng phải người khác liền đỏ mặt, ánh mắt chớp chớp sợ hãi.

Anh và cô lần đầu gặp mặt chính là lúc cô đụng phải rồi nằm trọn trong ngực anh, sau đó, khuôn mặt liền trở nên đỏ hồng như mông trẻ con bị đánh.

Bây giờ, đi giày cao gót cô đã có thể khống chế được cơ thể. Xem ra, Đông gia đã khiến cô thay đổi rất nhiều...

“Thế nào? Có thể giải quyết cô ta được không?”

Người ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào vai anh hỏi.

Thôi Tán khẽ nhếch môi một cái:

“Không giải quyết được cô ta, tôi sẽ không mang họ Lôi.”

Người ngồi bên cạnh phì cười, phun ra đống rượu đang ngậm trong mồm:

“Vốn dĩ anh cũng đâu mang họ Lôi... Nhưng, chẳng lẽ anh để bụng chuyện cô ta đã lên giường với Đông Đình Phong? Sáu năm trước, Đông Đình Phong đã ép anh như vậy... anh vẫn còn muốn xỏ vào đôi giầy mà hắn dùng qua rồi sao, anh có thể nuốt trôi được không?”

“Không sao cả. Hơn nữa, Hàn Tịnh vốn là đôi giày mà tôi đã đi qua.”

Anh nhún vai.

“Đúng đúng đúng, cái này phải nói là Hà Cúc Hoa và Đông Đình Phong. Nào, cặn ly, chúc hai người sớm ngày làm cho bọn họ tức chết...”

Người nó giơ cốc lên, cụm ly một cái rồi cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Cẩm Hương09:02 21/02/2017
hóng ngoại truyện Lôi Lôi và Thần Huống mà sao ko ra vậy??????
Avatar
Bích hồng19:12 12/12/2016
Viết lộn nhiều quá: đông kỳ là con trai. Lúc thì viết hoắc thiếu là chú, lúc là ba, trong khi ninh khủng vãn chưa nhận là ba...
Avatar
Nguyễn yến20:03 16/03/2016
Bao giờ post tiếp vậy ad
Avatar
Thu Duyên22:08 11/08/2015
đăng nhanh đi... chờ mỏi mòn lun á bạn ơi
Avatar
devil14:08 05/08/2015
càng lúc càng hay tò mò quá!!!!!!!!!!!đăng tiếp đi bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK