• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mèo ™

Cố Phán đang suy nghĩ lung tung như người mất hồn, lớp trưởng đi đến gần cô, cậu ta vừa mới chuẩn bị dụng cụ xong xuôi. “Có thể bắt đầu rồi.”

Cố Phán nắm thật chặt điện thoại trong tay, đột nhiên sắc mặt cô trở nên tái nhợt, đôi mắt cũng ảm đạm khác với ngày thường. Khoé miệng cô không kềm chế được mà khẽ giật.

“Sao vậy?” Lớp trưởng hỏi. “Cậu không khoẻ ở đâu sao?”

Cố Phán hít một hơi thật sâu, lúc sau mới cố gắng nở nụ cười, đi đến phía trước.

Lớp trưởng đứng trước giá vẽ, cách cô vài mét, cậu ta đứng trước Cố Phán ước lượng một chút, sau đó từ từ cầm bút lên phác hoạ.

Cố Phán tự nhiên ngồi trên một chiếc ghế mây, trên tay cô đang cầm một quyển sách.

Lớp trưởng nhìn cô không hề chớp mắt, từ từ cau mày lại, thật lâu sau, cậu ta để bút xuống đi tới bên cạnh cô. “Cố Phán, cậu có tâm sự!” Cậu ta bình tĩnh nói, là một câu trần thuật chứ không phải một câu nghi vấn.

Đầu ngón tay Cố Phán vừa khẽ động, nắm chặt sách trên tay.

Lớp trưởng nhìn cô bất đắc dĩ. “Thôi, hôm nay không vẽ nữa.”

Cố Phán ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, cảm thấy hơi áy náy.

“Trở về đi thôi.” Lớp trưởng nói.

Cố Phán nhíu nhíu mi tâm, cô đứng lên lấy điện thoại ra, viết lên đó: “Thật xin lỗi, lớp trưởng.”

Lớp trưởng cười. “Không có gì đâu. Vốn là mình nhờ cậu giúp mà. Chờ khi nào cậu rảnh thì chúng ta lại vẽ tiếp vậy.”

Cố Phán không giải thích thêm, cô lấy túi xách của mình rồi ra khỏi phòng vẽ.

Bên ngoài gió lạnh đang thổi, hít vào một hơi cũng lạnh đến thấu xương.

Cố Phán bần thần rảo bước, không hề che giấu nét buồn bã trên gương mặt. Cố Phán không biết cô đã đi lòng vòng bao lâu rồi, đợi đến khi cô vào trong thư viện trường, không khí ấm áp tựa như mặt trời mùa hè mới dần dần xua tan lạnh giá xung quanh cô.

Cô cứng đờ tìm một vị trí ngồi xuống, đầu óc căng như dây đàn.

Những sinh viên ưu tú thì tất nhiên sẽ được chọn ra nước ngoài, điều này vốn là chuyện hiển nhiên thôi.

Cố Phán cúi đầu, bàn tay siết chặt lại, trên mặt đầy vẻ bàng hoàng lo lắng.

Hôm nay Hàn Diệp Hành đến thư viện để giúp một sinh viên khoá dưới ôn tập, anh ta nhìn thấy Cố Phán thì hơi sững sờ. Từ sau khi bốn người họ cùng nhau ăn cơm lần trước đến giờ, anh ta vẫn chưa gặp lại cô.

“Học trưởng, anh đang nhìn gì vậy?” Sinh viên khoá dưới nhìn theo ánh mắt anh ta, nhìn sang cô. “A, đó là bạn gái của học trưởng Trần mà. Hình như tâm trạng không được tốt thì phải.”

Hàn Diệp Hành thoáng cau mày sau đó thu hồi tầm mắt, hỏi: “Còn chỗ nào không hiểu nữa không?”

Cậu sinh viên khoá dưới vò rối tóc mình. “Hết rồi ạh. Cám ơn học trưởng.”

Hàn Diệp Hành khẽ cười. “Vậy thì tốt, về thôi.”

“Học trưởng, đi thôi, em mời anh ăn cơm.” Cậu sinh viên nhiệt tình.

Ánh mắt Hàn Diệp Hành thoáng nhìn sang thì thấy Cố Phán đã rời khỏi chỗ lúc nãy, đang đi lên lầu. Anh ta trả lời. “Không cần đâu, cậu về trước đi, anh muốn tìm một quyển sách đã.”

“Vâng, vậy hôm nào em sẽ mời anh một bữa đáp lễ ạh.”

Cố Phán từ từ bước lên từng bậc cầu thang, rốt cuộc đến lầu sáu cô cũng dừng lại. Đứng trước cửa sổ bằng thuỷ tinh to lớn, cô lẳng lặng nhìn ra ngoài. D ̴.đªп ˱L / Q / Đ˲ Nội dung tin nhắn lúc nãy lại hiện lên trong đầu cô lần nữa, lặp lại hết lần này đến lần khác. Ai là người gửi tin nhắn đó cho cô, đã không còn quan trọng nữa.

Lúc này Cố Phán mới nhận ra, thì ra cô cũng không dũng cảm như mình nghĩ, một chút dũng khí cũng không có.

Hàn Diệp Hành nhìn thấy bóng lưng chán nản của Cố Phán, anh im lặng bước đến đứng bên cạnh cô. Ước chừng hơn một phút sau, cô cũng không nhận thấy sự có mặt của anh ta. Anh ta cảm thấy có chút thất bại, nhẹ nhàng tằng hắng báo hiệu sự tồn tại của mình. “Cố Phán...”

Nghe thấy âm thanh, Cố Phán quay đầu lại nhìn, ánh mắt rơi vào trên người anh, vẻ mặt ưu tư vẫn còn chưa kịp che giấu đi.

Hàn Diệp Hành nhẹ giọng nói: “Còn hai tuần nữa là đến kỳ nghỉ đông rồi.”

Cố Phán không biết tại sao anh ta lại nói đến việc này. “Thời gian này, chỗ ngồi tự học trong thư viện sẽ cực kì đắt khách cho xem.”

Cố Phán chớp chớp mắt khó hiểu.

Hàn Diệp Hành mỉm cười, nhận thấy được vẻ mặt cô đã dần dần thả lỏng, tỉnh táo lại như bình thường. Thật ra, Cố Phán cũng không phải là một người giỏi che giấu cảm xúc, ánh mắt của cô rất dể khiến cho người khác đọc được tâm tình suy nghĩ của cô.

Hai người đứng trước cửa sổ nhìn về phía xa xa. Một tay Hàn Diệp Hành bỏ trong túi, tư thế nhàn nhã thoải mái.

Gần đó có một cặp tình nhân đang ngồi tựa lưng vào nhau, bạn nữ tay cầm sách, bạn nam cũng chuyên chú giải bài tập, nhưng giữa họ có sự thân thiết gắn bó không nói nên lời.

Cố Phán khẽ cong khoé miệng, cổ họng như có thứ gì đó chặn ngang. Cô lại quay sang nhìn Hàn Diệp Hành, viết lên điện thoại, hỏi: “Học trưởng Hàn, mới vừa nãy ở dưới lầu em có thấy chị Vu Việt, hình như chị ấy đang đợi anh thì phải.”

Hàn Diệp Hành kiên định nhìn cô, ánh mắt lúc này không hề giống với trước kia, đáy mắt thâm trầm mà nghiêm túc, anh ta giải thích: “Cố Phán, em hiểu lầm rồi. Anh và Vu Việt chỉ là bạn bè, không hơn không kém.” Anh dừng lại một chút, thái độ hơi căng thẳng.

Cố Phán mở to mắt ngạc nhiên, sao có thể chứ?

Hàn Diệp Hành khẽ cười. “Trước kia anh chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, là bời vì chưa gặp được cô gái khiến anh động lòng. Nhưng bỗng nhiên có một ngày cô gái đó xuất hiện, thì anh lại phát hiện anh và cô ấy không có duyên.”

Thông minh như cô, làm sao mà không hiểu được tâm ý của anh chứ.

Quả nhiên đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã trầm tĩnh lại.

Cố Phán âm thầm cắn cắn môi, bàn tay cầm điện thoại đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.

Ánh mắt Hàn Diệp Hành trong veo như nước, anh ta giơ tay lên nhìn đồng hồ. “Buổi tối anh còn phải đến phòng thí nghiệm nên về trước đây.”

Cố Phán gật gật đầu, trong lòng rối rắm không yên.

“Có chuyện gì thì tìm bạn bè tâm sự, đừng giữ buồn bực mãi trong lòng làm gì.” Hàn Diệp Hành khẽ khuyên.

Cố Phán nhìn theo bóng lưng của anh ta, đột nhiên trong lòng dâng lên một hồi đau lòng.

Buổi tối, khi trở lại kí túc xá, cô bị Đường Thanh kéo qua một bên, đè thấp giọng nói: “Kim Nhiễm chia tay với Hoàng Vũ rồi, lúc về đã khóc thật lâu đấy.”

Cố Phán nhíu mày, đây thật sự là một tin tức xấu.

Bầu không khí trong phòng kí túc xá trở nên thật vi diệu, Diệp Tử Nhuy không có ở đây, Cố Phán và Đường Thanh làm việc gì cũng nhẹ nhàng thật trọng. Kim Nhiễm nằm trên giường, quấn chăn bao quanh khắp người, không ló đầu ra.

Lúc tối Trần Thiệu Thần có nhắn tin cho cô, Cố Phán đang mãi suy nghĩ nên lỡ tay làm rơi cốc nước xuống đất, cái ly bằng gốm sứ trong nháy mắt bể tan tành thành nhiều mảnh.

Kim Nhiễm chợt ngồi bật dậy. “Sao thế?” Giọng của cô nàng khàn khàn khô khốc, cặp mắt vừa đỏ vừa sưng.

Cố Phán cầm bút lên định viết xuống giấy thì Kim Nhiễm phiền não nói: “Cậu đừng viết, phiền chết được, có ai rảnh rỗi đâu mà ngồi chờ đọc xem cậu viết cái gì.”

Cố Phán khựng lại, tim chợt nhói đau.

Đường Thanh nghe thấy âm thanh nên ra khỏi WC, vừa đúng lúc nghe được câu nói sau cùng. “Kim Nhiễm, xin lỗi Cố Phán mau! Sao cậu có thể nói vậy chứ?”

Kim Nhiễm cười ảm đạm. “Mình có lỗi gì? Tại sao phải vì cậu ta mà làm tốn thời gian của chúng ta? Chẳng lẽ muốn bắt mình đi học ngôn ngữ của người câm điếc mới vừa lòng hả?”

Đường Thanh ngẩng đầu lên nhìn Kim Nhiễm đang ngồi trên giường. “Chính cậu chia tay với Hoàng Vũ, tâm tình không tốt sao lại trút lên đầu Cố Phán như vậy được!”

Kim Nhiễm cắn răng. “Rốt cuộc Cố Phán cho các cậu uống bùa mê thuốc lú gì mà các cậu trung thành với cậu ta như vậy!” Cô ta cười khổ. “Đúng vậy, mình chia tay với Hoàng Vũ rồi đó, các cậu đang chờ để cười nhạo mình đúng không? Được thôi, để mình mở to mắt nhìn xem, Cố Phán và bạn trai cậu ấy yêu nhau được bao lâu.”

“Đúng là cố tình gây sự, vô lý hết sức. Cố Phán, cậu đừng thèm để ý đến cậu ấy!”

Cố Phán vẫn ngồi bất động nãy giờ, tất cả sức lực đều dồn hết trên mặt bàn. Cô lắc lắc đầu với Đường Thanh, ý nói mình không sao. Hai người cùng nhau nhặt những mảnh sứ vụn, xử lý sạch sẽ cái ly bể đó.

Cái ly này vốn là một đôi, cô và anh mỗi người giữ một cái. Cái ly này cũng giống như tình cảm, nếu như đã vỡ rồi thì rất khó khôi phục lại như trước kia.

Thật may vì lúc này sắp tới kỳ thi cuối kỳ, tâm tư của mọi người hoàn toàn đặt hết vô kỳ thi, chỉ lo vùi đầu vào ôn tập. Dđ ̻ LˆQ’Đˆ Cố Phán cũng không giữ lời nói của Kim Nhiễm trong lòng, có nhiều lần, lúc đêm khuya yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng khóc kềm nén của Kim Nhiễm.

Bởi vì yêu, cho nên sau khi chia tay, cậu ấy mới cảm thấy đau lòng như vậy.

Như Hàn Diệp Hành từng nói, khoảng thời gian này chỗ ngồi trong thư viện đều đầy kín người. Cố Phán cũng không cảm thấy khó chịu, cô chọn một quán coffee gần trường để đến ôn tập.

Mỗi ngày Trần Thiệu Thần cũng sẽ đến đó, hai người cùng nhau yên lặng tập trung ôn bài.

Bởi vì ảnh hưởng của kì thi, người đến quán coffee để tìm chỗ ôn bài cũng ngày càng nhiều.

Năm nhất đại học bắt buộc phải học môn toán cao cấp và tin học, cho đến nay Cố Phán không có chút hứng thú nào với hai môn này, bình thường phần lớn thời gian cô đều dành cho các môn chuyên ngành, mới nghĩ đến việc sắp thi cuối kỳ phải vượt qua hai môn này, cô đã thấy đau hết cả đầu.

Cũng may vẫn còn có Trần Thiệu Thần, hai hôm nay anh cũng đang giúp cô ôn tập.

“Dạng bài tập này nhất định sẽ cho ra thi, em nhớ các bước giải rồi thì không có vấn đề gì nữa, lúc thi thì áp dụng các công thức suy một ra ba là được.” Anh nghiêm túc nói.

Cố Phán nhìn anh viết ra một loạt các bước giải và công thức, lại có chút hoảng hốt.

Trần Thiệu Thần viết xong đề bài, quay sang thì thấy ánh mắt cô vô hồn của cô, anh dí ngón tay lên trán cô. “Đang nghĩ gì thế? Toán cao cấp đâu có khó như em nghĩ.”

Cố Phán thở dài một hơi, huơ tay nói: “Học kỳ sau lại không thoát khỏi Toán cao cấp 2.”

Trần Thiệu Thần thấy dáng vẻ nhíu mày đau khổ của cô, không khỏi cười một tiếng. “Toán cao cấp đáng sợ như vậy sao?”

Cố Phán nhép nhép miệng than. “Em không có hứng thú với môn này. Trước kia mẹ em cũng không thích học ban tự nhiên, ba em cũng nói em bị di truyền gen dỏm của mẹ.”

Trần Thiệu Thần bật cười. “Không sao, đến lúc đó anh hy sinh thân mình, đặc biệt phụ đạo riêng cho em.”

Cố Phán cắn cắn môi, suy nghĩ như người mất hồn. Vậy việc ra nước ngoài du học của anh thì sao? Trong lòng cô vẫn luôn vướng bận chuyện này.

“Em sao vậy?” Trần Thiệu Thần hỏi.

Cố Phán chỉ chỉ phía sau anh, huơ tay nói: “Là Trương sư tỷ.”

Trần Thiệu Thần quay đầu lại, Chu Chú nhìn thấy bọn họ thì nhẹ nhàng đi tới. “Cố Phán, Thiệu Thần, các cậu cũng ở đây àh!”

Cố Phán cười cười chào hỏi.

Chu Chú ngồi xuống. “Cố Phán, các em còn thi mấy môn nữa thì xong?”

Cố Phán suy nghĩ một chút, giơ tay lên trả lời. “Năm môn.”

“Vẫn còn nhiều vậy àh.” Chu Chú cảm thán. “Năm ba đại học thì đỡ hơn một chút.” Cô ta nhìn thấy quyển giáo trình Toán cao cấp trên bàn, cầm lên lật lật nhìn nhìn. “Môn Toán cao cấp của chị cũng cực tệ, hồi năm nhất đã làm phiền Thiệu Thần không biết bao nhiêu lần.” Cô ta dịu dàng nói xong, quay qua nhìn Trần Thiệu Thần. “Đúng rồi, Thiệu Thần, kỳ nghỉ đông năm nay khi nào thì cậu về nhà?”

Trần Thiệu Thần khép sách lại. “Thi xong thì về.”

“Nhanh vậy sao?” Chu Chú cau mày. “Thứ ba tuần sau là sinh nhật mình, mình định mời các cậu tới chơi. Các cậu về trễ một chút được không?” Cô ta quay sang nhìn Cố Phán.

Trong lúc nhất thời Cố Phán không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

Trần Thiệu Thần nhìn cô, sau đó quay đầu lại nói với Chu Chú: “Nửa năm nay Cố Phán chưa về nhà rồi. Quà sinh nhật của cậu, tụi mình sẽ không quên đâu.” Lúc anh nói chuyện, khoé miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng.

Cố Phán cảm thấy thật ấm áp.

Vẻ mất mát trong mắt Chu Chú rất rõ ràng. “Hầy, vậy thì chờ các cậu về trường, mình mời các cậu một bữa bù vậy.”

Ngồi nói chuyện không lâu lắm, buổi chiều Trần Thiệu Thần có lịch thi nên đi trước. Anh vừa đi, bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên yên lặng.

Cố Phán tập trung làm mấy dạng bài tập mà Trần Thiệu Thần vừa cho lúc nãy. Chu Chú ngồi đối diện cô, cầm tờ giấy trắng trong tay tuỳ ý xé, tờ giấy A4 bị cô ta xé thành nhiều mảnh, càng lúc càng nhỏ. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n Cô ta nhìn Cố Phán đang cúi đầu làm bài, nhìn gương mặt thanh thoát dịu dàng trước mặt, không biết đang nghĩ gì.

“Lần đầu tiên chị biết cậu ta, lúc đó cả hai mới mười mấy tuổi. Công ty của ba chị và cậu của cậu ấy có hợp tác làm ăn với nhau, hai nhà cũng rất gần gũi thân thiết.”

Mọi động tác của Cố Phán đều dừng lại, ngẩn ra, yên lặng lắng nghe.

“Cố Phán, chị rất thích cậu ấy.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK