Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 56: Khai giảng

Cố Tam Tam

05/12/2016

Vào đầu năm mới, cả nhà Thiển Thiển đồng ý lời mời đến nhà của của bác hai ở Hạ Môn chơi hơn một tuần, sau khi trở về, kì nghỉ đông cũng vừa đúng lúc kết thúc.

Đêm trước ngày khai giảng, Thiển Thiển tiếp thu đầy đủ những lời giảng giải, ngày hôm sau lúc nào con dế kêu thì tự cô phải thức dậy, làm như thế kết quả là lúc cô mặc quần áo cũng ngủ gà ngủ gật, lúc đánh răng cũng ngủ gà ngủ gật, lúc ăn sáng cũng ngủ gà ngủ gật, hoặc là lúc đi ngoài đường cũng ngủ gà ngủ gật luôn, nếu không phải trên đoạn đường ấy cô được Nhạc Kỳ Sâm kéo, nói không chừng cô đã đâm vào cột điện rồi.

Đi đến cửa lớp 10C7, cửa phòng học đã mở rồi, nhưng mà nhìn bên trong vắng vẻ quá. Thiển Thiển dừng lại, nghi ngờ nhìn vào bên trong một chút, trong phòng học chỉ có một mình Lục Diệp, cậu ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh giữa tổ hai, khom người nghiêng đầu, lén lút nhìn xung quanh hộc bàn.

Thiển Thiển nghi ngờ trừng mắt nhìn, mới nhớ đến chỗ cậu ấy đang đứng là chỗ mà mình đã ngồi vào học kì trước.

Gần như trong nháy mắt ánh mắt của Thiển Thiển dừng trên người của Lục Diệp thì đã bị Lục Diệp phát hiện ra rồi, cậu cảnh giác ngẩng đầu lên, thấy rõ người phía sau là ai rồi, thân thể cậu không thể không có chút cứng nhắc một chút, ánh mắt lạnh nhạt chuyển sang dịu dàng, tay trái lặng lẽ nắm thành quyền giấu ra sau lưng, trong tay cậu đang nắm một vật nhỏ, vừa mới lấy được từ trong góc hộc bàn của Thiển Thiển một mảnh giống như là cục tẩy.

Lúc bọn họ đổi chỗ ngồi đều tự mình chuyển cái bàn đi theo đến vị trí mới luôn, cho nên không có trường hợp còn sót lại một mảnh của cục tẩy như vậy được.

Cậu đứng thẳng người lên, nhìn Thiển Thiển đang ngó dáo dác ngay cửa ra vào, cười như không cười hỏi: "Không ngờ cậu lại đến trường sớm như vậy? Lần này không có ngủ nướng hả?"

Bị đối phương không chút nể mặt mà lôi lịch sử đen tối của mình ra nói, Thiển Thiển lập tức vứt bỏ nghi vấn "Lớp trưởng đứng bên cạnh chỗ ngồi của mình làm gì?" lên chín tầng mây, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng gãy đầu nói: "Tối hôm qua có nhờ anh hai gọi mình dậy sớm một chút rồi....."

Nói xong cô liền ngáp một cái thật to, vẻ mặt cũng uể oải, cô ấm ức đi đến bên chỗ ngồi, cũng không quan tâm qua kì nghỉ đông bàn ghế có đóng bụi hay không mà ngồi xuống cái phịch.

Lục Diệp vội vàng ngăn cô lại, thấy cô nhìn mình với vể mặt hoang mang, cậu dở khóc dở cười nói: "Thiển Thiển, cậu có thể để tâm một chút được không? Gần 30 ngày không có người sử dụng cái bàn này rồi, trên mặt bàn đều có bụi, cậu cũng không thèm lau tí nào mà trực tiếp ngồi lên như vậy sao.....Vậy một thân quần áo mới của cậu như vậy cậu có cần nữa không?"

Thiển Thiển ngượng ngùng "Oh" một tiếng, lui ra nửa bước, đôi mắt to chìn chằm chằm Lục Diệp, chăm chú hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Vậy phải làm sao bây giờ?

Cô lại có thể hỏi cậu là phải làm sao bây giờ?

Câu hỏi của Thiển Thiển làm cho Lục Diệp đến núi Thái Sơn sụp đổ mặt cũng không biến sắc cũng phải sợ ngây người, tốt xấu gì thì Thiển Thiển cũng là học sinh cấp ba rồi, sao cô lại có thể không biết qua một kì nghỉ phải làm gì đối với bàn ghế đã lâu không có người ngồi đây?

Mắt thấy vẻ mặt "Mình cùng các bạn của mình đều bị hù chết rồi" của Lục Diệp, Thiển Thiển cũng có chút sửng sốt, suy nghĩ xem vừa rồi mình có làm việc kinh thiên động địa gì không.....

Nửa phút sau, Lục Diệp phục hồi tinh thần lại, cậu nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thiển Thiển một chút, thấy vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê của Thiển Thiển không phải là giả vờ, trong lòng nhanh chóng phân tích ra một khả năng: nếu từ lúc học tiểu học đến lúc học cấp ba, sau khi kết thúc kỳ nghỉ dài hạn xong, đối với bàn ghế đã lâu không có người sử dụng mà sạch như vậy, chỉ có khả năng duy nhất là người ngồi bên cạnh cô đã dọn dẹp trước giúp cô rồi.

Về phần là người nào, hoặc là Nhạc Kỳ Sâm ngay cả khi Thiển Thiển uống miến nước cũng hận không thể bưng đến trước mặt đưa đến trước miệng của cô, hoặc chính là Giang Đường học chung với Thiển Thiển từ tiểu học đến giờ.

Lúc cậu đang suy nghĩ, đồng thời Thiển Thiển cũng kịp suy nghĩ ra vừa rồi mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn gì, ảo não đưa tay gõ lên ót mình một cái, đúng là tết ăn nhiều thịt cá quá nên mới làm mỡ đóng quanh não của mình hết hay sao vậy? Bụi rơi xuống bàn thì nên làm cái gì? Còn có thể làm cái gì bây giờ? Không phải là nên lấy khăn lau đi hay sao?!

Càng nghĩ thì càng hiểu rõ ràng, trong lòng Thiển Thiển tràn ngập hối hận, hận không thể lùi thời gian về hai phút trước, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Cô cảm thấy mình nên trốn khỏi nơi thị phi này đi, vì thế cô liền ngắm nhìn trái phải một lần, liền nhìn thấy cái khăn lông treo bên cạnh bảng đen, cô vội vàng nói một câu: "Mình...mình đi lấy khăn lau bàn ghế một chút." liền chạy trối chết.

"Đợi một chút đã." Lục Diệp gọi cô lại.

Thiển Thiển đã xoay người nhấc chân lên rồi, tư thế bỗng nhẹ nhàng lại, cũng không dám quay đầu nhìn cậu, lắp bắp hỏi: "Sao, sao vậy?"

"Nước rất lạnh, cậu sợ lạnh, để mình đi cho."

Lục Diệp nói xong, bước một bước chân dài vượt qua Thiển Thiển đi đến vị trí của cái khăn.

Thiển Thiển đứng tại chỗ chần chừ một chút, vẫn quyết định đi theo.

Đi theo sau cũng không có việc gì làm, chỉ là cô ngượng ngùng vì nhờ người khác làm việc giúp mình, còn mình thì chỉ đứng tại chỗ mà hưởng thụ thành quả, cho nên khi Lục Diệp đi lấy khăn, cô cũng đi theo, Lục Diệp đi lên ban công nhúng khăn ướt, cô cũng đi theo, giống như là cái đuôi của Lục Diệp.

Lục Diệp khom lưng mở khóa vòi nước, giữa tiếng nước chảy ào ào hỏi cô: "Thiển Thiển, lúc trước vào lúc mới bắt đầu học kỳ mới đều là anh trai giúp cậu lau bàn ghế sao?"

Thiển Thiển nghiêng đầu nhớ lại một chút, lắc đầu nói: "Không phải vậy đâu, một hai học kì của những năm tiêu học là ba mẹ đưa mình đi báo danh, mình cũng không nhớ rõ là họ có giúp mình lau bàn hay không nữa.....Sau đó là anh hai đưa mình đi báo danh, nhưng cũng chỉ đưa mình đến chỗ ngồi rồi anh cũng liền rời đi thôi, không có nói trước với mình là trước khi ngồi xuống thì phải lau bàn ghế.....Mình nhớ rõ mỗi khi bắt đầu học kỳ mới đều là Đường Đường ngồi kế mình, cậu ấy cũng không có nhắc mình nha....."

Vốn là Thiển Thiển đang trả lời câu hỏi của Lục Diệp, nhưng nói đến cuối cùng thì gần như biến thành líu ríu nói một mình vậy.

Lục Diệp ở một bên nghe hết tất cả những câu của Thiển Thiển, thầm nghĩ: người kia chính là Giang Đường rồi.

Thiển Thiển luôn đến trễ, quang vinh mà lấy được danh hiệu "Kiểm tra chỗ ngồi của dân chúng", nghĩ đến thời điểm lúc trước, nếu cô có thể đến báo danh, cũng là thời gian sắp đến giờ vào lớp, mà khi đó Giang Đường chắc cũng đã đến từ sớm rồi, cô lại ngồi cùng bàn với Thiển Thiển, lại là bạn tốt của Thiển Thiển, thuận tay dọn dẹp bàn của cô một chút cũng hợp tình hợp lí thôi, Nhạc Kỳ Sâm đưa Thiển Thiển đến chỗ ngồi liền rời đi chắc cũng vì nhìn thấy chỗ ngồi của Thiển Thiển đã sạch sẽ gọn gàng rồi.....

Nhưng lần này Thiển Thiển đến quá sớm, ước chừng trước giờ vào học khoảng nửa tiếng, vừa hay trong phòng học cũng chỉ có mình Lục Diệp thôi, nếu là người khác, đoán chừng có thể vì Thiển Thiển đến sớm mà làm cho hoa cả mắt mất. Giang Đường cũng chưa đến, cho nên cái bàn sẽ vô cùng bẩn.....

Khụ khụ, cậu vốn nghĩ là sẽ giúp Thiển Thiển dọn dẹp cái bàn một chút mà, khi kiểm tra trong hộc bàn của Thiển Thiển xem có rác gì để vứt đi không thì phát hiện một mảnh của cục tẩy trong góc đã bị bỏ quên, liền......

Lục Diệp vừa vắt khăn vừa nói suy đoán của mình cho Thiển Thiển biết.

Mặc dù Lục Diệp có nhấn mạnh rằng đây chỉ là suy đoán của riêng cậu thôi, thế nhưng Thiển Thiển vẫn vô cùng cảm động, cô nhìn Lục Diệp đang lau bàn giúp mình, vừa tự nhủ: "Đường Đường đối xử với mình quá tốt rồi! Ngoại trừ ba mẹ và anh hai ra thì cậu ấy là người đối xử với mình tốt nhất rồi! Sau này mình muốn gả cho cậu ấy quá đi!! Tiếc là mình không phải là con trai.....Nhưng mà nếu sau này mình muốn kết hôn với cậu ấy! Nhưng mà mình cũng là nữ thì sao bây giờ....?"

Nghe lời này của Thiển Thiển xong, Lục Diệp đang mệt nhọc giúp Thiển Thiển lau bàn ghế thiếu chút nữa thì té lăn ra đất, trong lòng gần như là phẫn nộ luôn rồi: mình cũng đối với cậu rất tốt mà Thiển Thiển, tại sao cậu lại không nói muốn gả cho mình chứ? Nếu không thì nói muốn lấy mình cũng được mà!

***



Chỉ một lúc sau, bàn ghế của Thiển Thiển đã được lau chùi sạch sẽ, Lục Diệp nói một câu "Ok" liền trực tiếp đứng thẳng lên chuẩn bị lên ban công giặc khăn.

Thiển Thiển ngăn cản cậu, đưa tay đòi giành lấy khăn bẩn, ngại ngùng kiên quyết nói: "Đường Đường vì mình làm nhiều chuyện như vậy, mình cũng chưa nói cảm ơn với cậu ấy, trước kia không biết thì xem như xong đi, nhưng mà hiện tại mình đã biết rồi, vậy bất luận như thế nào thì mình cũng muốn làm một việc gì đó để trả ơn cậu ấy."

Lục Diệp nhìn cô một chút, bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa khăn cho cô.

Nhìn Thiển Thiển gỡ khẩu trang xuống, đặt mũ và bao tay lên bàn xong liền cầm khăn mặt đi ra ban công, Lục Diệp lo lắng rằng lần đầu tiên không biết cô có làm được hay không, cũng nối gót theo sau.

Thời tiết vẫn rất lạnh, nếu không thì Thiển Thiển vẫn còn trang bị nhiều thứ đến như vậy, sau khi gỡ bao tay xuống không lâu, hai bàn tay thật vất vả mới ủ ấm được cũng bị thời tiết lạnh lẽo mang đi mất, cô mở khóa vòi nước, hai tay cầm khăn đưa đến sát vòi nước, trong nháy mắt dòng nước lạnh như băng xối vào tay cô, theo phản xạ có điều kiện hai tay của Thiển Thiển co rúm lại một chút, bình thường đầu óc chậm nửa nhịp so với người khác thì hôm nay bị kích thích phản xạ nhanh hơn rất nhiều, cô nhanh chóng chà sát cái khăn mấy cái, sau đó vắt khô, bởi vì không đoán được thời gian vào học còn bao nhiêu phút, sợ bị Giang Đường bắt gặp, cô liền chạy nhanh về phòng học lau bàn giúp Giang Đường.

Lau bàn ghế của Giang Đường xong rồi, cô lại bắt chước lau bàn của Hạ Văn cùng Lâm Nhược Vân luôn, theo lời của cô mà nói thì chính là "Văn Văn cùng Nhược Vân khi đi học cũng rất quan tâm đến mình nha.", Lục Diệp muốn cản cũng cản không được.

Lúc Thiển Thiển đi ra ban công giặc khăn lần thứ tư, trong lòng Lục Diệp cũng thở một hơi nhẹ nhõm: lần này dù sao cũng là lần cuối rồi đúng không? Cần gì phải giặc khăn chi nữa? Đầu ngón tay của Thiển Thiển gần như bị cóng hết rồi!

Nhưng không ngờ Thiển Thiển giặt giặt xong, bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên xuất hiện một nụ cười gian xảo như thế này, nhìn hai mắt trong suốt ấy Lục Diệp có chút mất hồn.

Cũng chính vì công phu như vậy, Thiển Thiển giặc khăn sạch sẽ, nhảy thoăn thoắt như thỏ qua bên cạnh Lục Diệp, chạy chậm vào trong phòng học, rất nhanh lau bàn giúp Lục Diệp.

Sau khi Thiển Thiển phát hiện bị nước lạnh đông cứng thì phản ứng của mình cũng nhanh hơn rất nhiều, hay là nước lạnh giúp chữa chứng phản ứng chậm chạp của cô?

Lục Diệp bị cô đánh trở tay không kịp, lúc phục hồi tinh thần lại, Thiển Thiển đã lau đến cái bàn của cậu rồi, cậu vừa buồn cười vừa tức giận đuổi cô đi, đoạt lấy khăn từ trên tay của cô: "Cậu làm gì vậy Thiển Thiển? Bàn ghế của mình tự mình có thể lau được, không cần cậu phải ra tay, tay của cậu cũng sắp bị đông thành nước đá rồi kìa!"

Thiển Thiển cố chấp không chịu để cho cậu thuận lợi đoạt được cái khăn, trong chốc lát cầm cái khăn giấu ra phía sau, than thở nói: "Cậu cũng đối xử với mình rất tốt, mình đã giúp Văn Văn, Đường Đường, cùng Nhược Vân lau bàn rồi, đương nhiên cũng muốn giúp cậu lau bàn chứ, không thể đối xử nặng bên này nhẹ bên kia được!"

"Cậu có thể đổi phương thức khác mà trả ơn mình, không nhất thiết phải dùng cách này! Ngoan cho mình mau, tay cậu như vậy sẽ rất lạnh!"

"Không cho, sẽ không đưa cậu đâu!"

"Thiển Thiển, cậu....."

... ...... ...... ...... ...... ....

Sự thật chứng minh, Thiển Thiển ngốc nghếch không thích hợp chuyên tâm làm một việc gì đó được, Thiển Thiển một lòng nghĩ rằng không thể để Lục Diệp cướp khăn đi được, nên không quan tâm bên cạnh chân mình có đồ vật gì đó, đang lúc cậu tranh mình đoạt, Thiển Thiển không biết mình vướng phải cái gì, trọng tâm cả người liền không ổn định liền ngã xuống.

Một mình cô ngã thì không nói đi, còn kéo theo người bên cạnh ngã xuống.

Vừa đúng lúc không dễ dàng gì mà đoạt được một góc của cái khăn từ trong tay của Thiển Thiển, Lục Diệp cũng bị cô lôi kéo phía trước mà nghiêng theo.

Mắt thấy hai người sẽ té thành một đoàn, ánh mắt của Lục Diệp ngưng tụ lại, động tác nhanh nhẹn ôm lấy thắt lưng của Thiển Thiển hướng sang khu vực bên cạnh.

"Ạch" một tiếng vang thật lớn, cả người Lục Diệp nằm ngang trên mặt đất, Thiển Thiển thì nằm trên người của cậu, nhìn cậu không biết phải làm sao, một tay của cậu ôm chặt thắt lưng của Thiển Thiển, một tay chống bàn học ngã xuống, bàn học được mài mòn một góc chỉ cách đầu của Thiển Thiển một chút.

Trong một không gian có hạn, đương nhiên mặt của hai người rất gần nhau, gần gũi đến mức có thể cảm giác được rõ ràng hô hấp ấm áp của đối phương trên mặt của mình.

Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, tay của Lục Diệp vẫn ôm chặt Thiển Thiển không buông, vẻ mặt của Thiển Thiển từ hoảng sợ dần dần chuyển sang mờ mịt, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Diệp, cảm thấy đầu óc của mình như bị nhét vào một đống bột nhão.

Hiệu quả chữa trị của nước đá quả là không được tốt nha, mới qua chưa được bao lâu thôi, cô giống như lại có chút mơ hồ nữa rồi.....

Thiển Thiển thầm nghĩ viễn vông.

***

Từ vẻ mặt của Thiển Thiển thì Lục Diệp có thể đoán được cô đang thất thần.

Tại bầu không khí mập mờ như vậy, cô lại có thể thất thần!

Chẳng qua là Lục Diệp chỉ thoảng tiếc hận việc này một chút rồi cũng bỏ qua, dù sao Thiển Thiển không hiểu tình huống như thế này cũng đâu phải mới ngày một ngày hai đâu.

Cậu không rãnh mà đi suy nghĩ rốt cuộc là Thiển Thiển đang nghĩ cái gì trong đầu, bởi vì thật sự Thiển Thiển cách mặt của cậu quá gần.

Ánh mắt của cậu từ cái trán trơn bóng của cô dời xuống, đảo qua bộ mặt tinh xảo đang mang vẻ mờ mịt của cô, nhìn đến cánh mũi đang khéo léo thở, cuối cùng là dừng lại trên đôi môi anh đào như thạch hoa quả của cô. Hô hấp của cậu không được khống chế mà trở nên dồn dập, giấu tận sâu trong đáy lòng giống như núi lửa sắp bùng nổ, lan tràn theo máu đến tứ chi, làm cho cậu có cảm giác nóng rực từ trong ra ngoài.

Cậu đã muốn nếm thử từ sớm rồi.....

Tay cậu đặt trên lưng cô đã bắt đầu rục rịch.

Đã muốn nếm thử mùi vị......từ sớm.

Chỉ cần cậu di chuyển tay lên một chút, giữ chặt cái ót của cô, nhẹ nhàng đè xuống một chút, môi của cô liền.....

***



Trong đầu của Lục Diệp còn chưa bổ sung thêm những tình tiếc ảo tưởng của mình cho đầy đủ, đã bị một giọng nói khiếp sợ vang lên cắt đứt.

"Các cậu......Đang làm gì đó?!"

***

Tiếng la như thiên lôi ấy cùng nổ vang trong đầu của Lục Diệp và Thiển Thiển, cái tay đang di chuyển lên trên của Lục Diệp đang dừng lại giữa đường, Thiển Thiển cũng cứng đờ, sau đó giống như là bị kinh sợ mà nhảy bắn ra như thỏ.

"Bụp" một tiếng, cái ót của Thiển Thiển đụng thật mạnh vào trên cạnh bàn, đau đến mức cô hít một hơi khí lạnh, ôm cái ót ngồi xuống.

Lục Diệp thấy thế cũng vội vã đứng lên, đầu tiên là đỡ bàn học đang lung lay sắp ngã trở lại chỗ cũ, mới ngồi xổm bên cạnh Thiển Thiển, khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy, đụng vào chỗ nào rồi? Để mình xem xem, đau lắm phải không?"

Giang Đường cùng Hạ Văn và Lâm Nhược Vân đồng loạt liếc nhau một cái, cũng chạy đến bên người của Thiển Thiển như ong vỡ tổ, hỏi: "Thiển Thiển cậu có khỏe không? Có phải Lục Diệp ức hiếp cậu không?"

Lục Diệp: "... ...... ........"

Thiển Thiển vuốt vuốt chỗ cái ót đã bị đụng, cảm thấy không đau lắm, mới ngẩng đầu lên giải thích: "Không đúng, không đúng, không phải như vậy đâu, mình vừa mới giúp lớp trưởng lau cái bàn xong, thiếu chút nữa thì ngã xuống rồi, lớp trưởng đến giúp mình, kết quả là cậu ấy cũng bị mình đẩy ngã theo luôn, cho nên....."

"Cậu giúp Lục Diệp lau bàn?" Giang Đường kéo Thiển Thiển lên, để ý nói, "Nguyên nhân gì mà cậu phải lau bàn giúp Lục Diệp? Tay cậu ta không đủ dài để tự mình lau sao? Có phải cậu ta bắt cậu làm như vậy không?!"

Khi nói chuyện, Giang Đường hung hăng trừng mắt nhìn Lục Diệp một cái.

Vẻ mặt Lục Diệp vô tội.

Thiển Thiển nghe vậy, tay cô lại vẫy vẫy nhiều hơn nữa, chiếc khăn cầm trong tay thiếu chút nữa thì vẫy lên mặt của Hạ Văn rồi: "Cũng không phải cũng không phải.....Là mình kiên trì giúp các cậu lau bàn. Ừ, mình giúp Đường Đường lau, cũng lau giúp Văn Văn cùng Nhược Vân luôn rồi, bởi vì.....Đường Đường, trước kia đều là cậu giúp mình lau bàn có phải không?"

"Ôi trời?" Bỗng chốc lại bị hỏi, vẻ mặt của Giang Đường có chút không được tự nhiên, "Này.....Không có nha, ai giúp cậu lau bàn hồi nào đâu?"

"Cậu không cần gạt mình đâu!" Thiển Thiển chính nghĩa nói ra, "Lớp trưởng đã nói hết tất cả những điều cậu ấy biết cho mình biết hết rồi!"

"Ah? Lớp trưởng biết tất cả sao.....?" Giang Đường quay đầu, nghi ngờ nhìn Lục Diệp.

Khóe miệng Lục Diệp không khống chế được giãn ra, cậu vuốt vuốt trán, liên tục nhấn mạnh: "Đều là suy đoán, suy đoán thôi."

"Tóm lại là cậu đừng nghĩ là sẽ lừa mình nữa nha." Thiển Thiển nhíu mày, trợn to hai mắt nhìn Giang Đường, "Còn không mau thừa nhận đi?!"

"Thừa nhận, thừa nhận, thừa nhận.", Giang Đường không tình nguyện mà gật đầu nói: "Cậu cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ, mình thừa nhận là được chứ gì! Việc này cũng có gì to tát đâu, không phải mỗi ngày cậu cũng đều chia sẻ các loại món ngon với mình sao? Có qua có lại thôi, không cần phải để trong lòng nhiều quá đâu mà."

Cô nói xong, còn rất thoải mái mà phất phất tay.

Thiển Thiển cũng học theo dáng vẻ của cô, dùng hai ngón tay nắm một góc của cái khăn quơ quơ, không để ý lắm mà nói: "Vậy mình cũng là có qua có lại thôi, cậu giúp mình lau bàn, mình cũng giúp cậu lau bàn lại, không phải là có qua có lại sao? Không cần phải để trong lòng đâu nha."

Giang Đường: "... ......"

Bị tai nạn mà miệng mồm của Thiển Thiển vẫn lanh lợi quá, Giang Đường quyết định nói sang chuyện khác: "Vậy cậu giúp mình lau bàn thì thôi đi, sao còn lau giúp Lục Diệp chi nữa vậy? Chắc không phải là.... ....."

Chắc không phải là vì cậu ta thấy cậu giúp mình lau cái bàn cho nên ghanh tị quá nên cũng ép cậu lau luôn cái bàn cho cậu ta đúng không???

Chỉ là suy đoán của Giang Đường thôi, xét thấy cái tên Lục Diệp này đang ở đây, cho nên cô cũng không có nói ra.

"Không phải chỉ có mình cậu và lớp trưởng đâu, mình còn giúp Văn Văn cùng Nhược Vân lau bàn nữa! Coi như là cảm ơn các cậu học kỳ trước đã rất chăm sóc mình! ~\(≧▽≦)/~"

Giang Đường: "... ...... ....."

"Đúng rồi, trong kỳ nghỉ đông mình có đi Hạ Môn chơi, có mua quà tặng các cậu nè." Thiển Thiển trở về chỗ ngồi, kéo khóa kéo cặp ra, lấy những gói quà tinh xảo nhất ra, "Đây là của Đường Đường, đây là của Văn Văn, đây là của Nhược Vân, còn đây là của lớp trưởng....."

Giang Đường nhìn thấy trong tay của Lục Diệp cầm món quà của Thiển Thiển tặng, bất mãn lầm bầm: "Vì sao lớp trưởng cũng có quà vậy chứ?"

Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng vẫn bị Thiển Thiển nghe được, Thiển Thiển xoay người đối diện với cô, dùng bộ mặt cô chủ nhiệm lớp giáo dục cho học sinh gây họa mà nói: "Đường Đường, việc này là cậu không đúng rồi, sao cậu có thể kỳ thị giới tính như vậy chứ? Tuy rằng lớp trưởng là nam, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khi đến trường cậu ấy cũng rất chiếu cố mình đấy! Cậu không thể bởi vì cậu ấy là nam mà bác bỏ việc này được đâu nha, chúng ta phải hòa thuận với nhau chứ."

Giang Đường, Hạ Văn, Lâm Nhược Vân: "... ........"

Phải hòa thuận với lớp trưởng? Ngược lại thì bọn họ nghĩ, nhưng mà lớp trưởng có chịu không vậy?

Lục Diệp đang cầm món quà Thiển Thiển tặng, chỉ cười không nói gì.

Các cậu quấy rối làm chuyện tốt của tôi không thành, còn muốn tôi hòa thuận với các cậu sao?

***

Chuông vào học vang lên, trong phòng học lại ồn ào như trước, cô giáo Lương ngồi phía trên, xem danh sách mà gọi học sinh lên nộp học phí, các bạn không có ngồi theo đúng vị trí, nói chuyện từ trước bàn đến sau bàn, từ trái sang phải luôn rồi, cô đã từng trải việc nói chuyện sau ngày nghỉ rồi, kể về những việc thú vị khi đi du lịch, nói với bạn bè thân thiết.

Cái loại không khí vui vẻ như thế này, chỉ có khi lúc mới bắt đầu học kỳ mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ngốc Biết Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook