Cô Phụ Thế Gian

Chương 4

Cẩm Vọng Ân

30/01/2017

Tố Hy lạnh nhạt đi phía sau vài bước, Huyết Ly lại nóng vội tiến xa hơn vài bước, khi để ý đã cách nhau khá xa Hồ nhân mới phát hiện tâm tư nàng rốt cuộc đã trôi về nơi nào rồi, bước chân y vì thế mà chậm lại một chút chờ đợi nàng.

Cảnh vật trước mặt dừng lại ở một khoảng thời gian rất lâu về trước, đầu óc nàng bỗng dưng quay cuồng, gió từng cơn mát lạnh, loáng thoáng thấy mình đang đứng trong ngôi nhà trúc trong Thi Khê, cánh rừng nhỏ hoang sơ, hầu như không có ai biết đến. Nam nhân từ trong nhà đi ra nhìn thấy nàng hai tay ôm ngang người, trên tóc đã đọng bông tuyết, thái độ ân cần, cởi bỏ áo lông thú của mình ra khoác lên người nàng, lại như sợ nàng không đủ ấm, vòng tay ra bọc lấy:

" Tố Hy, trời lạnh rồi, nàng nên trở vào trong thôi."

Nàng nghe y nói liền ngoan ngoãn gật đầu lại vùi tóc vào ngực y, trong lòng tràn đầy hạnh phúc:

" Niên Thụ, thiếp rất hạnh phúc!"

Nam nhân nghe nàng nói cũng ngọt ngào đáp:

" Tố Hy, ta cũng vậy."

Huyết Ly ngó thấy nàng thần trí có phần không ổn liền tới gần xem, cuối cùng lay nhẹ:

" Tố cô nương, cô nương không sao chứ?"

Tố Hy bất ngờ bị kéo ra khỏi một quãng quá khứ, nhất thời có chút không kiểm soát, nước mắt khẽ chảy ra, xong lại vờ như không có gì kéo Huyết Ly đi tiếp.

Khắp hoàng cung canh phòng cẩn mật, cơ chừng một con kiến cũng khó mà lọt qua, hơn nữa khắp nơi trang bị vật khắc yêu, Tố Hy không nói làm gì bởi nàng không phải yêu nhưng mà Huyết Ly, xem ra phải tốn chút công sức.

Sắc Can Hành vốn là một loại hương dược, không ngờ đi cùng nàng lại có nhiều công dụng như vậy. Huyết Ly xoay mình một cái khắp cơ thể liền thu nhỏ lại trở về hình dáng huyết hồ, ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, mùi hồ ly trên người hắn sớm đã được sắc dược cùng Vọng hoa che giấu đi, vì thế thuận lợi biến thành nha hoàng tiến vào trong cung.

Bà chủ Vân Miễu nhìn Tịch Đang Duệ một lượt từ trên xuống, thấy hắn không phải người kinh thành liền cười vui vẻ:

" Vị công tử này là từ xa đến? Kinh thành đang trong dịp lễ hội, cũng thật may còn lại duy nhất một phòng."

Duệ Phàm đối với mấy lời này cũng không để ý lắm, đặt trước lên đó mấy quan tiền sau đó sải rộng bước đi lên lầu trên, lúc đi qua căn phòng có treo hai cái đèn lồng đỏ liền phát hiện có mùi sát khí lại phát hiện dấu vết tà trận phía ngoài cửa phòng, thế nhưng cũng không lưu lại lâu, vài phút sau liền rời khỏi, đi về phòng mình, sau đó cũng không làm gì hết.

Nửa đêm, chủ quán Vân Miễu cùng một đám người đi đến gõ cửa từng phòng, chỉ hỏi duy nhất một câu:

" Khách quan, có muốn dùng bữa khuya không?"

Duệ Phàm lúc ấy tuy rằng chưa có đi ngủ nhưng cũng không thắp đèn ghe thấy gọi cửa cũng mang giọng điệu ngái ngủ đáp lại một tiếng:

" Không cần."



Đám người đi lên lầu trên, hết một lượt liền quay xuống , sau đó tới sáng không có động tĩnh gì nữa. Lúc Duệ Phàm trả phòng chủ quán cũng chỉ hỏi:

" Khách quan tối qua ngủ có ngon không?"

Tịch Đang Duệ gật đầu sau đó mang theo bảo kiếm bước ra ngoài, lại dùng Tán dược át đi tiên khí, một chút không để lộ.

Bên trong truyền ra tiếng nam nhân ba phần thuyết phục, bảy phần kiên quyết:

" Phụ vương, việc hôn sự này xin người để nhi thần tự do quyết định."

Nhận Hại từ trên ngai vàng, ánh mắt không thèm liếc xuống, trực tiếp từ chối:

" Vị trí Thái tử phi tương lai này không thể bừa bãi chọn lựa, sau này nàng ta còn phải cùng con gánh vác trọng trách với vương quốc này."

Nhận Thích Tự cũng không nói gì nữa, cúi đầu lui ra bên ngoài.

Buổi tối, trong gió nhẹ thoảng hương Quan Mĩ tửu, Huyết Ly đi dò xét tình hình, Tố Hy một mình ngồi trên mái nhà cũng không tránh khỏi nhàm chán, ngó đầu xuống bên dưới lại thấy Nhận Thích Tự một mình uống rượu, thần thái không được tỉnh táo, đoán trừng là đã say rồi.

" Nhị hoàng tử, ngài xem ra đang có tâm trạng."

Nhận Thích Tự nhìn nữ tử trước mặt trong ánh trăng, sẵn men rượu, đáy lòng đột nhiên sao động, đưa tay kéo nữ tử vào lòng. Hương rượu phả vào mặt, Tố Hy thấy tai mình hơi ngứa lại nghe thấy giọng nam nhân mơ hồ ở bên:

" Tiểu mĩ nhân, đêm nay ở cùng ta được không?", bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn trên gương mặt nàng, nàng nhìn ánh mắt hắn tràn ngập quen thuộc...

Niên Thụ thấy nàng cảm lạnh liền xuống bếp sắc một bát thuốc, lại tự tay đút cho nàng, ân cần dịu dàng, cũng không có dáng vẻ tướng quân uy dũng trên chiến trường. Tố Hy vòng tay ôm cổ hắn, chỉ lặng im như vậy, hồi lâu cũng không nói gì.

Gió một trận lạnh lùa vào cổ, nàng giật mình thoát mộng, Nhận Thích Tự sớm đã gục trong lòng nàng lại phát hiện Huyết Ly đứng một bên dáng vẻ có chút khó tin, lát sau khi hai người rời xa chỗ kia rồi y còn trêu chọc:

" Tố cô nương, không ngờ cô lại có hứng thú với nam nhân như vậy, hơn nữa lợi dụng lúc y say rượu, kì thực không được quang minh lắm.haha"

Tố Hy nghe song liền giẫm vào chân y một cái mắng:

" Hồ ly chết tiệt, còn nói nữa ta sẽ lột ra ngươi!"

Huyết Hồ nghe xong liền im lặng.

" Ngày mai trăng tròn, chính ngọ sẽ tiến hành đại lễ sắc phong, sau đó đấu kiếm chọn phi."



Tố Hy nghe xong mặt cũng không có biểu cảm gì, giọng điệu nhàn nhạt:

" Bọn họ rốt cuộc tuyển phi hay là tuyển võ sĩ đây?"

Huyết Ly nhún vai, lát sau nhớ ra một việc liền nói:

" Phải rồi, phía sau Mộc Dương điện đặc biệt có một loại cây đặc biệt, trước nay ta chưa từng thấy qua."

Cây lớn tán rộng, mấy cánh hoa nhỏ rơi xuống đậu trên vai nàng. Địa thế Hồ tộc vốn không thích hợp với Vọng Ân cho nên đối với loại cây này Huyết Ly hắn chưa từng thấy cũng là điều dễ hiểu, hơn nữa cây hoa này ở đây so với bình thường rõ ràng có khác biệt, có điều nhất thời chưa phát hiện ra rốt cuộc là khác chỗ nào.

" Sao rồi? Có phát hiện gì không?"

Tố Hy không trả lời, xoay người lại đi về phía đối diện, Huyết Ly cũng không nán lại nữa, nhanh chóng rời đi.

Ngày 15 âm lịch, Nhận Hại ngồi trên ngai nhìn xuống mà nàng lại từ trong chỗ khuất nhìn ra bọn họ. Dưới tán cây, bóng hình màu trắng toát đang lay động, Tố Hy khóe miệng nhếch lên cười cười:

" Niên Thụ, cảm thấy có thoải mái không?"

Bóng trắng im lặng. Sắc Can Hành từ trong lư hương xem trừng đã yếu đi, bóng trắng dần trong veo, lúc sắp tắt giường như có ánh mắt mãnh liệt nhìn nàng, có điều Tố Hy lúc bấy giờ cũng không để ý nữa.

Huyết Ly thi pháp, từ xa thôi miên thần trí của Nhận Hại. Tố Hy muốn giúp hắn một tay, không ngờ bị Nhận Thích Tự nhìn thấy, hắn từ trên ghế đi nhanh về phía nàng, Tố Hy phát hiện liền kéo Huyết Ly đi. Nhận Thích Tự tới nơi bóng người cũng không thấy liền có suy nghĩ bản thân nhìn nhầm, quay người trở lại.

Thi đấu tuyển phi đến chiều mới kết thúc, Tố Hy nhìn nữ tử thắng cuộc phát hiện nàng ta không phải người bình thường, nàng là ngư tinh. Nhĩ Tân hoàng hậu căn dặn người dẫn nàng đi tắm rửa, thái tử ngược lại không chút để ý, đại lễ vừa kết thúc liền rời đi, lúc lâu sau cũng không thấy xuất hiện.

Duệ Phàm vốn đi tìm Tố Hy, không ngờ vừa rời khỏi quán trọ Vân Miễu liền gặp La Uyển Chi.

" Tôn thần, Ma tộc chúng ta có điều muốn thương lượng với tiên giới, bây giờ đã đến rồi, cũng chỉ còn thiếu Tôn thần."

Tịch Đang Duệ cùng La Uyển Chi về Cửu Trùng Thiên, tới khi trở lại đại lễ sắc phong đã xong, mà kì thực cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ không hiểu tà nữ Ma tộc này vì sao gấp gáp như vậy.

Tố Hy cùng Huyết Ly theo mùi hương tìm đến trước cây Vọng Ân ở phía sau Mộc Dương, lúc ánh trăng thẳng trên đầu phát hiện bên trong có một mật đạo, phía lối vào còn vài vẩy cá, càng vào sâu bên trong càng đậm mùi máu tanh. Tố Hy từ trong tay biến ra một thanh chủy thủ, không lâu sau thấy ngư tinh thể xác khô kiệt, trong người chỉ còn chút nguyên khí duy trì sự sống.

Cánh cửa két một tiếng sau đó lập tức đóng lại, Huyết Ly xem xét từng cơ quan liền nói:

" Loại mật đạo này trước đây từng thấy qua một lần là trong cổ thư của Hồ tộc, có điều không biết hóa giải như thế nào."

Tố Hy nghe xong cũng không có biểu hiện gì, mắt lại vô tình liếc nhìn ngư tinh thoi thóp, dáng vẻ lại tăng thêm vài phần lạnh lùng, cuối cùng ánh mắt liếc nhìn lư hương, im lặng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Phụ Thế Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook