• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh mắt Trần Thiệu thần lướt qua mặt cô, cuối cùng nhìn Hàn Diệp Hành đang đứng ở một bên."Đã lâu không gặp."

Hàn Diệp Hành mỉm cười, "Học sinh mới của năm nay có vẻ nhiệt huyết hơn năm trước."

Trần Thiệu Thần sắc mặt không đổi, "Tiếc là cậu hiện tại không ở trong hội học sinh."

Hàn Diệp Hành: "Không phải đã có cậu sao." Hàn Diệp Hành mới vừa cùng giáo sư nghiên cứu từ Thượng Hải trở về, anh lấy ra một mảnh giấy trắng gấp, "Thầy Tần nói mình chuyển cho cậu."

Hóa ra người Hàn Diệp Hành đợi là anh. Cố Phán không biết tại sao lại nghĩ đến một câu nói "Vốn chuyện xưa chỉ do trùng hợp" .

Trần Thiệu Thần tiếp nhận, "Cảm ơn."

Bầu không khí hơi ngưng trệ.

Cố Phán nuốt một cái, ngón tay khẽ nhúc nhích, "Học trưởng —— "

Thấy cô giơ tay, Trần Thiệu Thần trong nháy mắt thở ra một hơi, "Đăng ký câu lạc bộ nào rồi?" Thấy trong tay cô cầm vài tờ rơi quảng cáo của các câu lạc bộ.

Cố Phán ra dấu, "Câu lạc bộ hoạt hình."

Trần Thiệu Thần nín cười, câu lạc bộ hoạt hình, cô thực sự là chưa hết tính trẻ con.

Hàn Diệp Hành hơi động mi tâm, "Hóa ra hai người quen nhau à?"

Trần Thiệu Thần bất động thanh sắc, tựa hồ muốn đem cái vấn đề này để cho người nào đó đáp lại.

Cố Phán gật đầu, ra dấu, "Bọn em là đồng học cao trung." Vừa mới "nói" xong, cô liền sực nhớ, Hàn Diệp Hành hẳn là nhìn không hiểu thủ ngữ.

"Bọn mình là đồng học cao trung." Trần Thiệu Thần đúng lúc phiên dịch nói. Đồng học cao trung!

Hàn Diệp Hành đột nhiên rõ ràng một chuyện. Anh nhớ tới một truyền thuyết liên quan đến Trần Thiệu Thần.

Một cô bé câm đi lạc, Trần Thiệu Thần giúp cô bé tìm được ba mẹ. Ba mẹ đứa nhỏ đúng lúc lại quen một giáo viên trong trường, liền tự mình tới trường học đến cảm ơn hắn.

Chuyện khi đó cũng âm thầm giải thích cho việc, Trần Thiệu Thần biết thủ ngữ.

Chỉ là chuyện này từ xưa tới nay chưa từng có ai đi chứng thực. Bây giờ xem ra, đúng là sự thật.

Hàn Diệp Hành đã hiểu, "Thì ra là như vậy."

Lúc này rốt cục Đường Đàm cũng đến, nhưng vừa nhìn thấy Trần Thiệu Thần, bên cạnh còn có vị nhân vật phong vân kia, cô có chút không biết làm sao .

"Cố Phán, vẫn đi ăn cơm chứ?" Đường Đàm bất an hỏi.

Cố Phán liếc mắt nhìn Trần Thiệu Thần.

Trần Thiệu Thần khóe miệng hơi động, "Em cứ đi ăn với Đường Đàm trước đi, anh còn có chút chuyện."

Cố Phán sáng bừng mắt, nhanh chóng tạm biệt hai người kia, lại có một loại tâm trạng muốn chạy trốn.

Đường Đàm cầm tay Cố Phán đi nhanh về hướng căn-tin."Từ xa mình đã nhìn thấy các cậu."

"Sao cậu không tới sớm một chút?" Cố Phán viết trên điện thoại di động.

"Mình —— định không đến." Đường Đàm nhỏ giọng trả lời.

Cố Phán thở dài, vẻ mặt ban nãy của anh thực sự rất xa lạ a.

"Soái ca vừa nãy là ai?" Đường Đàm nhíu mày.

"Học hệ khác." Vẻ mặt Cố Phán miễn cưỡng.

"Cố Phán, mình phát hiện mạch quan hệ của cậu thật sự rất rộng, hôm nào giới thiệu cho mình mấy cái đi."

Cố Phán thở dài một hơi, aizz, có lẽ thật sự như anh từng nói, cô hoa đào tung bay a.

Lúc ăn cơm, Cố Phán cùng bạn học đồng tâm hiệp lực, cầm điện thoại di động do dự mãi, soạn một tin nhắn."Học trưởng, bạn của em muốn gia nhập hội học sinh, cần những điều kiện gì ạ?" Chủ động một điểm, lấy lòng.

Chỉ chốc lát sau tin nhắn đã đến.

"Giúp anh vẽ một bức tuyên truyền quảng cáo."

Cái này không thành vấn đề. Bọn họ là sinh viên mỹ thuật, việc nhỏ như con thỏ rồi.

Cố Phán thầm vui mừng , lại một tin nhắn đến, "Em tham gia đi. Đồng học cao trung, người quen dễ làm chuyện."

Cô lại không muốn vào hội học sinh, tại sao muốn cô đi!

Cố Phán oán giận nhìn Đường Đàm.

"Làm sao ?" Đường Đàm thoáng co rúm."Đừng nhìn mình như vậy mình sợ."

Cố Phán đem tin nhắn cho cô xem.

Đường Đàm cười, "Một cái quảng cáo tuyên truyền đối với cậu mà nói còn không đơn giản sao."

Cố Phán vung tay.

"Mỹ nhân không nên tức giận." Đường Đàm động viên nói, "Cậu vào hội học sinh sau này giúp mình canh chừng Trần học trưởng, phạm vi 1 mét tuyệt không để yêu quái tới gần!"

Cố Phán: ...

Trần Thiệu Thần cầm điện thoại di động, khóe miệng hơi giương lên!

Dương Chấp ngó anh, "Bắt được chủ quyền rồi à?"

Trần Thiệu Thần không nhanh không chậm liếc chồng từ liệu thật dày kia nói rõ."Chủ quyền trước nay không phải vấn đề, vẫn luôn là của tôi."

Dương Chấp cắn răng, ôm lấy chồng tư liệu kia nhanh chóng rời đi. Hắn hiện tại đã rõ ràng một chuyện , Trần Thiệu Thần là tới kì yêu đương rồi!.

*****

Lúc vào lớp, Cố Phán nhặt được một tờ giấy nhỏ, mở ra xem, là chân dung của cô. Cô cẩn thận nhìn, rất giống.

Lập tức viết một hàng chữ lên tờ giấy, đưa cho Đường Đàm, trở lại đường cũ.

Chỉ một lát sau chỗ ngồi phía sau truyền đến một trận huyên nháo.

Giáo viên không tên đi tới, cầm lấy tờ giấy kia.

"Sinh viên mỹ thật chúng ta luôn không thiếu sự lãng mạn. Thi nhân có thể viết thơ bày tỏ tình ý, chúng ta cũng có thể dùng họa đưa tình diễn ý. Thế nhưng trước hết là phải vẽ tốt. Trong bức vẽ này trên tay tôi, không biết là lời bình của bạn học nào, lời bình rất tiêu chuẩn. Không tồi!"

Cả phòng cười phá lên.

Đường Đàm đẩy đẩy tay của cô, "Cậu viết cái gì vậy?"

"Phần đánh bóng sáng tối còn cần đậm thêm chút nữa. Thỉnh đừng xâm phạm "chân dung quyền" của người khác, cảm ơn!"

Đường Đàm cố nén cười, "Bạn học Cố Phán, mình bái phục chịu thua!"

Cố Phán nhìn giáo viên trên bục giảng, nghe nói thầy vẫn chưa kết hôn.

Vừa tan học, giáo viên đột nhiên nói, "Mời người trong bức họa ở lại một chút."

Phòng học huyên náo ồn ào bỗng nhất thời lắng xuống, ánh mắt để ý của mọi người không khỏi đổ vào Cố Phán.

Cố Phán ngượng chín mặt.

Phòng học chỉ còn lại hai người. Cô bước tới, đưa tờ giấy nhỏ, "Thầy tìm em có việc gì ạ?"

Thầy giáo nhìn cô, "Em có đôi mắt của mẹ em."

Cố Phán sững sờ.

"Lúc còn trẻ ta và mẹ em cùng đi nước ngoài tham gia hoạt động mĩ thuật." Dừng một chút, "Xem ra, mẹ em cũng không có đề cập tới ta, nếu không nghe người ta nói em đến đại học T, ta còn không biết gì."

Cố Phán thở dài. Cô không hề muốn hiểu rằng, ông đang chờ mẹ của cô.

"Có hứng thú theo ta học tập không?"

Cố Phán mặt hơi động, địa vị của Lí Thịnh ở giới mĩ thuật không ai không biết.

Cố Phán bỗng lo lắng, nếu ba cô biết cô theo tình địch ông học tập, không biết sẽ lại thế nào ? Tống tiên sinh lại muốn xù lông .

Lý Thịnh thấy trong mắt cô lóe lên một tia giảo hoạt rồi liền biến mất, mặt không khỏi mềm mại đi mấy phần.

Cố Phán viết một hàng chữ, "Thầy Lý, em sẽ suy nghĩ thêm, dù sao em vẫn còn là sinh viên năm nhất."

Lý do này thực sự có hơi gượng ép.

"Trình độ em tuyệt đối không hề kém những người ta từng dẫn dắt . Lương Cảnh Thâm nếu biết em trước mặt ta khiêm nhường như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng . Hay là đang bận rộn chuyện yêu đương, không có thời gian?"

Cố Phán hết nói.

Lý Thịnh nhìn cô, mỉm cười đầy yêu mến, "Em cứ suy nghĩ thêm đi, nếu em bên này có vấn đề, có lẽ ta nên liên lạc bàn bạc với mẹ em một chút."

Đây là yêu ai yêu cả đường đi trong truyền thuyết sao? Cố Phán oán thầm.

Cố Phán sau khi nhận được điện thoại của mẫu thân liền nhanh chóng nghĩ chút tin tức nhắn động viên trái tim yếu đuối của ba ba.

Cố Phán: Ba ba, quốc khánh con sẽ không về , bù lại nghỉ đông con sẽ về sớm một chút.

Tống Hoài Thừa nhìn thấy tin nhắn này thì cả người đều không tốt . Vốn trong lòng vô cùng chờ mong Quốc Khánh nữ nhi sẽ trở về, lại ngược lại, con gái mấy ngày không liên lạc tin tức đầu tiên báo lại là sẽ không về .

Đòi mạng ông a.

Con gái lớn không dùng được a!

Thư ký thấy ông chủ vẫn thở dài, quan tâm hỏi một chút.

Tống Hoài Thừa nói tâm trạng mình với thư ký.

Thư ký cười khẽ, "Cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, không phải thầy Cố hi vọng Phán Phán có thể giao lưu nhiều bạn bè sao? Cô ấy hiện tại đã có cuộc sống riêng, ngài hẳn nên cao hứng mới phải. Không chừng lúc nào lại mang bạn trai về nhà gặp ngài."

Tống Hoài Thừa ngây ngẩn , ông rất khó tưởng tưởng nổi cái tình cảnh đó.

*****

Hết thời gian tự học, Cố Phán đến chỗ phụ trách học viện. Trần Thiệu Thần đang ở dưới lầu chờ cô.

Hoàng hôn dần dần bao phủ bầu trời đêm.

"Phải đi mua thuốc màu với Đường Đàm nên mất chút thời gian." Cô giải thích, liếc di động, giờ hẹn đã qua hơn mười phút .

Cô một đường đi nhanh tới, vẫn bị muộn.

"Ừ, không vội." Trần Thiệu Thần từ tốn nói."Anh cũng vừa mới chờ một lúc."

Cố Phán ngẩng đầu, liền gặp một ánh mắt ấm áp. Bàn tay bất giác co lại một chút.

"Chúng ta đi trước." Trần Thiệu Thần giấu đi tâm tình đang nổi dậy.

Hai người đi tới một gian phòng học. Trong phòng có hơn mười người, mỗi người đều đang bận rộn.

Trần Thiệu Thần đưa cô tới một góc, "Chiều thứ tư tới, cán bộ hội học sinh tranh cử, cần một cái áp phích."

"Em biết rồi." Cố Phán gật đầu."Anh cứ yên tâm."

Anh có gì mà không yên tâm."Anh nghĩ em không muốn đến."

"Em đương nhiên muốn ——" cô gấp gáp khoa tay , xong liền hối hận hơn. Không nên luống cuống nôn nóng thế này. Nội liễm a! Rụt rè a! Đều đi chỗ nào rồi!

"Em hiện tại bắt đầu làm luôn sao?." Mặt cúi thấp, loay hoay chọc giấy áp phích.

Trần Thiệu Thần đứng một bên, "Em đồng ý là tốt rồi, anh không làm khó người khác."

Cố Phán tiến lên nhìn tấm áp phích, cô nghĩ đến câu nói của Đường Đàm, "Không phải là làm tấm áp phích sao? Cũng không phải nói cậu lấy thân báo đáp! Mà lấy thân báo đáp thì làm sao? Sau này sẽ có lợi, độc nhất vô nhị ——"

Một lát sau, Trần Thiệu Thần bị người gọi qua.

Cố Phán một mình bận rộn ở chỗ này.

Từ lúc cô vừa bước vào cửa, xung quanh liền không thiếu ánh mắt hiếu kì cũng những lời bàn tán.

"Không thể nói chuyện sao?"

"Thật giống đúng vậy. Thấy bạn ấy vẫn luôn dùng tay nói chuyện với Trần Thiệu Thần."

"Quá đáng tiếc ."

"Thực sự là bạn gái Trần Thiệu Thần à?"

"Không biết."

"Trần Thiệu Thần hoàn mỹ như vậy —— "

Cố Phán thoáng ngây người, những câu nói kia cô tự nhiên nghe được , mím khóe môi mím lại trầm tư. Nhìn áp phích đã làm được một nửa, Áp phích của hội học sinh phải hoành tráng mạnh mẽ a.

Thế nhưng đầu lại bất giác nghĩ đến một đoạn trong "Giản Ái".

"Nếu đã tránh không được, vậy liền cứ chịu đựng đi."

Ngẩng đầu nhìn phía xa, Trần Thiệu Thần đang nói chuyện với hai ba người, vẻ mặt chuyên chú, vầng trán ôn hòa. Anh ở đâu cũng là tiêu điểm chú ý.

Cố Phán chưa từng nghĩ tới, có một ngày, cô gặp lại anh. Một người hoàn mỹ như vậy, mà cô lại ——

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK