• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn suy đoán không sai chút nào, Thôi Tán đúng là đã có chuẩn bị từ trước, không lâu sau, hắn biết được một chuyện, chỉ cần là thành viên của gia tộc Đông gia thì ai cũng nhận được tấm ảnh này.

“Anh, lẽ nào anh vẫn muốn tiếp tục nhẫn nhịn? Hàn Tịnh vừa quay trở về Ba thành, Thôi Tán đó lập tức có mặt ở Ba thành, còn không coi chúng ta ra gì mà ngang nhiên đi cùng nhau. Cái gì có thể nhịn nhưng cái này thì không...”

Đông Lôi giận dữ vô cùng gọi điện cho hắn, hận đến muốn giết người, Đông Đình Phong cũng có thể tưởng tượng được, chắc cô đang giậm chân, nhe nanh múa vuốt giống như con mèo nổi giận:

“Bọn họ không biết xấu hổ, quá vô sỉ... Nếu như bỏ qua cho loại người này, anh, anh tự nói xem, chúng ta sẽ mất mặt thế nào.”

Hắn ư? Chỉ coi chuyện này như gió nhẹ mây mờ, vẫn ung dung ngồi trên ghế, lằng lặng nghe em gái hắn gào thét, xong rồi chỉ “ừ” một tiếng và nói:

“Ngoan, em cứ lo chuyện của em tốt là được, không cần phải lo cho anh.”

“Nhưng em không thể cho qua dễ dàng như vậy được, làm sao mà anh của em có thể bị ô nhục như vậy được?”

Đông Đình Phong cười cười, hắn biết nha đầu này là thật lòng thấy bất bình cho hắn, bởi vì hắn trong lòng cô như một vị thần.

Vì vậy, hắn lại trấn an vài câu cho cô bớt giận, lúc này mới dập điện thoại. Hắn đứng lên nhìn đồng hồ, nói với trợ lý Trần Tụy:

“Chuẩn bị đến quán rượu Hoàng Tước, nhưng trước đó tôi muốn đi thăm Anna... Bây giờ đến lúc bữa tiệc bắt đầu vẫn còn nửa tiếng nữa, đầu tiên đưa tôi đi, còn các chuyện khác, đều lùi lại hết cho tôi.”

“Vâng!”

Trần Tụy liếc nhìn, thấy trong lòng Boss của anh hoàn toàn không xem vợ mình ra gì, liền nhắc nhở một câu:

“Nhưng Boss, ngài vẫn cần có một cô bạn gái đi cùng. Bữa tiệc hôm nay rất quan trọng. Đông lão gia đã ba lần bảy lượt dặn ngài phải đưa phu nhân đi cùng.”

Sáu năm qua, Đông tiên sinh chưa một lần nào cùng phu nhân tham gia các bữa tiệc, nhưng hôm nay Đông lão gia đã đích thân hạ lệnh... Đến cuối cùng lại xảy ra chuyện, điều này khiến Trần Tụy rất đau đầu.

“Hôm nay, cậu còn dám bảo tôi đưa cô ta đi sao?”

Đông Đình Phong nhếch mép cười nhạt.

Trong lòng Trần Tụy hiểu, dẫn đi mới gọi là mất mặt. Đến lúc đó, không biết các thành viên khác của Đông gia sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn Boss của anh nữa!

“Bạn gái thì đổi người. Cậu hãy gọi điện cho Ross! Còn về phía ông nội tôi, tôi sẽ có cách ứng phó.”

“Vâng ạ.” Trần Tụy gật đầu “Chuyện của Thôi Tán kia...”

“Cứ để đấy đã, khi về tôi sẽ xử lí sau.”

Hắn ta chỉnh lại quần áo, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng.

“Boss, Thôi Tán có dã tâm bất lương, ngài nên nói rõ với Đông phu nhân, để tránh phu nhân lại dành hết tình cảm cho anh ta, gây thêm phiền phức cho ngài, sớm muộn gì cũng phải cho người đó một bài học.”

Tất cả mọi người đều tưởng Boss vì cái vị trí trong tập đoàn mà chia rẽ đôi tình nhân đó, nhưng kì thực không phải. Cuộc gặp gỡ của Thôi Tán và Hàn Tịnh căn bản là một âm mưu, chỉ là Hàn Tịnh chấp mê bất ngộ, không nhìn thấy rõ, sáu năm trước, điên cuồng si mê Thôi Tán, sáu năm sau khi đã xuất giá vẫn hoàn toàn không để ý đến thể diện của Boss. Cũng không thể trách cô ngu ngốc, chỉ có thể nói là Thôi Tán kia diễn quá giỏi.

“Vậy hãy cho anh ta một bài học! Không đau không nhớ lâu!”

Có đau mới khiến cô biết được ai đang mưu tính với cô!

***

Hai tiếng trước, Club Vân Thâm Xứ.

Ninh Mẫn đối mặt với đôi môi mỏng gợi cảm đang lấn xuống, chỉ muốn cho một quyền khiến nó biến thành chiếc lạp xưởng thơm ngon thôi.

Nhưng nghĩ lại, nếu một khi quyền này đã đánh vào mặt Thôi Tán, thì chẳng khác nào tự lật tẩy thân phân của mình.

Hơn nữa, nếu thân phận bị phơi bày, sau đó cô sẽ phải đối mặt như thế nào, đúng, cố gắng chịu đựng, bàn tay nắm chặt lập tức thả lỏng.

Ngay sau đó, cả người cô linh hoạt như một con chạch, vèo cái đã thoát khỏi cánh tay anh ta. Hành động lẩn tránh này khiến Thôi Tán vô cùng bất ngờ.

Anh ta cho rằng anh ta có thể âu yếm với cô, nhưng lại thấy cô từng bước từng bước lùi về phía sau, tiếp tục chủ đề lúc trước:

“Thôi Tán, trước đây, lúc em vô cùng bất lực, thì anh bỏ đi bặt vô âm tín, bây giờ lại quay về tìm em, có phải là hơi muộn không? Ly hôn rồi cùng anh... Xì, em phải nghiên cứu một chút, lên kế hoạch cái đã. Ồ, đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho em biết trước đây anh đã đi đâu?”

Thôi Tán nheo mắt lại, bị nụ cười lạnh nhạt cùng với biểu cảm bình tĩnh của cô làm cho mơ hồ.

Trước đây, cô là một nữ sinh hay xấu hổ, chưa bao giờ biết làm thế nào để cự tuyệt anh, anh vừa dựa sát vào, cô liền đỏ mặt, ngoan ngoãn tiếp nhận giống như một con mèo dễ bảo. Anh có thể tưởng tượng được sáu năm trước việc anh bỏ đi bặt vô âm tín, đối với cô mà nói là một cú sốc lớn. Nhưng nếu như cô yêu anh nhiều như vậy, thì nên đợi anh chứ không phải vội vã đi lấy chồng...

Hơn nữa lại còn vì có con mà kết hôn...

Hứ, còn cô đối với tình yêu của anh ta đúng thật là hết sức rẻ tiền, nhưng hiện tại lại còn mặt dày hỏi anh ta đã đi đâu?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Cẩm Hương09:02 21/02/2017
hóng ngoại truyện Lôi Lôi và Thần Huống mà sao ko ra vậy??????
Avatar
Bích hồng19:12 12/12/2016
Viết lộn nhiều quá: đông kỳ là con trai. Lúc thì viết hoắc thiếu là chú, lúc là ba, trong khi ninh khủng vãn chưa nhận là ba...
Avatar
Nguyễn yến20:03 16/03/2016
Bao giờ post tiếp vậy ad
Avatar
Thu Duyên22:08 11/08/2015
đăng nhanh đi... chờ mỏi mòn lun á bạn ơi
Avatar
devil14:08 05/08/2015
càng lúc càng hay tò mò quá!!!!!!!!!!!đăng tiếp đi bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK