• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mèo ™

Cố Phán trở lại kí túc xá nhưng vẫn còn chìm trong suy nghĩ về hai đứa bé đã gặp trên đường kia, tâm tình không hiểu sao mà có chút khó chịu, cảm thấy không được vui cho lắm.

Trước đó Tống Hoài Thừa đã lập một Quỹ từ thiện dựa trên tên của cô, đặc biệt trợ giúp những gia đình khó khăn có con trẻ không thể nghe nói được. Từ lúc học cấp hai thì Tống Hoài Thừa đã dẫn cô đến Viện Phúc Lợi, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy những đứa trẻ giống mình, không thể nói chuyện, thậm chí còn không thể nghe được. Những đứa trẻ này bởi vì bị khiếm khuyết nên sau khi sinh ra liền bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Khi viện trưởng nói đến những chuyện này với Tống Hoài Thừa thì gương mặt luôn hiện lên vẻ bất đắc dĩ và thương tiếc.

Cố Phán cảm thấy thương cảm từ tận đáy lòng.

Cô luôn cho rằng mình không được may mắn như người khác, nhưng cô vốn chưa nhìn được hết thế giới này, xung quanh vẫn luôn tồn tại những người còn bất hạnh hơn cả cô.

Vậy nên sau này, tính tình Cố Phán đã thay đổi rất nhiều.

Cố Niệm nói với cô, ông trời vì quá ghen tị với giọng nói của cô, cho nên mới cướp nó đi. Con người sống trên đời này không có ai quá mức hoàn mỹ.

Cô nằm bẹp trên mặt bàn, cố xua đi những suy nghĩ không vui.

Đường Thanh đặt tập đề cương các môn học thi cuối kỳ lên bàn cô. “Sao vậy bạn cùng phòng? Có chuyện gì với học trưởng Trần àh?”

Cố Phán ngồi thẳng người, cầm xấp giấy phôtô dầy cộp lên, có nhiều nội dung phải học như vậy sao, thi xong là được nghỉ đông. Cô có hơi nhớ thành phố C rồi.

“Cậu mua áo cho học trưởng Trần đúng không?” Đường Thanh cười híp mắt hỏi. “Cho mình xem một chút nhé?”

Cố Phán gật đầu.

“Oaa!!” Đường Thanh kêu lên một tiếng. “Chiếc áo sơ mi này đẹp thật đấy. Sao cậu lại nghĩ đến chuyện mua tặng áo sơ mi thế? Cũng đâu có dịp nào đặc biệt đâu.”

Cố Phán nhớ đến chiếc áo sơmi trắng của anh bị nhuộm máu mũi của cô thì cong môi cười cười, viết hai chữ lên giấy trả lời: “Vì đẹp.” Thật ra, ý của cô chính xác phải là ‘vì anh mặc vào sẽ rất đẹp’ mới đúng. D ̴.đªп ˱L / Q / Đ˲

Lúc Cố Phán nhận được tin nhắn của Trần Thiệu Thần thì cô đang ở quán KTV (*) gần trường. Cố Phán ngồi bên trong nghe tiếng hát của mọi người, cô cảm thấy thật thần kì.

(*) KTV: Là Karaoke đó :”>

Nhắc mới nói, đây là lần đầu tiên cô đến quán KTV. Lúc buổi tối bọn họ đang ở trong phòng vẽ luyện tập, cũng không biết là ai đề nghị, nói là trước khi thi phải tụ tập thả lỏng tinh thần một chút, vì vậy mọi người đều nhất trí đến quán KTV điên cuồng một đêm.

Cố Phán vốn không có ý định tham gia, nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn của mọi người, cô liền đồng ý đi theo.

Gần đây, bởi vì việc học rất căng thẳng, nơron thần kinh của mọi người đều bị kéo căng hết mức, tối hôm nay đúng là một cơ hội hiếm có để mọi người phát tiết, đến cả Đường Thanh không thích náo nhiệt cũng lần lượt lên sân khấu rống hát hai bài.

Cố Phán đang đắm chìm trong tiếng hát thì lớp trưởng ngồi xuống kế bên cô, đưa qua một chai nước. “Cậu... Có cảm thấy chán không?” Giọng nói của cậu ấy bị lấn át bởi tiếng hát ồn ào trong phòng.

Chính lúc này là hai bạn đồng học cùng hát song ca bài «Tình yêu người kéo thuyền " Cố Phán nghe rất vui vẻ. Cô viết trên điện thoại di động. “Rất vui.”

Lớp trưởng vặn nắn mười ngón tay mình một hồi, sau đó lại tách ra. “Cố Phán, mình có thể nói với cậu chuyện này được không?”

Cố Phán viết lên điện thoại: “Chuyện gì vậy?”

Ngay vào lúc này, tin nhắn của Trần Thiệu Thần vừa gửi đến. “Em đang ở đâu đó?”

Bạn lớp trưởng cũng nhìn thấy nội dung tin nhắn, cậu ấy hơi cau mày lại, khoé môi mím lại. Cô nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, nói cho anh biết là cô đang ở quán KTV với các bạn cùng lớp.

Sau khi gửi tin nhắn đi, cô ngẩng đầu lên nhìn lớp trưởng, chỉ thấy trong ánh mắt của cậu ấy có vẻ gì đó như là mất mát, yên lặng không nói.

Cố Phán viết lên điện thoại: “Lớp trưởng, cậu vừa định nói gì?”

Lớp trưởng thở hắt ra một hơi. “Tết Nguyên Đán cậu có bận gì không, mình muốn mời cậu làm người mẫu.”

Cố Phán thoáng im lặng.

“Nếu như cậu không rảnh cũng không sao.”

Trong lòng Cố Phán hơi do dự, nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý. Ai bảo lớp trưởng là người bạn tốt chứ. Cô không đành lòng từ chối.

Trần Thiệu Thần vừa từ trong phòng thí nghiệm ra ngoài, thấy tin nhắn trả lời của cô thì hơi ngẩn người. Dương Chấp ngáp một hơi dài. “Buồn ngủ muốn chết, chúng ta về thôi!”

“Cậu về trước đi, mình ra ngoài một chút.” Trần Thiệu Thần trả lời.

“Muộn vậy rồi mà còn muốn đi đâu? Đi gặp Cố Phán àh?” Dương Chấp hỏi.

Trần Thiệu Thần không trả lời, chỉ đưa túi xách cho cậu ta. “Mang về giúp mình nhá.”

Trời đêm bên ngoài khá lạnh, Trần Thiệu Thần đi đến quán KTV mà Cố Phán nói, hỏi người phục vụ số phòng rồi đến đó. Trong phòng truyền đến tiếng hát ồn ào nhốn nháo, anh từ từ đẩy mở cửa ra.

Ánh đèn nhiều màu sắc cứ nhấp nha nhấp nháy, như ảo như mộng.

Ánh mắt Trần Thiệu Thần lia khắp căn phòng, cuối cùng cũng tìm thấy người cần tìm. Cố Phán đang lười biếng ngồi trong một góc, anh từng bước từng bước tiến đến gần cô.

Tiếng nhạc vẫn ầm ĩ như cũ, chỉ là người hát trên sân khấu chợt dừng lại không hát nữa, cả căn phòng huyên náo từ từ cũng chợt yên tĩnh lại.

Cố Phán đang chơi game trên điện thoại, trong phòng quá mức yên lặng, cảm thấy có chút kì lạ. Cô không chút để ý ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt lập tức mở to sửng sốt.

Trần Thiệu Thần cười nhẹ một tiếng, đầu tiên là nhìn cô, ánh mắt anh và cô cùng giao nhau, ngay sau đó anh nhìn về phía mọi người. “Thật xin lỗi, đã quấy rầy mọi người rồi, các bạn cứ tiếp tục đi.”

Bạn cầm micro đứng trên sân khấu ngại ngùng ho nhẹ một tiếng.

Trần Thiệu Thần đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt anh quét qua màn hình điện thoại của cô, trò chơi đã game over rồi. Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ Khoé miệng anh bất giác nâng lên thành một đường cong. “Tới đây chỉ để chơi game thôi àh?”

Cố Phán cất điện thoại đi, huơ tay nói: “Sao anh lại tới đây?”

Trần Thiệu Thần như đùa như thật nói: “Hai ngày nay bạn gái anh không thèm liên lạc với anh, nếu anh không chủ động đến gặp, sợ rằng người ta sẽ quăng anh ra khỏi đầu mất.” Anh đang mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, cực kì đẹp trai.

Trong lòng Cố Phán, cảm xúc đang dâng trào khi nghe anh nói câu đó. Bất chợt, cô giật giật khoé môi, huơ tay nói: “Anh Thiệu Thần, sao anh không ở nhà với bác gái?”

Trần Thiệu Thần cũng biết đây là mấu chốt quan trọng. Anh trầm giọng nói: “Lúc anh ở nhà thì mẹ lại bảo anh nên ra ngoài đi chơi với bạn gái.”

Cố Phán ngạc nhiên.

“Phán Phán, em bảo anh nên nghe lời ai đây?”

Cố Phán khó xử vặn nắn mấy đầu ngón tay. “Vậy... Anh ném đồng tiền xu quyết định đi!”

Trần Thiệu Thần bỗng dưng cười một tiếng. “Sau này có thể làm như vậy.” Anh nắm lấy tay cô. “Đi thôi, anh đưa em về.”

Lúc này Kim Nhiễm đang hát say sưa trên sân khấu, thấy hai người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cô ấy la to lên. “Học trưởng Trần...” Giọng của cô ấy rất thanh, lại la to trong micro nên tất cả mọi người đều nghe thấy, bọn họ khựng lại, đồng loạt quay sang nhìn hai người Cố Phán.

“Học trưởng Trần.” Kim Nhiễm đã hạ giọng xuống, nhưng lúc này Cố Phán lại cảm thấy hơi the thé chói tai. “Cố Phán nói đây là lần đầu tiên cậu ấy đến quán KTV, anh có muốn hát một bài làm kỉ niệm không ạh?”

Cô căng thẳng nắm tay Trần Thiệu Thần. Anh cũng cảm giác được là cô đang không được tự nhiên. Cô huơ tay nói với anh: “Cậu ấy đùa đấy, chúng ta đi thôi anh.”

Đột nhiên vẻ mặt Trần Thiệu Thần trầm xuống, chỉ trong chớp mắt, anh nở nụ cười dịu dàng nhìn cô. “Anh cho rằng đề nghị của em ấy không tệ, nếu đã đến đây rồi thì anh sẽ hát một bài vậy.” Dừng lại một chút. “Hát cho em nghe.”

Cố Phán có cảm giác hình như mới vừa nãy anh không được vui thì phải.

Anh đi lên bục sân khấu nhỏ.

“Học trưởng, anh muốn hát bài gì ạh?” Giọng của cô gái đứng gần chỗ chọn bài hát có hơi run run.

“ " Tuế nguyệt như ca " (*) của Trần Dịch Tấn.”

(*)Tuế nguyệt như ca: Năm tháng như bài ca. Là ca khúc chủ đề của phim Bao la vùng trời.

Âm nhạc chậm rãi vang lên. Trần Thiệu Thần một tay cầm micro, một tay buông xuôi bên người, giọng hát trong trẻo run động lòng người quanh quẩn khắp căn phòng.

“Anh đã yêu em rồi. Nhìn thấy em anh liền không biết khiêm tốn

Nói hết ước vọng trong lòng cũng không hề cảm thấy tầm thường

Cứ như nhìn thấy được ánh nắng ban mai mới có thể vui mừng phấn khởi

Ôm lấy em, lần nào trở về anh cũng nhận được biết bao bất ngờ

. . . . . ”

Cố Phán đứng ở trước mắt anh, lẳng lặng nhìn anh, tất cả máu nóng trong người cô như đang sôi trào. Ánh đèn chớp nháy sặc sỡ soi rọi vào người anh để lại những tia sáng nho nhỏ vụn vặt, anh nhàn nhạt hát ca, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn cô, đáy mắt ẩn chứa đầy tình ý nồng nàn.

Những người quen biết Cố Phán đều biết rõ, nhạc chuông điện thoại di động của Cố Phán chính là bài hát này. " Tuế nguyệt như ca "

Chưa ai từng nghĩ đến, Trần Thiệu Thần lại hát bài này ở tại đây, hơn nữa anh dùng chính tiếng Quảng Đông để hát, từng lời từng chữ đều hoàn hảo không sai lệch, có một số việc không cần nói cũng biết.

Tận đến khi bọn họ rời khỏi đó rồi, những người còn lại trong phòng vẫn còn bàng hoàng chưa bình tĩnh lại được.

Hai người cùng đi trên đường, cả một đường đều im lặng không nói, nội tâm Cố Phán đang dậy sóng ầm ĩ. Cho đến khi trở lại trường. Ánh đèn hai bên đường mờ mờ, phát ra ánh sáng yếu ớt.

Đến trước sân kí túc xá nữ, Cố Phán mới giơ tay lên, nói với anh: “Anh Thiệu Thần, anh hát rất hay.”

“Lúc nãy trên đường về, em đã nói câu này rồi.” Anh cười khẽ.

Cố Phán cắn cắn môi, ánh mắt cô trong veo, sáng long lanh như ánh sao trên bầu trời, cô chăm chú nhìn anh không chớp mắt, đột nhiên cô nhón chân, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi anh. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n

Nếu như cả đời này cô không thể nào nói ra lời được, thì cô có thể dùng hành động để biểu đạt tâm ý của mình, cô có thể làm được!

Môi của cô lành lạnh, trong lòng Trần Thiệu Thần khẽ run động, giơ tay lên ôm lấy eo cô, khe khẽ nói: “Chiều này mẹ anh đã về rồi, trong nhà có chút việc. Anh vốn định dẫn em đến gặp bà...”

Cố Phán tựa đầu vào ngực Trần Thiệu Thần, nghe nhịp tim trầm ổn của anh, chỉ có chân thật như vậy, cô mới cảm thấy đây là sự thật. Tâm tình nặng nề rốt cuộc cũng tản đi.

“Kỳ nghỉ đông năm nay, cùng về nhà với anh nhé, được không?”

Cố Phán thở ra một hơi, từ từ thoát ra khỏi vòng ôm của anh, cô chăm chú nhìn anh, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Trần Thiệu Thần cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng mân mê giương mặt cô. “Bên ngoài này lạnh, em lên phòng đi.” Anh dừng lại một chút. “Phán Phán, thật ra anh rất thích em dùng hành động để bày tỏ với anh, giống như mới vừa nãy ấy...”

Mặt Cố Phán trong phút chốc nóng bừng lên.

Tết Nguyên Đán được nghỉ ba ngày. Ngày cuối cùng, Cố Phán đồng ý làm người mẫu vẽ cho lớp trưởng. Ngày hôm đó, ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm cho cả thành phố B.

Điện thoại nhận được một tin nhắn, cô mở ra xem.

Có một số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho cô, nội dung như sau:

“Phòng công tác sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường đại học T thông báo danh sách sinh viên nhận được học bổng theo diện trao đổi du học sinh sau: XXX, Trần Thiệu Thần, XXXX, XXX, XX. Mời những bạn có tên trên đây vào ngày 05 tháng 01 mang thông tin cá nhân đến nộp cho thầy Trưởng khoa Trương Manh.”

Trần Thiệu Thần — Là tên của anh.

Cố Phán đọc đi đọc lại tin nhắn đó ba bốn lần, một chữ cũng không bỏ sót. Đến khi cho dù có nhắm mắt lại cô cũng có thể đọc vanh vách được tin nhắn đó.

Đột nhiên trong lòng cô có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại: Anh phải đi rồi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK