• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mèo ™

Chu Chú là một cô gái xinh đẹp tự tin, gia cảnh lại có tốt, từ nhỏ đã là tiêu điểm nổi bật trong đoàn đội, trường lớp. Lần đầu tiên gặp mặt Trần Thiệu Thần thì anh đã chiếm giữ một góc trong trái tim cô ta rồi. Khi biết Trần Thiệu Thần đến thành phố T học đại học, cô ta âm thầm vui mừng hồi lâu, hai năm qua cô ta thường đến tìm anh, hỏi các vấn đề trong học tâp, nhờ anh giúp đỡ,... Nhưng sự ngượng ngùng của thiếu nữ mới lớn khiến cô ta không biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào. Mà trong suốt hai năm học đại học, Trần Thiệu Thần cũng chỉ bận rộn xoay quanh cuộc sống của riêng mình, đến cô ta cũng cảm thấy, lúc này anh không có thời gian rảnh để yêu.

Cho đến một ngày nào đó, Cố Phán xuất hiện bên cạnh anh, cô ta mới cảm thấy giật mình khủng hoảng.

Nhờ Vu Việt nói cô ta mới biết đến sự tồn tại của Cố Phán. Ngày học sinh mới đến đăng kí, thật ra vốn không cần Trần Thiệu Thần phải tự mình có mặt, nhưng anh lại chủ động đến đó. Khoa Quản trị kinh doanh và khoa Mỹ thuật ở gần nhau, cùng chung một khuôn viên trường, bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải là trùng hợp.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên cô ta cảm thấy cuộc sống thật u ám.

Vu Việt nói trong điện thoại: “Là học sinh mới, không thuộc khoa mình, dáng hơi gầy, rất im lặng, tính cách có vẻ tốt.” Những miêu tả đơn giản như vậy, cô ta thật sự không tưởng tượng ra được rốt cuộc Cố Phán là người thế nào.

Khi lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Cố Phán, cô ta mới thật sự cảm thấy lo sợ. Cô gái này cho dù không hé môi nói một lời nào, nhưng cũng sẽ làm cho người khác không kềm được mà bị thu hút, phải ngoái đầu nhìn lại mấy lần.

Một cô gái câm không thể nói chuyện, tại sao Trần Thiệu Thần lại có thể thích được cơ chứ? Nhất là khi thấy anh huơ huơ tay dùng thủ ngữ nói chuyện với Cố Phán, những lúc đó Chu Chú chỉ cảm thấy đau lòng đến không thở nổi.

Chu Chú không cam tâm.

Cô ta hít sâu một hơi. “Cố Phán, em cho rằng em và cậu ấy có thể ở bên nhau được sao?”

Cố Phán cảm thấy hơi nghẹn ở ngực, câu hỏi này của Chu Chú không phải cô chưa từng nghĩ đến. Cô đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện xảy ra xung quanh mình rồi, yêu nhau đâu nhất thiết phải ở cùng với nhau cả đời?

“Chỉ vì sự ích kỷ của em mà bắt cậu ấy phải làm ánh mặt trời ấm áp cho riêng mình em. Nhưng em có thể cho cậu ấy được cái gì? Ép cậu ấy buông bỏ sự nghiệp tương lai của mình? Hay từ bỏ việc ra nước ngoài du học?” Chu Chú xúc động tràn trề, nói tiếp: “Em biết gì về gia đình của cậu ấy. Em cho rằng có người cha người mẹ nào đồng ý cho con trai của mình yêu một người... không kiện toàn chứ?”

Không kiện toàn —

Cố Phán có nên cảm kích vì cô ta không dùng từ khuyết tật để hình dung mình không?

Cô cố nuốt chua xót xuống họng, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Ngồi cách nhau không tới một mét, đôi mắt của cô dần bình tĩnh lại, trong veo không một gợn mây, nhưng ai biết được trong lòng cô đang dậy sóng. Cô rất bội phục Chu Chú, có thể can đảm nói ra mình thích ai, cô cũng rất hâm mộ cô ta, có thể lớn tiếng nói ra điều đó.

Chu Chú đối mặt với Cố Phán an tĩnh như thế, tựa như đấm một quyền vào bịch bông, không có tác dụng, phí công. Cô ta càng điên đầu hơn.

Tay cầm viết của Cố Phán rốt cuộc cũng chuyển động, cô viết lên giấy một hàng chữ, chữ viết nhẹ nhàng thanh thoát. “Sư tỷ, thích là một việc không thể điều khiển được, huống chi là anh ấy.” Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ

Tâm tình Chu Chú rất phức tạp, thế nhưng tiếp theo sau đó, dù có khó chịu hơn nữa cô cũng không thể để mình bị yếu thế. “Sư tỷ, tin nhắn kia là chị gởi cho em đúng không?” Đẩy tờ giấy tới trước mặt Chu Chú.

Sắc mặt Chu Chú chợt tái đi.

Cố Phán giật giật khoé miệng, tiếp tục viết lên giấy. “Mặc kệ người khác nói thế nào, em chỉ cần nghe chính miệng anh ấy nói với em là được.” Lúc cô viết có hơi dùng lực, ấn mạnh ngòi viết, làm cho một tờ giấy phía dưới cũng bị in chữ mờ mờ. “Cho dù anh ấy có ra nước ngoài du học, thì đó cũng là việc riêng giữa hai người chúng em, em sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy.”

“Đừng có nói dể nghe thế.” Chu Chú tức giận nói một câu này.

Cố Phán tuỳ ý vẽ vẽ trên giấy, một con diều bị dứt dây. Lúc Chu Chú rời đi có liếc mắt nhìn con diều kia, vẻ mặt tối sầm lại.

Cố Phán thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Cô lấy điện thoại ra, mở mục tin nhắn, cuối cùng chọn xoá toàn bộ.

Kỳ thi cuối kỳ vất vả cuối cùng cũng đến. Mấy cô bạn ở cùng kí túc xá cũng coi là cố gắng để thi qua trót lọt, chỉ mong không cần phải lo lắng bị nợ môn. Nhưng có một số người cắn răng chạy nước rút ôn tập chỉ vì muốn mình nhận được học bổng.

Ngày cuối cùng thi xong ấy, Đường Thanh kéo cô đi ăn cơm. “Hay chúng ta gọi học trưởng Trần đến nhé?”

Diệp Tử Nhuy cười. “Mình không có ý kiến, chỉ sợ đến lúc đó cậu ăn cơm không thấy ngon thôi.”

“Nhắc mới nhớ, khi nào học trưởng Trần mới mời chúng ta ăn cơm đây?”

Cố Phán bó tay vỗ trán, viết lên điện thoại: “Mỹ nữ à, không phải cậu vẫn luôn miệng kêu gào muốn giảm cân hay sao?”

Đường Thanh cười. “Bạn gái tốt nhất Trung Quốc là đây, chưa gì đã tiết kiệm tiền giùm bạn trai rồi.”

Cố Phán da mặt mỏng, vừa nghe thấy hai má đã đỏ bừng, lại giả vờ trợn to mắt giận dữ.

Đường Thanh nhanh chóng tung chiêu sở trường của mình ra, vuốt vuốt mặt cô. “Tiểu bánh mì, chúng mình vẫn luôn chờ bữa tiệc hoành tráng của học trưởng Trần đấy.”

Bây giờ, khắp cả kí túc xá, không ai không biết nick name của Cố Phán là Tiểu bánh mì.

Cố Phán viết lên điện thoại. “Cho nợ đi, cuối năm mời các cậu ăn bù.”

“Ngày mai cả hai vợ chồng cậu cùng về nhà rồi.” Đường Thanh thì thầm. “Hâm mộ quá nhaa~~”

Cố Phán:.....

Buổi tối, Cố Phán đang thu dọn đồ đạc, Diệp Tử Nhuy trả hộp màu vẽ mà cô ấy mượn từ trước lại cho cô. “Cám ơn cậu.”

Cố Phán xoay người lấy điện thoại, nhanh chóng viết ra một hàng chữ: “Cậu cứ giữ dùng đi, mình cũng không mang về làm gì, không phải cậu vẫn còn phải làm việc sao?”

Diệp Tử Nhuy biết Cố Phán là thật lòng đối xử tốt với mình, cô ấy nghĩ nghĩ. “Vậy sang năm tựu trường mình mua hộp mới cho cậu nhé.”

Cố Phán cũng không từ chối. “Mình xin nghỉ ở phòng tranh một thời gian, cậu chuyển lời cho ông chủ Chu giúp mình nhé, cậu vất vả rồi, cố lên!”

Diệp Tử Nhuy vừa nghe đến tên Chu Nhuận Chi liền nhíu mày, cười khổ. “Hết cách rồi, ai bảo mình nợ tiền nhà tư bản đó chứ. Vừa nghĩ đến sau khi tốt nghiệp mà còn phải còng lưng ra trả nợ, thiệt là đau lòng hết sức mà.”

Cố Phán cảm thấy với tính cách của Chu Nhuận Chi thì anh ta cũng sẽ không hẹp hòi so đo với Diệp Tử Nhuy, chỉ là chuyện này cứ dây dưa mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Còn với tính tình của Diệp Tử Nhuy, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không đồng ý cho qua dể dàng như vậy, dù sao cũng là lỗi của mình, cô ấy muốn đền bù là việc hiển nhiên. Nên anh ta mới dùng đến cách này để giúp cho cậu ấy cảm thấy thoải mái trong lòng mà thôi.

Thật ra, ông chủ Chu cũng là một người tốt.

Sáng hôm sau, Trần Thiệu Thần án chừng thời gian đến đợi dưới sân dãy lầu kí túc xá nữ, anh đợi thêm vài phút thì thấy Cố Phán thong thả đi ra, cô đội một cái mũ len màu trắng, trên mũ có một chỏm len tròn tròn xinh xinh, lúc đi bộ thì chỏm len đó nhẹ nhàng lung lay, nhìn cô giống như một cô bé con, cực kì đáng yêu, hai vai cô mang balo, một tay kéo theo một chiếc vali màu hồng đào.

Trần Thiệu Thần tiến lên nhận chiếc vali từ tay cô, vali cũng không nặng lắm. “Thu xếp đồ đạc xong hết rồi chứ?”

Cố Phán gật gật đầu, huơ tay nói: “Em chỉ mang theo laptop và vài quyển sách.”

“Đi thôi.” Trần Thiệu Thần kéo vali.

Lúc này ở trong sân trường, chung quanh đều là âm thanh kéo vali hoặc hành lí. Diễễnđàànlêêquýýđôôn Sáng hôm nay, Kim Nhiễm cũng về nhà, còn đi sớm hơn cả cô. Cố Phán và Trần Thiệu Thần đến cổng trường thì nhìn thấy cô ấy đứng ở phía xa xa.

Ánh mắt Cố Phán và cô ấy chạm nhau, yên lặng nhìn nhau mấy giây, thế nhưng sau đó lại quay mắt đi nhìn chỗ khác.

Trần Thiệu Thần trầm giọng hỏi: “Các em đã xảy ra chuyện gì àh?”

Cố Phán nhún vai, huơ tay nói: “Kim Nhiễm mới chia tay với bạn trai, chắc là tâm tình không được tốt lắm.”

Trần Thiệu Thần im lặng không nói, như đang suy nghĩ gì đó. “Rồi cô ấy phát tiết lên các em?” Dù nghĩ bằng đầu gối cũng biết chân tướng bên trong là gì.

Cố Phán đương nhiên sẽ không kể lể với anh việc Kim Nhiễm trút hết buồn bực lên người cô rồi. “Cậu ấy rất buồn, đêm nào cũng khóc thầm, vẫn tưởng chúng em đều ngủ hết nên không biết. Cậu ấy cũng không muốn vậy đâu.”Trần Thiệu Thần cau mày. “Đó là do tình yêu của bọn họ không đủ kiên định. Nếu như bạn trai của em ấy thật sự yêu em ấy, thì cũng sẽ không dể dàng nói lời chia tay như vậy. Chỉ có thể nói tình yêu của bọn họ quá hời hợt mà thôi.”

Cố Phán nhếch miệng. “Anh Thiệu Thần, hình như anh rất có kinh nghiệm nhỉ!”

Trần Thiệu Thần thấy trong đáy mắt cô long lanh vui vẻ. “Thiên phú đấy!”

Xe taxi dừng lại trên đường, hai người cùng lên xe đến sân bay, một đường thuận lợi nhanh chóng, nhưng khi đến nơi thì chuyến bay của bọn họ phải hoãn lại ít lâu.

Hình như khi có anh bên cạnh, cô sẽ không cảm thấy lo lắng gì cả. Gửi tin nhắn báo tin cho ba mẹ biết, nói rằng chắc khoảng hơn ba giờ chiều mới về đến thành phố C được.

Trong sân bay ấm áp, cô cởi áo khoác nhung bên ngoài ra, bên trong mặc một chiếc áo thun cổ tròn xinh đẹp, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền mà anh tặng, Trần Thiệu Thần khi nhìn thấy thì chợt cười dịu dàng, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều ấm áp.

Đối diện bọn họ là một đôi nam nữ đang chụp hình tự sướng với nhau, cực kì vui vẻ, nhất là bạn nam, bày đủ trò đủ kiểu dáng phối hợp với bạn gái của mình.

Cố Phán liếc mắt nhìn, ban ngày ban mặt, chắc Trần Thiệu Thần sẽ không làm chuyện ngây thơ như vậy đâu ha.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng đi chung một chuyến bay với nhau đó! Ánh mắt cô không khỏi dõi theo anh, thấy anh đang chăm chú lật xem một tờ tạp chí kinh tế. Cố Phán đành đè bẹp cái ý nghĩ đó xuống tận đáy.

Cô lấy điện thoại di động ra, chơi game để giết thời gian.

Ánh mắt Trần Thiệu Thần dời từ quyển tạp chí sang, nghiêng đầu nhìn nửa bên gương mặt cô, tóc dài vén ra sau tai, lộ ra vành tai đầy đặn thật mê người. “Phán Phán...”

Cố Phán không quay đầu lại, ngón tay nhanh chóng quẹt quẹt trên màn hình điện thoại.

Trần Thiệu Thần khẽ nghiêng người nhìn qua, cô vẫn đang say sưa chơi game ‘bắn máy bay’. “Phán Phán...”

Một lần nữa lại bị game over, cô xụ mặt xuống, luyến tiếc chép chép miệng, quay đầu qua thì thấy anh đang dựa sát vào mình, mắt chớp chớp.

“Có muốn chụp hình tự sướng với anh không nào?” Giọng anh thanh trong mị hoặc quanh quẩn bên tai cô.

Mặt mày Cố Phán sáng bừng lên, trong nháy mắt không giấu được sự vui vẻ, vậy mà còn giả vờ thoáng ngại ngùng, gật gật đầu.

“Vậy thì xích lại gần một chút.” Trần Thiệu Thần khe khẽ cười.

Cố Phán giơ điện thoại lên, bật sang chế độ tự sướng, đầu khẽ nghiêng sang dựa vào vai anh, hai người cùng nhìn vào ống kính. Cố Phán cầm điện thoại bằng một tay, không dễ dàng như chụp từ đằng sau.

Cánh tay Trần Thiệu Thần duỗi dài ra ấn vào màn hình giúp cô, nhưng Cố Phán lại vô tình chớp mắt một cái.

Tóm lại, bức hình không quá hoàn mĩ, gương mặt cô hơi to, chiếm phần lớn bức ảnh, vẻ mặt ngây ngô dể thương hết sức.

Trần Thiệu Thần nhìn bức ảnh, không nhanh không chậm nói. “Xấu quá trời quá đất...”

Vẻ mặt Cố Phán đầy đau khổ, huơ tay nói: “Em chưa kịp chuẩn bị xong.”

Trần Thiệu Thần đã nhanh chóng chuyển bức ảnh qua điện thoại của mình.

Cố Phán nhíu mày phản đối. “Không được lấy tấm này.”

Trần Thiệu Thần mỉm cười. “Cũng ổn mà. Nếu không, post lên weibo nhờ mọi người giám định thử xem.”

Trong nháy mắt, đầu Cố Phán xuất hiện đầy vạch đen. “Anh Thiệu Thần, đã bao lâu anh không cập nhật weibo rồi, nếu post tấm này lên, những fan hâm mộ anh sẽ đau lòng cho xem.”

Trần Thiệu Thần nở một nụ cười xấu xa. “Hửm! Vậy em nói xem, anh nên post gì thì được?”

Cố Phán viết lên điện thoại. “Hình bán nude của anh...”

Trần Thiệu Thần nhíu mày. “Em chịu không? Em gật đầu một cái anh liền post ngay.”

Cố Phán câm nín, không muốn nói chuyện với anh nữa, tuỳ tiện mở ra một bức ảnh của anh trong điện thoại mình. “Post đi, tấm này này!” Cô giả vờ dữ dằn nói.

Trần Thiệu Thần hớn hở post lên weibo, kèm theo một câu: “Tự sướng với .... ”

Lúc ấy Cố Phán cũng không thèm chú ý rốt cuộc anh post bức hình nào, cô cũng ngại ngùng không dám lên xem. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n

Trần Thiệu Thần lướt xem các bình luận, dưới cuối cùng có một bình luận mới vừa đăng: “Đủ rồi đó! Vẫn đáng ghét y như trước!” Tài khoản Weibo đó tên là... ‘Tôi không phải Cao Hi Hi’

Khoé miệng anh bất giác nở nụ cười vui vẻ, đầu ngón tay khẽ động, rất nhanh gửi một tin nhắn cho ai đó. “Về rồi sao?”

Bên kia trả lời rất nhanh. “Đang ở sân bay về thành phố C.”

Cố Phán đảo mắt qua nhìn đúng lúc anh đang nở nụ cười, cô nghi ngờ huơ tay nói: “Sao thế?”

Trần Thiệu Thần im lặng một chút. “Kỳ nghỉ đông này em định làm gì?”

“Em ở nhà với ba mẹ.”

Trần Thiệu Thần nhìn cô. “Đừng quên chuyện lúc trước em đồng ý với anh đấy.”

Cố Phán le lưỡi cười cười, thấy điện thoại anh vẫn còn trên Weixin (*), đột nhiên cô nghĩ đến việc gì đó. “Đúng rồi, trước khi thi mấy ngày, có một nick Weixin muốn kết bạn với em, em chưa chấp nhận, vậy nên mỗi ngày người đó đều gửi cho em một tin kết bạn, nhưng em vẫn không biết là ai hết.”

(*) Weixin (ở Việt Nam gọi là WeChat) là ứng dụng di động cho phép người dùng chat bằng video, âm thanh hoặc văn bản trực tiếp trên smartphone… và hoạt động dưới dạng một cộng đồng như mạng xã hội. Đây là một ứng dụng của Tencent - một trong những hãng phần mềm lớn nhất tại Trung Quốc.

“Để anh xem...” Cố Phán đưa điện thoại cho anh.

Trần Thiệu Thần vừa thấy tên tài khoản, anh liền biết ngay là ai. Thật là hết cách mà.

“Thần Hi — Không biết có phải là người quen trong giới hội hoạ hay không, em nhớ hình như trong cuộc thi vẽ lần trước có một bạn cũng tên là Thần Hi.” Cố Phán huơ tay nói.

Trần Thiệu Thần khẽ ừ một tiếng. “Cái tên này đúng là đại trà thật.”

“Tên hay mà, ánh mặt trời ban mai, thanh xuân sinh động.”

Làn môi mỏng của Trần Thiệu Thần khẽ giật giật. “Hình như anh biết người này.”

Cố Phán chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo long lanh nhìn anh, cực kì mong đợi đáp án từ anh.

Trần Thiệu Thần tằng hắng lấy giọng. “Mẹ anh cũng tên là Thần Hi.”

Hơn hai tiếng đồng hồ trên máy bay, cả người Cố Phán vẫn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, hồn vía như đang trên mây.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK