• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mèo ™

Cuối tháng 9, lại một năm nữa hoa quế toả hương khắp chốn, Cố Phán và Trần Thiệu Thần cùng trở lại thành phố C, bắt đầu phụ giúp mọi người chuẩn bị những việc dành cho hôn lễ.

Nhưng thực tế thì Cố Phán chỉ việc đứng ngoài quan sát, vì đã có bà ngoại và mẹ lo ổn thoả hết rồi, họ bàn bạc từ ngày này qua ngày khác, từ khách sạn tổ chức tiệc cưới đến công ty tổ chức sự kiện, từ MC dẫn chương trình đến người chứng hôn, tất cả đều thông qua sự chọn lựa kỹ càng của hai người. Cô lén lút gặp mặt báo cáo với Trần Thiệu Thần: “Đâu cần phiền phức như thế, vậy sẽ khiến hai người vất vả lắm.”

Trần Thiệu Thần cười cười. “Họ đã đợi nhiều năm như vậy, em phải cho hai người phát huy sở thích chứ, hôn lễ của em phải hoàn hảo 100%, nếu không họ sẽ thấy tiếc nuối lắm.”

Cố Phán huơ tay nói với anh: “Thì ra kết hôn lại phiền phức như vậy.”

Trần Thiệu Thần vỗ vỗ mu bàn tay của cô, an ủi: “Cả đời người chỉ có một lần thôi, đây là giấc mơ của chúng ta, cũng là của bọn họ.”

Cố Phán cong khoé môi, dựa vào trong lồng ngực anh.

Trước hôn lễ nửa tháng, Cao Hi Hi mang theo áo cưới trở về.

Trong lòng mọi người rất chờ mong, Cố Phán thay áo cưới, là kiểu vai trần quyến rũ, đuôi xoè dài, xa hoa lộng lẫy, mang phong cách cổ điển mà lại cực kì tao nhã.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng thử đồ, hai mắt của người nào người nấy đều toả sáng như hai cái đèn pha, nhìn Cố Phán không rời, nhất trí đều cảm thấy rất đẹp. Ngay cả bà nội Trần xưa nay tôn trọng lễ phục truyền thống cũng khen không ngớt lời. “Ai chà, giống y hệt như nàng công chúa trong truyện bước ra vậy.”

Cao Hi Hi sửa sang lại làn váy giúp cô. “Bà nội à, vậy là bà cũng nhân tiện khen Trần Thiệu Thần là hoàng tử luôn sao?”

“Con đó, phản ứng cũng nhanh nhẹn quá đấy.” Bà nội Trần vui vẻ, tươi cười hớn hở. DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ›

Cố Phán không nói gì, chỉ cảm thấy ở eo có hơi chật một chút.

Cao Hi Hi cũng phát hiện ra. “Cần phải nới eo ra một chút, khoảng một tấc là ok. Gần đây cậu tăng cân sao? Không phải là có rồi đấy chứ?”

Cố Phán cúi đầu nhìn xuống bụng mình, nhất định là do mấy ngày gần đây mình ăn hơi nhiều. Cô lo mấy ngày cử hành hôn lễ sẽ rất mệt nên mới ăn nhiều một chút để bồi bổ sức khoẻ trước.

Người nói vô tâm, người nge hữu ý.

‘Có. . .’

Từ Thần Hi và Cố Niệm căng thẳng nhìn Cố Phán, làm cho Cố Phán cũng luống cuống tay chân theo. Cố Niệm nhỏ giọng hỏi: “Tháng này bà dì đến thăm chưa?”

Cố Phán quẫn bách, huơ tay nói: “Hình như chậm gần 10 ngày rồi.” Nhưng việc này cũng đâu nói lên được điều gì, trước kia bà dì đến thăm cô cũng thất thường như vậy mà.

Cả người Từ Thần Hi cũng khẩn trương. “Hai đứa vẫn còn nhỏ, Phán Phán, lại đây ngồi đi, đừng đứng nữa.” Bà nhìn Cố Niệm: “Lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đã, xác định rồi tính tiếp.”

Cố Niệm gật đầu đồng ý, bà kéo tay của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng lại không thốt ra lời được.

Hai mẹ cùng hộ tống cô đến bệnh viện, kết quả là cô mang thai thật, đã được 41 ngày rồi.

Cố Phán bối rối, giống như đang mơ vậy.

Mặc dù hai mẹ đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhận được kết quả thông báo chính xác thì sung sướng đến phát rồ luôn.

“Con không cần phải quan tâm đến chuyện hôn lễ nữa, tất cả cứ để mẹ lo.”. Cố Niệm nói.

“Không sao, không sao, con đừng lo lắng gì hết, có bác gái và mẹ con đây rồi. Ừ, giầy cũng nên đổi thành giày đế bằng, hôm đó không sao đâu, váy cưới sẽ che lại được hết.” Từ Thần Hi an ủi.

Trong lòng Cố Niệm cảm động, con gái mình đã gặp được mẹ chồng tốt, chưa về nhà chồng mà đã thương yêu như vậy rồi. Dđ • LˆQ’Đˆ

Cố Phán về đến nhà thì gửi tin nhắn cho Trần Thiệu Thần, soạn tới soạn lui, cuối cùng chỉ đơn giản gửi một câu ngắn gọn:

“Hôn lễ của hai người chúng ta biến thành của ba người rồi. Chúc mừng!”

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Trần Thiệu Thần mới trả lời lại cô. “Cám ơn em! Cùng vui!”

Cố Phán nhìn tin nhắn của anh đã có thể tưởng tượng ra bên kia anh đang vui sướng như thế nào, cô trả lời: “Cùng vui!”

Tài liệu đang mở ra trước mặt Trần Thiệu Thần, thế nhưng anh lại nhìn chằm chằm vào điện thoại không dời mắt, khớp xương mười ngón tay rõ ràng. Không biết đã trôi qua bao lâu, anh mới giật mình quay lại tiếp tục làm việc, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy vui sướng.

Buổi tối, Trần Thiệu Thần đến nhà cô, Cố Phán đang ở dưới sân chung cư, cô đang mặc một chiếc váy màu xanh da trời, tôn lên làn da trắng như tuyết của mình.

Cố Phán khẽ kiễng chân, hình như là đang muốn hái hoa quế, vây xung quanh cô là bốn năm cô bé nhỏ tuổi, đang ngước cổ lên nhìn theo cô.

Trần Thiệu Thần đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nhanh sải bước tới, một tay ôm eo cô, một tay giơ lên hái được một nhánh hoa.

Cố Phán quay đầu sang mỉm cười với anh, nhận lấy cành hoa quế trong tay anh đưa cho một cô bé.

Cô bé nở nụ cười tươi như hoa: “Cám ơn chị, cám ơn anh.” Nói xong thì chạy đi chơi cùng với các bạn.

Trần Thiệu Thần ôm cô. “Bây giờ em đang có cục cưng, không được làm như thế nữa!”

Cố Phán nháy mắt mấy cái, muốn huơ tay nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phủi nhẹ những cánh hoa quế rơi xuống đầu vai anh. “Sao hôm nay tan làm sớm vậy?”

Trần Thiệu Thần cười. “Từ chiều đến giờ anh hoàn toàn không còn đầu óc đâu mà làm việc.” Ánh nắng chiếu lên hai người bọn họ, soi rọi đáy mắt đong đầy tình yêu của cả hai.

Trần Thiệu Thần nắm tay cô, chậm rãi trở về nhà.

Anh nói: “Chín tháng tiếp theo cực khổ cho em rồi.”

Cố Phán nhìn gương mặt tuấn tú không che giấu được vui mừng của anh, cô dừng lại huơ tay nói: “Như anh mong muốn, tiểu Huy đến báo danh rồi.”

Từ đó, chính là thế giới của ba người.

ĎïȅñÐān ˱҉ «Łë.quý.ðôn "

Ngày mùng 1 tháng 10 – Ngày cử hành hôn lễ.

Một ngày trước, Đường Thanh và Diệp Tử Nhuy đã đến đây, tổng cộng có 12 dâu phụ và rể phụ, đều là bạn học trước đây của hai người.

Cố Niệm cùng chào hỏi Đường Thanh và Diệp Tử Nhuy, khi bà báo tin Cố Phán có tin vui thì hai cô nàng đều vui mừng hét lên.

“Thật không thể tưởng tượng nổi.” Đường Thanh nói.

“Mình chỉ có thể nói, Trần sư huynh quá quá quá nhanh.” Diệp Tử Nhuy giơ ngón cái lên.

Cố Phán thẹn thùng. “Đúng dịp, đúng dịp thôi.” Cô viết lên điện thoại. Hai người họ đều không thèm để ý đến lời giải thích của cô.

Cố Phán hỏi: “Tử Nhuy, ông chủ Chu có hỏi mình về cậu.”

Diệp Tử Nhuy trầm mặc, sau đó thản nhiên nói: “Tình yêu vô vọng thì nên từ bỏ sớm, như vậy sẽ tốt hơn.”

Cố Phán và Đường Thanh cùng nắm tay an ủi cô ấy.

“Yên tâm đi, mình đã quên hết rồi.” Diệp Tử Nhuy không có một chút bi thương nào, hình như là cô đang nói thật.

Buổi tối, ba người họ cùng ngủ trên một chiếc giường lớn, hai người kia ngồi xe cả ngày, đã mệt ngủ thiếp đi từ sớm rồi. Cố Phán lại nôn nao không ngủ được, cô nhìn điện thoại di động, mười một giờ, không biết anh đang làm gì, có mất ngủ giống cô hay không.

Cuối cùng cô vẫn gửi cho anh một tin: “Anh ngủ chưa?”

Đặt điện thoại xuống, không bao lâu sau, cô nhận được tin nhắn trả lời của anh: “Chưa, anh không ngủ được.”

Cố Phán: “Em cũng không ngủ được, Đường Thanh và Tử Nhuy đều ngủ cả rồi.”

Trần Thiệu Thần cầm điện thoại, ngồi trên ghế salon trong phòng khách, vẫn nhớ đến lời nói của ba anh lúc nãy.

“Hôn nhân là tình yêu, cũng là trách nhiệm. Nếu con quyết định muốn kết hôn với Cố Phán, thì phải chuẩn bị tinh thần làm cho tốt việc bảo vệ con bé cả đời, không xa không rời.”

Trần Thiệu Thần: “Ngủ sớm đi nào, ngày mai anh sẽ đến sớm đón em về nhà.”

Cố Phán: “Vậy anh hát một bài cho em nghe đi.”

Trần Thiệu Thần: “Muốn nghe bài nào?”

Cố Phán: “Tuỳ anh.”

Điện thoại cô vang lên, là âm thanh nhạc chuông quen thuộc mà cô cài dành riêng cho anh, khiến cô cảm thấy thật an lòng.

“Phán Phán...”

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng gõ một cái vào điện thoại.”

Trần Thiệu Thần hắng giọng, tiếng hát trấm ấm chậm rãi vang lên.

"Khi em già rồi, mái đầu cũng bạc. Thiêm thiếp chìm vào giấc sâu

Khi em già rồi, chẳng bước nổi nữa. Lim dim bên bếp lửa, nhớ lại thời thanh xuân

Có biết bao nhiêu người đã từng yêu em khi tuổi trẻ thanh xuân. Hâm mộ vẻ đẹp của em là thật tâm hay giả ý?

Chỉ có một người vẫn luôn yêu em bằng cả linh hồn thành kính

Yêu đến từng nếp nhăn trên gương mặt già nua của em

Khi em già rồi, rèm mi khẽ buông. Ánh đèn ảm đạm lay lắt

Cơn gió thổi tới mang lời nhắn này đến em

Rằng đây chính là bài ca trong trái tim anh... Dành tặng cho em.”

. . . . .

Bài hát《Khi em già đi - 当你老了. 》 Có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng Mèo tìm bài hát do nam ca sĩ trình bày cho hợp tình cảnh há.

Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một bức tranh hạnh phúc y như trong lời ca, theo tiếng hát của anh, cô dần dần đi vào giấc mộng.

Ngày hôm sau, chú rể không cởi bạch mã, mà ngồi trên một chiếc BMW màu trắng đến nghênh đón cô dâu đẹp nhất của mình. Anh tự tay mang đôi giày cao gót màu đỏ cho cô, còn trịnh trọng bảo đảm với Tống Hoài Thừa và Cố Niệm: “Ba mẹ, xin hãy yên tâm giao Phán Phán cho con.” Sau đó anh bế cô đi như đang giữ một báu vật quý nhất trần gian trong tay.

Những người có mặt trong phòng ai nấy đều cười nói náo nhiệt, mà Tống Hoài Thừa và Cố Niệm đứng giữa đám người cũng tươi cười mà rưng rưng nước mắt, tuy không nỡ, nhưng cũng thật lòng chúc phúc cho đôi trẻ.

Tống Hoài Thừa nghẹn ngào. “Hôm nay Phán Phán thật là đẹp.” Dừng lại một chút, ông lại nói thêm một câu: “Trần Thiệu Thần cũng đẹp trai. Hai đứa nó đúng là trời sinh một đôi.”

Cố Niệm mỉm cười

Lễ đường được trang trí từ hơn một ngàn đoá hoa bách hợp, màu xanh lá và màu trắng lần lượt đan xen lẫn nhau, cực kì nổi bật. Khi người chứng hôn dùng giọng nói trang trọng hỏi: “Trần Thiệu Thần, anh có nguyện ý lấy cô gái này làm vợ hay không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, cũng sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, tiếp nhận và vĩnh viễn ở bên cạnh nhau cho đến khi cái chết chia lìa?”

Trần Thiệu Thần vẫn luôn mỉm cười, anh nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, giơ tay lên, thành kính huơ tay làm động tác thủ ngữ để trả lời một cách chân thành từ trong tận đáy lòng mình: “Tôi nguyện ý!”

Giây phút đó, toàn bộ lễ đường đều yên lặng.

Chỉ có giọng nói của người chứng hôn xuyên qua micro truyền đến từng ngóc ngách trong lễ đường. “Cố Phán, cô có nguyện ý lấy chàng trai này làm chồng hay không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, cũng sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, tiếp nhận và vĩnh viễn ở bên cạnh nhau cho đến khi cái chết chia lìa?”

Cố Phán cong cong đôi môi, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc, thành kính mà cảm động, những đầu ngón tay cô khẽ huơ thành động tác thủ ngữ đẹp mắt: “Tôi nguyện ý!”

Sau khi cô dâu chú rễ trao nhẫn cưới cho nhau xong, anh nhấc tấm sa mỏng che mặt cô lên, trân trọng hôn lên đôi môi cô, cuối cùng còn khẽ thì thầm bên tai cô: “Từ bây giờ, anh chính là giọng nói của em, em chỉ cần ra dấu, anh sẽ nói thay em.”

Thời gian như ngừng trôi. Cả sảnh đường im lặng bỗng chốc vỗ tay hoan hô vang dội như sấm rền.

Đây là một hôn lễ hạnh phúc động lòng người.

Khoảnh khắc đầy ý nghĩa, hạnh phúc đến không nói nên lời.

Tất cả mọi người đều tin rằng, hai người họ sẽ tiếp tục hạnh phúc như vậy, mãi mãi.

Hết chương 61

**********

Tác giả có lời muốn nói: Ngày cuối cùng của tháng năm, rốt cuộc cũng đã đặt dấu chấm kết hoàn mỹ cho câu chuyện này.

Tổng thể của truyện ‘Cố Phán Rực Rỡ’ này là một câu chuyện ấm áp. Cố Phán là một cô gái không hoàn mỹ, dĩ nhiên không nói chuyện được không có nghĩa là không hoàn mỹ. Cô ngây thơ, thiện lương, có lúc rất kiên cường, nhưng có lúc lại nhát gan sợ hãi. Khách quan mà nói, Trần Thiệu Thần quả thật là quá hoàn mỹ rồi, mọi thứ đều tốt, điều quan trọng là anh dành một trái tim toàn tâm toàn ý cho người mình yêu. Mặc dù đây chỉ là tiểu thuyết ngôn tình, nhưng ta tin rằng, trong cuộc sống nhất định vẫn còn tồn tại những chàng trai giống như Trần Thiệu Thần vậy.

Rất cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi cậu chuyện này, nếu không có các nàng thì ta cũng không kiên trì được lâu như vậy, cho nên đọc giả và tác giả vẫn luôn luôn cùng tồn tại với nhau.

Không biết vì sao, sau khi kết thúc câu chuyện này, ta lại đặc biệt cảm thấy không nỡ, các nàng thì sao?

Lời editor muốn nói: Oà, kết thúc rồi, Mèo cũng rất không nỡ a~

Nói thật lòng thì câu chuyện giữa Cố Phán và Trần Thiệu Thần rất nhẹ nhàng, không hiểu vì sao một người nghiện ngược và SE như Mèo ban đầu lại nhận lấp hố truyện này nữa. Chắc có lẽ là vì yêu thích các tác phẩm của Dạ Mạn chăng? Vì Mèo cũng rất muốn biết kết cuộc mà tác giả dành cho con gái của Tống Hoài Thừa và Cố Niệm nữa mà, từ tò mò mà ra cả thôi. Hiha.

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đọc giả đã cùng đồng hành với Mèo trong suốt thời gian qua. Các bạn là niềm động lực to bự của Mèo đó :”>

À, các chương sau là ngoại truyện về Diệp Tử Nhuy và Chu Nhuận Chi nhé. Chuyện tình của hai người họ đã phải trải qua đầy phong ba trắc trở, đúng gu Mèo thích luôn. Cũng hay không kém đâu à nha, Mèo sẽ nhanh chóng cho ra lò ngay thôi, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK