• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tuần sau, Lục Diệp cầm bằng khen nhận được từ trận bóng rổ về, đội nam của lớp 10C7 có sự tồn tại của Lục Diệp này, trừ trận đầu tiên gặp được đối thủ ngang tài là Diệp Trạch Phong ra, tranh tài cùng các lớp khác căn bản là không có đối thủ. Đội nữ thì có hơi nhấp nhô, tất cả mọi người không có ai là trụ cột, cũng may đã tập luyện đầy đủ, cái gọi là lâm trận mới mài gươm không sáng cũng quang, có lẽ đã tích góp được một ít thực lực, nên đạt được hạng ba.

Trong ánh mắt cả lớp đều ánh lên vẻ vinh quang, Lục Diệp dán hai tờ giấy khen lên trên bảng đen.

Yên tĩnh không được mấy ngày, trưởng học lại truyền đến tin tức muốn chọn người tham gia thi hợp xướng, bởi vì chỉ có lớp mười là có tiết âm nhạc, cho nên quyết định chọn học sinh lớp mười, mỗi lớp phải chọn ít nhất là ba mươi người, mà nhiệm vụ chọn người là do giáo viên dạy nhạc phụ trách.

Nói là các giáo viên âm nhạc, nhưng thật ra Nhất Trung cũng chỉ có tổng cộng ba giáo viên dạy nhạc, lớp mười thì tổng cộng có đến hai mươi mốt lớp, phân công xuống thì mỗi giáo viên phải phụ trách bảy lớp, mỗi người đều dựa vào số tiết học trên lớp để tuyển chọn ra, học kì tới, các giáo viên âm nhạc cũng không biết mình đã mất đi bao nhiêu học sinh. Mà cái gọi là tầng nhà dạy nhạc, căn bản là có lầu 1 đả thông dùng để đổ xe đạp và xe máy, về cơ bản thì phòng học ở lầu 2 và lầu 3 cũng chỉ có thời điểm trường vào lúc thi cử mới có thể dùng được, chỉ có hai phòng học ở lầu 4 mới là phòng dạy piano chính thức thôi, lầu 5 căn bản là bỏ hoang.

Cho nên giờ học âm nhạc.......Cũng chỉ có như vậy thôi, đối với Thiển Thiển mà nói, hoặc là cô xem tiểu thuyết hoặc là cô sẽ ngủ, sẽ không còn lo lắng có người đến quấy rầy nữa, về phần cái gì mà dạy hát gì đó....Đừng hỏi cô, cô không biết.

Một tiết học chỉ có 40 phút, thời gian cũng không đủ cho mỗi học sinh được hát một phút, cho nên giáo viên đều cầm danh sách, chỉ điểm vài người đứng lên, cảm thấy dáng vẻ cũng được, không làm thất vọng người xem, liền gật đầu đánh dấu vào, nhìn thấy dáng vẻ có chút không tốt, không phải cảnh đẹp ý vui, chỉ lắc đầu gạch chéo.

Khi giáo viên điểm đến tên của Thiển Thiển, Thiển Thiển đang úp mặt lên bàn ngủ không biết sớm tối gì, Giang Đường ở bên cạnh lén chọt chọt vào bên hông của cô vài cái cô mới chịu tỉnh lại.

Thiển Thiển ngẩng đầu, nhìn Giang Đường bằng đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng không tiếng động: Mình đang ngủ say mà cậu đánh thức mình làm gì vậy?

Giang Đường bị Thiển Thiển nhìn với khuôn mặt uất ức chịu không được bèn ghé sát vào, giấu khuôn mặt dưới cánh tay, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Cô gọi cậu kìa."

Cô giáo gọi cô sao?

Phải đến ba giây sau Thiển Thiển mới tiêu hóa được những lời này, mới kịp phản ứng lại lời nói của Giang Đường, trong lúc ngây người, nghe được cô giáo đang đứng trước đàn piano lên tiếng: "Bạn học Thiển Thiển, không có đi học sao?"

Lời nói đã có chút không kiên nhẫn.

Trong lòng của Thiển Thiển trong nháy mắt đã bị hai chữ "không xong" làm cho hoảng loạn rồi, cô "vọt" đứng lên, nói: "Không phải, không phải, em đến đây, em ở đây này."

"Nếu ở đây, tại sao tôi gọi nhiều lần như thế mà em cũng chưa chịu trả lời." Cô giáo bất mãn nhìn sang.

Thiển Thiển cắn ngón tay không dám trả lời, nhưng mà trên hai gò má của cô có hai dấu đo đỏ đã vô tình tiết lộ vừa rồi là cô đang ngủ gật.

Cũng may là khuôn mặt của Thiển Thiển có tính lừa gạt rất cao, khí chất cũng được tăng cao, điều này làm cho cô giáo không có truy cứu nguyên nhân cô ngủ gật trong lớp. Tuy rằng nhìn cô có chút ngây người, cô giáo chỉ cho rằng là do cô còn chưa có tỉnh ngủ, chỉ gật đầu nói một câu: "Lần sau không được như vậy nữa, cho dù chỉ là giờ học âm nhạc thì cũng phải giữ tinh thần cho tốt vào.", liền để cho cô ngồi xuống.

Thiển Thiển nào dám nói chữ "không", chỉ liên tục gật đầu đáp lại, sau khi ngồi xuống mới mờ mịt hỏi Giang Đường: "Cô giáo đang điểm danh sao?"

Có cần phải đến mức như vậy không chứ? Nghe nói chỉ có ở đại học thì giáo viên mới làm như vậy mà.

"Tuy rằng là mình rất muốn trả lời cậu một câu "đúng rồi", nhưng mà thật đáng tiếc, không phải như vậy." Vẻ mặt Giang Đường đồng tình nhìn Thiển Thiển [ngơ ngác] thân vùi lấp ổ sói còn chưa biết, nói: "Cô giáo đang tuyển người tham gia hát hợp xướng đấy."

"Hợp ca sao?!" Giọng nói của Thiển Thiển không khống chế được mà cất cao hơn một chút, sau khi phát hiện các bạn học xung quanh ghé mắt sang, cô vội vàng che miệng lại. Cũng đừng trách cô lớn tiếng như vậy, lúc học tiểu học sau khi cất tiếng hát dọa sợ các bạn xong, ca hát là một chuyện đã để lại trong lòng cô một bóng ma tâm lý nghiêm trọng, vừa nhắc tới là khiến cô rợn tóc gáy.

Nhớ lại vừa rồi cô giáo nhìn mình với ánh mắt trìu mến (......), trong lòng Thiển Thiển dâng lên cảm giác bất an, nhưng cô vẫn ôm tâm lý hy vọng, hạ giọng hỏi: "Này, vừa rồi cô giáo đâu có bảo mình hát thử đâu, mình có thể khẳng định, cô không có chọn mình đúng không?"

Giang Đường nhìn về phía cô với ánh mắt thương hại, rất là không đành lòng, rồi lại không thể không đánh vỡ tia ảo tưởng cuối cùng của cô, nói: "Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, mỗi người đứng lên đều không có hát thử, hơn nữa mình có nghe mấy bạn lớp khác nói, tranh tài hợp xướng của thành phố A lần này trường nào cũng phải tham gia, còn có thể trực tiếp lên truyền hình của thành phố A nữa, cho nên các giáo viên âm nhạc đều chọn người theo ngoại hình, bộ dạng của cậu xinh đẹp như vậy, khẳng định là vừa rồi cô đã chọn cậu rồi đó."

Trời, sấm sét giữa trời quang sao!!!

Vừa nghe lời nói của Giang Đường xong, cả người của Thiển Thiển cũng không tốt luôn rồi.

Cô, bây giờ cô xuống bồn hoa bôi bùn lên mặt vẫn còn kịp đúng không?

Vì vậy trong thời gian còn lại, Thiển Thiển cố ý làm đủ loại động tác làm cho cô giáo chú ý, có thể cứu cô đang đứng trên bờ vực thẳm. Không đúng nha, có lòng từ bi bỏ qua cho mình sao, nhưng mà ngay cả cái khóe mắt cô giáo cũng không bố thí cho cô nữa là.

Sau khi tan học, Thiển Thiển dùng tốc độ gấp đôi bình thường mà đi đến trước mặt cô giáo, thời điểm này cô đã không màn đến lịch sử đen tối của mình là phải nên giấu đi rồi, cô mở đầu không chủ ngữ vị ngữ gì hết mà nói: "Cô ơi em thật sự không được đâu mà, em không biết hát, em, em, lúc học tiểu học em hát dọa các bạn trong lớp đều khóc, em không lừa cô đâu, Đường Đường chính là bạn học lúc tiểu học của em đấy, cậu ấy cũng bị em dọa cho khóc, không tin thì cô hỏi cậu ấy.... ......"

Thật ra cô giáo ở trên bục nhìn thấy hết tất cả các hành động của Thiển Thiển rồi, cô gấp gáp đến nổi vừa chạy vừa nhảy lên bàn giáo viên luôn, muốn không nhìn thấy cũng không được rồi. Nhưng trong lòng của giáo viên là cô đây đã hiểu rõ hết rồi, bọn học sinh đều không thích tham gia các hoạt động như là hợp ca này cho lắm, chiếm dụng thời gian học tập và nghỉ ngơi thì còn chưa nói, còn đặc biệt phiền toái hơn nữa là, chính là còn phải xếp đội hình, rất khó khăn. Làm những việc này có gì vẻ vang đâu, trên thực tế thì cũng có làm cho lớp vẻ vang một thời gian thôi, vì lớp vẻ vang sao, giáo viên chủ nhiệm có nhớ bạn là ai, hiệu trưởng có nhớ bạn là ai sao? Một đại hợp ca có nhiều người như vậy, lãnh đạo nhà trường sẽ nhớ tên tưng bạn học sinh hay sao? Về phần lên truyền hình, nói cho dễ nghe một chút thì, nhiều người như vậy, có thể soi sáng một cái vạt áo của mình đã là không tệ rồi, có khi trang điểm đến mình còn không nhận ra được mình.

Cho nên mặc kệ Thiển Thiển đang nói cái gì, cô giáo chỉ nghĩ rằng do cô không muốn tham gia hợp ca nên mới nói vậy, không đáng chú ý đến, chỉ nói rằng: "Nói bậy, em nữ này nhìn xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không biết hát được cơ chứ? Được rồi, đừng trì hoãn thời gian nữa, về nhà tập luyện cho tốt vào, cô tin tưởng em có khả năng mà."

Nói xong, cô giáo đi xuống lầu trước, để lại Thiển Thiển lệ rơi đầy mặt.

Lời nói của cô giáo đúng là không có chút logic nào cả mà, ai nói là xinh đẹp thì sẽ biết hát đâu chứ?

Thấy vẻ mặt "Tôi nghĩ không ra, tôi rất muốn đi nhảy lầu" của Thiển Thiển, bọn Giang Đường vội chạy đến an ủi cô.

"Không có gì quan trọng đâu mà Thiển Thiển, cậu không biết hát thì không cần phải hát, chỉ nhép miệng là được rồi. Đoàn hợp ca có nhiều người như vậy, sẽ không có ai chú ý đến việc cậu hát không ra âm thanh đâu mà." Hạ Văn vịn hai vai của Thiển Thiển mà nói.

"Lần này tuyển người cũng quá tùy tiện rồi, nào có ai tuyển người mà nhìn khuôn mặt đâu chứ?" Giang Đường bất bình nói, "Ai vui vẻ tham gia cái cuộc thi hợp ca bỏ đi này vậy, dù sao mình cũng không muốn đi chút nào hết."

"Được rồi được rồi, dù sao cũng đã bị chọn trúng rồi, oán giận cũng vô dụng thôi. Bất quá thì Thiển Thiển cũng là trường hợp đặc biệt, chúng ta nên suy nghĩ biện pháp khác.", Lâm Nhược Vân vỗ vỗ vào vai của Giang Đường, cô suy nghĩ, nói: "Nếu không, hay là mình trở về tìm cô giáo Lương nói thử xem?"

Tuy rằng biết là tìm cô giáo Lương cũng không được ích lợi gì, nhưng đây đúng là biện pháp duy nhất rồi. Vì thế bốn cô gái chạy một mạch đến văn phòng của cô giáo Lương.

Cô giáo Lương nghe xong việc này, quả nhiên là lộ ra vẻ khó xử đúng như dự liệu của các cô, nói: "Bởi vì lãnh đạo giao việc chọn người cho giáo viên âm nhạc trực tiếp phụ trách, thật sự là cô không có quyền can thiệp, hơn nữa cấp bậc của cô giáo Vương của các em cao hơn cô rất nhiều, thân là hậu bối, cô cũng không tiện khoa tay múa chân trước mặt cô ấy."

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của bốn cô gái, cô Lương nhìn thấy cũng không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ các cô: "Thiển Thiển, em thử một chút xem sao, cô nghĩ là do chuyện lúc tiểu học của em, đã qua nhiều năm như vậy rồi em cũng không có hát thêm một lần nào nữa sao?"

Thấy Thiển Thiển gật đầu, cô Lương tiếp tục nói: "Cái này thì đúng rồi, em thử lần nữa xem, lỡ như, lỡ như đột nhiên hát được thì sao? Nếu không thể được nữa, thì chúng ta nghĩ cách khác có được hay không?"

Thiển Thiển im lặng một chút, bất đắc dĩ gật đầu một cái.

Cũng.......chỉ có thể như vậy thôi.

***

Trên đường trở về nhà lúc trưa, Thiển Thiển kể lại việc này cho Nhạc Kỳ Sâm nghe, cũng muốn anh làm thính giả giúp cô, nghe thử xem giọng hát của cô phải đã "có thể" rồi hay không, Nhạc Kỳ Sâm đồng ý.

Sau khi ăn xong, để tránh hù dọa mẹ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiển Thiển cố ý kéo Nhạc Kỳ Sâm đến một phòng xa nhất, cũng là phòng ít dùng đến nhất, nghiêm túc hỏi: "Chuẩn bị tốt chưa?"

Nhạc Kỳ Sâm gật đầu: "Chuẩn bị tốt rồi."

"Em bắt đầu đó nha?" Thiển Thiển không yên tâm mà hỏi.

"Bắt đầu đi."

Thiển Thiển nghĩ nghĩ một chút, lại dặn dò: "Anh nhất định phải nói thật, không được gạt em đâu đó."

"Được rồi."

"Vậy, vậy em bắt đầu nha?"

"Ừ."

Thiển Thiển không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương đến mức hai tay ở sau lưng đều cuộn thành bánh quai chèo, cô hít sâu một hơi, làm đủ hết mọi thứ để chuẩn bị tâm lý, kết quả.......

Âm thanh gì cũng chưa phát ra hết.

"Sao vậy em?" Nhạc Kỳ Sâm thấy kỳ quái nên hỏi.

"Em, em sợ.... ...." Thiển Thiển nói trong tiếng nức nở, "Em sợ em lại hát giống với lúc học tiểu học."

"Đừng sợ." Nhạc Kỳ Sâm nhẹ giọng an ủi cô, "Hơn nữa, cho dù em hát giống với lúc tiểu học anh hai cũng sẽ không chê cười em đâu, ừ, em hát thành cái dạng gì anh hai cũng đều thích hết."

"Em, em không phải sợ anh sẽ chê cười em.", vẻ mặt của Thiển Thiển như đưa đám, nói: "Em sợ sẽ dọa anh hai khóc.... ..."

"... ........." Nhạc Kỳ Sâm dở khóc dở cười nói, "Ở trong lòng của em, anh hai dở tệ không dùng được đến như vậy sao? Em yên tâm dũng cảm mà hát đi, xem như em có hát như gào khóc, anh cũng sẽ không bị dọa đến khóc đâu."

"Này, chính anh đã nói như vậy đó nha.... ..."

"Ừ, là anh nói."

"Vậy, vậy em hát thật đó?"

"Mau hát đi."

Được Nhạc Kỳ Sâm đảm bảo như vậy, Thiển Thiển vẫn không yên tâm mà mở miệng, hát một bài đơn giản nhất, cũng chính là bài cô đã hát lúc tiểu học dọa cho các bạn trong lớp khóc hết. <>

Sau khi hát xong, Thiển Thiển nhìn trộm Nhạc Kỳ Sâm không có chút phản ứng nào, lại cẩn thận chờ mong mà hỏi: "Sao, anh thấy thế nào?"

Nhạc Kỳ Sâm mặt nghiêm túc trong chốc lát, nói: "Ừ.... .....So với lúc tiểu học còn kém hơn."

Thiển Thiển: "... ........."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin05:03 19/03/2016
truyện sẽ được đăng tiếp bạn ạ đón đọc nhé
Avatar
Nhóc kute10:03 17/03/2016
Sao lại ngưng vậy
BÌNH LUẬN FACEBOOK