• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi cánh cửa được khép lại, Đông Đình Phong mới quay sang nhìn Ninh Mẫn, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt cô vẫn vô cùng tỉnh táo, từng cử chỉ lời nói cũng khá lí trí. Một Hàn Tịnh như vậy, thật sự rất đặc biệt. Cô trước đây, nội tâm tuy rất quật cường nhưng không có sự can đảm lớn như vậy.

Ly hôn?

Đáy mắt hắn sâu thẳm, đôi môi cong cong.

“Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi đã làm sai cái gì? Vừa rồi anh cũng nhìn thấy, là mẹ anh động thủ đánh người trước. Chẳng lẽ tôi phải đứng yên cho bà ta đánh sao? Bây giờ là xã hội do pháp chế rồi...”

Ninh Mẫn cau mày, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, quả thật Hà Cúc Hoa ra tay rất độc ác, giống như cô đã gây thù chuốc oán với bà ta từ trước vậy.

Trên mặt cô hằn rõ từng dấu tay của bà ta.

“Hàn Tịnh, cô nên bị đánh. Sáu năm trước, cô và người đàn ông này cấu kết làm bậy, đó là lúc cô chưa gả cho anh trai tôi, sáu năm sau, cô đã là Đông đại thiếu phu nhân, ở Hoa Châu dám cùng anh ta dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, quay trở về Ba Thành, vẫn dây dưa không rõ. Cô đi ngoại tình mà vẫn còn phách lối như vậy, chụp nhiều ảnh như vậy còn khoe khoang cái gì?”

Đông Lôi hung hăng chạy tới, ngón tay chỉ trỏ như muốn chọc thẳng vào mặt cô.

“Chờ một chút, chụp nhiều ảnh để khoe khoang, đây là ý gì? Cô hãy nói rõ cho tôi?”

Cô cau mày lại, có phải cô đã bỏ qua chuyện gì không?

Tự sâu thẳm trong ánh mắt của Đông Lôi có gì đó muốn lẩn tránh, cô thực sự sợ hơn và không dám coi thường người phụ nữ này.

“Hàn Tịnh, cô đã làm chuyện gì thì tự cô rõ nhất... Đừng có ở đây bày ra cái bộ mặt vô tội mà cầu xin sự thương hại. Bây giờ lại còn ngang nhiên chạy đến làm náo loạn bữa tiệc mừng thọ của Y gia, cô xem anh tôi là đồ ngốc nên muốn bỡn cợt chắc? Anh, loại phụ nữ này, chẳng lẽ anh còn không biết dã tâm của cô ta sao? Em thật sự không hiểu tại sao anh lại đồng ý kết hôn với cô ta? Anh xem, trán của mẹ bị cô ta làm cho thành ra như thế này, tất cả là do con yêu tinh hại người này làm ra. Hôm nay, mặt mũi của Đông gia chúng ta thật sự đã chẳng còn gì cả... loại phụ nữ này, làm sao có thể xứng làm vợ của anh chứ, làm sao có thể xứng làm mẹ của cháu em chứ...”

Dù Hàn Tịnh có ngoại hình xinh đẹp cũng không xứng với anh trai cô.

“Này tôi đã nói rồi, cùng lắm thì ly hôn, cô còn ở đây mà ồn ào cái gì cơ chứ? Đông Đình Phong, hãy quản em gái anh cho tốt, còn nữa, khi nào chúng ta có thời gian thì cùng nhau đi ký tên vào tờ giấu ly hôn, anh cũng đã nhìn thấy, chuyện này hôm nay không có cách nào khác cả! Khi trở về tôi sẽ nói chuyện với gia gia...”

Cô xoa xoa khuôn mặt rồi đi ra ngoài, tìm một chút đá chườm lên má, chẳng mấy vui vẻ đứng tại chỗ nhìn ánh mắt của họ.

“Ly hôn đó là cách tốt nhất. Loại phụ nữ lả lơi ong bướm như cô không nên bước chân vào Đông gia chúng tôi... Hàn Tịnh, sau khi ly hôn, tốt nhất cô đừng hòng lấy được một đồng nào từ anh tôi, còn nữa...”

“A Lực, đưa phu nhân về nhà trước.”

Đông Đình Phong đột nhiên cắt lời của Đông Lôi, hạ lệnh cho A Lực, giọng nói vô cùng cương quyết.

“Vâng.”

Đây là lại muốn gian lỏng “Hàn Tịnh” sao?

Ninh Mẫn bắt đầu quay lại quan sát, rốt cuộc thì nam nhân này có phải một kẻ gia trưởng:

“Tôi vẫn chưa muốn về...”

“Chưa muốn về, cô còn muốn làm gì?”

Hắn nheo mắt lại nhìn cô lạnh lùng, dáng vẻ lúc này của hắn, thật sự rất nguy hiểm.

“Tôi...”

Thật sự, cô muốn gặp lại đứa trẻ vừa lúc nãy đã bị người khác đưa đi.

“Trở về! Lẽ nào hôm nay cô gây chuyện còn chưa đủ? Hay là muốn đem chuyện tình ấy làm náo loạn một phen nữa, trực tiếp lên trang nhất? Rồi để cho ông nội ngã bệnh mới cam tâm? Hàn Tịnh, đây là lòng hiếu thuận của cô sao?”

Thanh âm đó lại thêm mấy phần sắc lạnh, khiến cô cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Gây xôn xao dư luận như vậy, cô vĩnh viễn không có cái quyền chủ động ly hôn... Lập tức về nhà cho ta!”

Ngữ khí này quả thất quá ngang ngược, Hàn Tịnh trước đây có lẽ sẽ bị dọa cho mà dăm dắp nghe lời hắn, nhưng cô thì không.

Nhưng đối mặt với những kẻ hận cô đến tận xương tủy như thế này, thì bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để cô nhắc đến chuyện ly hôn.

Ninh Mẫn im miệng, không có đổi trang phục khác liền quay đầu rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Cẩm Hương09:02 21/02/2017
hóng ngoại truyện Lôi Lôi và Thần Huống mà sao ko ra vậy??????
Avatar
Bích hồng19:12 12/12/2016
Viết lộn nhiều quá: đông kỳ là con trai. Lúc thì viết hoắc thiếu là chú, lúc là ba, trong khi ninh khủng vãn chưa nhận là ba...
Avatar
Nguyễn yến20:03 16/03/2016
Bao giờ post tiếp vậy ad
Avatar
Thu Duyên22:08 11/08/2015
đăng nhanh đi... chờ mỏi mòn lun á bạn ơi
Avatar
devil14:08 05/08/2015
càng lúc càng hay tò mò quá!!!!!!!!!!!đăng tiếp đi bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK