• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết mục hợp ca là bài hát về trường học, Giang Đường nói rằng ở học kỳ trước cô giáo có từng dạy qua rồi, nhưng mà Thiển Thiển không có chút ấn tượng nào.

Bởi vì số lượng người tham gia hợp ca quá nhiều, ngoại trừ hội trường lớn và sân tập thể dục ra thì không có chỗ nào khác có thể chứa nhiều người như vậy, nhưng hội trường lớn thì chỉ có lúc diễn ra dạ hội mới mở ra, còn sân tập thể dục thì quá lớn, âm thanh dễ bị lan truyền, hơn nữa có nhiều người như vậy cũng không thuận tiện cho việc quản lý, cho nên các giáo viên bàn bạc một chút, dựa theo số lớp học mà chia thành ba tổ, mỗi giáo viên phụ trách mang một tổ đi tập luyện.

Tổ của bọn Thiển Thiển tương đối may mắn, giáo viên hướng dẫn của tổ cô bốc thăm được địa điểm tập luyện là phòng học ở cạnh cầu thang, phòng học cạnh cầu thang có gió to, cũng không nóng, còn có thể ngồi ca hát, không giống như hai tổ kia phải đứng tập luyện.

Giáo viên hướng dẫn đứng trên bục giảng dùng micro dạy từng câu từng câu một trong bài hát hợp ca cho các học sinh, bọn Thiển Thiển và Giang Đường ngồi cùng một hàng, quan sát thấy giáo viên không rãnh rỗi để ý đến mình, cũng yên tâm rất nhiều, chỉ cần học thuộc lời bài hát, những người khác dùng để hát, cô thì dùng để đọc, dù sao hình dáng phát ra của miệng phù hợp với người khác là được rồi.

Nhưng việc ngồi luyện ca hát này cũng chỉ diễn ra tốt đẹp có một ngày thôi, liền bị giáo viên nhà trường đặc biệt thuê đến chặt đứt.

Bởi vì Nhất Trung đã sửa chữa. Sau vài năm thì đã tuyển được rất nhiều học sinh ưu tú, trong đó còn có lãnh đạo của các trường cao đẳng ở thành phố A cũng đã cảm nhận được con đường phía trước của Nhạc Kỳ Sâm và Lục Diệp là không thể lường được, đang dốc sức vượt qua Hoa Trung, trở thành trường cao đẳng hạng nhất, cho nên mọi việc đều muốn đến gần Hoa Trung một chút, ngay cả trận đấu hợp ca lần này cũng không bỏ qua, đặc biệt mời ca sĩ nổi tiếng của thành phố A đến làm hướng dẫn.

Giáo viên hướng dẫn vừa đến, nhìn thấy tất cả bọn Thiển Thiển đều ngồi hát, ngay lập tức liền mất hứng, sau khi chào hỏi với giáo viên hướng dẫn của tổ này xong, liền nhận lấy micro nói: "Toàn bộ các bạn đều đứng lên cho tôi! Thử nhìn dáng vẻ hiện tại của các em xem, ngồi, nằm sấp, nghiêng ngả! Có người nào ca hát mà như vậy không chứ! Lúc thi đấu thì các em phải đứng hát, còn hiện tại là đã quen ngồi hát rồi, đến lúc đó sửa không được thì phải làm sao đây? Tất cả đứng lên, đứng thẳng lên! Thẳng eo, thân người thả lỏng, ngẩng đầu ưỡn ngực, hóp bụng."

Anh ta nói chuyện với tốc độ khá nhanh, mang theo giọng điệu phê bình, Thiển Thiển luống cuống tay chân làm theo yêu cầu của anh ta đứng thẳng người lên.

Sau khi thấy bọn học sinh đứng có nề nếp xong, giáo viên hướng dẫn hài lòng gật đầu một cái, sau khi cầm micro dạy bọn họ tập luyện thanh nhạc một chút, liền cho bọn họ đứng lên hát.

Thiển Thiển bắt chước nhép miệng hai lần, cảm thấy nghe âm thanh cũng khá tốt, nhưng hiển nhiên là giáo viên hướng dẫn vẫn cảm thấy không đủ, bởi vì anh ta đi từ trên bục giảng xuống, đầu tiên là anh ta cho toàn bộ học sinh ngồi xuống hết, sau đó để từng hàng đứng dậy hát cho anh ta nghe, anh ta lại sửa từng người từng người một.

Một hàng có 15 người, mà tổ này có tổng cộng 210 người, nếu cứ để cho anh ta chỉnh từng hàng từng hàng một như thế này, thì phải chỉnh đến khi nào đây chứ? Nghe anh ta nói như thế, bọn học sinh kêu rên sống không bằng chết.

Anh ta lại nghiêm mặt nói: "Ầm ĩ như thế làm gì chứ? Tôi không ngại phiền mà các bạn lại ngại phiền sao? Những người khác luyện tập với âm lượng nhỏ!"

***

Thấy thầy hướng dẫn thật sự là hướng dẫn qua từng hàng từng hàng đã sắp đến mình rồi, Thiển Thiển nhất thời nóng nảy, cô đang đứng ở vị trí thứ năm ở hàng thứ tư, bên tay phải là Lâm Nhược Vân, tay trái là Phương Lam - lớp phó đời sống của lớp, sắp xếp như vậy là bởi vì để tránh cho cô ngồi ở vị trí gần hành lang giả vờ hát có thể bị giáo viên phát hiện.

Hơn hai trăm người tham gia đoàn hợp ca, cô giả vờ hát thì có thể không bị phát hiện, nhưng chỉ có mười lăm người hát thôi, cô giả vờ hát thì khả năng bị phát hiện cao hơn rất nhiều.

Thiển Thiển sốt ruột quan sát trái phải, tổng cộng phòng học có hai cái cửa, một cái khóa, còn một cái thì có giáo viên canh chừng rồi....

Bây giờ cô trốn đi vệ sinh vẫn còn kịp phải không!?

Thiển Thiển hạ giọng nói cách này cho Lâm Nhược Vân biết.

Lâm Nhược Vân nghe xong, nhíu mày nói: "Cậu làm như vậy còn nguy hiểm hơn nữa đấy Thiến Thiển, dù sao thì cậu đi có khả năng sẽ không quay lại nữa được hay sao? Vừa rồi thầy giáo cũng đã nói rồi, sau khi luyện tập kết thúc sẽ điểm danh đấy!" Cô dùng ánh mắt nhìn sang bên cạnh ý bảo Thiển Thiển cũng nhìn sang thầy hướng dẫn đang sửa phát âm của một bạn học, rồi tiếp tục nói: "Hơn nữa thầy có nói rằng, nếu lúc này có ai đi toilet, chỉ cần thầy nhìn thấy, thì khi trở về sẽ tập luyện riêng cho người đó."

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ đây?" Thiển Thiển gấp đến mức muốn khóc.

".....Cũng không có biện pháp nào khác đâu." Lâm Nhược Vân cố gắng trấn an cô, nói: "Thế này đi, cậu tùy tiện ngâm nga cùng chúng mình đi, biết đâu thầy sẽ không nghe ra được thì sao?"

Tuy rằng nói như vậy, nhưng chính Lâm Nhược Vân cũng biết cái khả năng "biết đâu" này là nhỏ đến mức nào.

Cho nên "kỳ tích" cũng sẽ không xảy ra trên người của Thiển Thiển.

Sau khi hàng của Thiển Thiển hát xong, Thiển Thiển bất an lo lắng ở trong lòng, thầy hướng dẫn, chỉ đích danh cô vô cùng chính xác mà nói: "Bạn học này, tại sao vừa rồi không hát vậy?"

Chống lại ánh mắt của thầy hướng dẫn đang nhìn về phía của mình, thật sự là Thiển Thiển rất muốn khóc, cô cuối đầu, chần chừ một chút, mới lắp bắp nói: "Em, em không biết hát..........."

Giọng nói của cô rất nhỏ, thầy hướng dẫn nhất thời không nghe rõ, không khỏi nhíu mày hỏi: "Bạn nói cái gì? Nói to hơn xem nào!"

Thiển Thiển không thể không nói to hơn: "Em, em nói rằng, em không biết hát......."

"Không biết hát sao? Làm gì có ai không biết hát chứ?" Sắc mặt của thầy hướng dẫn càng khó coi hơn, nói: "Nếu không biết hát thì bạn đứng ở nơi này làm cái gì?"

Thiển Thiển cúi đầu không trả lời, nhịn không được oán thầm trong lòng: có phải là em tình nguyện đứng ở chỗ này đâu......

"Được rồi, đừng có kéo dài thời gian nữa." Thầy hướng dẫn không kiên nhẫn nói, "Bạn học này, em tùy ý hát hai câu tôi nghe thử xem, để cho tôi nghe một chút xem em không biết cách hát là như thế nào đây?"

Thiển Thiển sửng sốt, ngẩng đầu lên, luống cuống nhìn thầy hướng dẫn trong chốc lát, lúc mở miệng thì giọng nói còn mang theo vẻ cầu xin: "Thầy, thầy ơi, em em em thật sự không biết hát mà, em....."

Thầy hướng dẫn rất không khách sáo cắt ngang lời nói của cô: "Được rồi, tôi biết em không biết hát, cho nên tôi mới kêu em hát thử hai câu, tôi không biết em không biết cách hát chỗ nào, làm sao tôi có thể dạy cho em hát được đây?!"

Chưa từng nghe thầy giáo giảng đạo như thế này bao giờ!

Cô đã nói rằng cô không biết hát mà, tại sao còn bắt cô hát vậy chứ?

Thiển Thiển khó hiểu nhìn thấy hướng dẫn, miệng cũng gắt gao hơn. Không phải là cô sợ mất mặt nữa rồi, chỉ là.....Chỉ là trưa hôm ấy anh hai đã nói cô hát còn tệ hơn lúc tiểu học, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ cũng dọa thầy hướng dẫn khóc luôn thì phải làm sao đây?

***

Thấy bộ dạng của Thiển Thiển thà chết cũng không nghe lời, thầy hướng dẫn cũng phát hỏa, anh ta cũng không rãnh rỗi mà rước lấy chuyện phiền phức như thế này, chẳng qua chỉ là một cuộc tranh tài hợp ca nhỏ mà thôi, căn bản là cậu không cần phải tập luyện cho những người nhỏ tuổi này đâu, nhưng Nhất Trung là trường cũ của cậu, người đích thân đến nhà mời anh chính là giáo viên chủ nhiệm cũ, bất đắc dĩ anh phải đồng ý rồi. Nếu đã đồng ý rồi, vậy với tác phong nghề nghiệp của mình cũng không cho phép cậu làm việc qua loa rồi, nhưng anh đã tận tâm hướng dẫn như vậy rồi, không ngờ rằng còn có người không chịu phối hợp, tại sao anh không thể phát hỏa được chứ?

Anh mặt lạnh, nói với Thiển Thiển: "Em, đi ra ngoài."

Đi ra ngoài sao?

Thiển Thiển sửng sốt.

Xem ra thầy hướng dẫn đã tức giận thật rồi, Lâm Nhược Vân vội vàng nghiêng người để cho Thiển Thiển đứng ở sau lưng của mình, nói: "Thầy ơi, thầy đừng tức giận, Thiển Thiển không có lừa thầy đâu, cậu ấy thật sự không biết hát."

"Đúng vậy, đúng vậy đó, làm bạn với cậu ấy gần một năm nay, đến bây giờ cũng chưa từng nghe Thiển Thiển hát lần nào." Hạ Văn cũng lập tức nói giúp.

"Thiển Thiển, trời sinh ngũ âm của cậu ấy không được đầy đủ, lúc học tiểu học có từng hát một lần, liền dọa cả lớp khóc, sau này thì cậu ấy cũng không có hát lần nào nữa." Giang Đường bổ sung.

"Không có nói với các em! Tự tập luyện cho mình đi!" Thầy hướng dẫn tức giận nói, tiếp theo lại chĩa mũi nhọn về phía Thiển Thiển, "Học sinh trời sinh ngũ âm không được đầy đủ cũng không phải là chưa từng dạy qua, nhưng mà cũng chưa gặp được người khó trị như vậy! Để cho em tùy ý hát hai câu, là vì muốn tìm biện pháp giúp em sửa chữa, đâu phải là muốn chê cười em, em có còn muốn tranh luận với tôi nữa hay không?"

Thiển Thiển không hiểu tại sao lại bị anh ta giũa cho một trận, đôi mắt đỏ lên hết, sự bướng bỉnh cũng trỗi dậy, cô cứng rắn nói: "Em không có ý muốn tranh luận với thầy, chỉ là em không biết hát thôi mà, cũng không có hứng học hát nữa."

Thầy hướng dẫn thấy cô còn dám tranh luận, càng thêm tức giận: "Bây giờ em muốn nói sao? Đây là thái độ của học sinh đối với giáo viên sao? Em không biết hát, cũng không có hứng thú học hát, vậy tại sao lại được chọn đến tham gia đoàn hợp ca này đây?"

Cuối cùng thì vẫn không được yên mà, thánh nhân cũng nỗi giận có được không?

Chân mày của Thiển Thiển vừa nhíu lại, chợt nghe âm thanh lạnh lùng ở sau lưng.

"Cuối cùng thì thầy nói xong chưa?"

***

Qua khoảng chừng ba giây nhạt nhẽo, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu về hướng phát ra giọng nói kia.

Đó là một bạn học sinh nam mặc đồng phục mùa hè, đầu rất cao, bộ dạng rất đẹp trai, thân hình thon gầy, nhưng đường cong bắp thịt lộ ra từ ống tay áo vô cùng đẹp đẽ, nét mặt của cậu nhìn sang bên này không chút thay đổi, ánh mắt bình tĩnh theo dõi, nhưng thực tế thì lộ ra vẻ hung ác, làm cho thoạt nhìn cậu giống như lãnh địa của sói đang bị xâm chiếm vậy, rõ ràng là cái gì cậu cũng chưa làm, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cậu mang lại một lực uy hiếp cực lớn.

........Giống như chỉ cần thầy hướng dẫn nói thêm một câu nữa, thì cậu có thể lập tức xông lên, bẻ gãy cổ của thầy hướng dẫn.

Là Lục Diệp

Cậu làm cho bạn học dạt ra hai bên nhường đường cho cậu, sau đó cậu đi về phía này, thoạt nhìn thì cậu đi rất chậm, nhưng bởi vì chân của cậu dài, nên đã đứng ở trước mặt thầy hướng dẫn rất nhanh, nhưng mà cậu không có quan tâm đến thầy hướng dẫn, mà còn vẫy tay với Thiển Thiển, nói: "Thiển Thiển, đến đây, ra ngoài nào."

Thiển Thiển vẫn mờ mịt như cũ, nhưng vẫn nghe lời cậu đi ra ngoài theo hướng mà bọn Giang Đường đã nhường chỗ, đi lại bên cạnh cậu.

Lục Diệp dắt tay cô rất tự nhiên, không để ý đến vẻ mặt sợ ngây người của cô, ngược lại nói với thầy hướng dẫn: "Cho đến lúc này, tất cả mọi vấn đề cậu ấy đã trả lời hết rồi, không cần phải trả lời thêm lần nữa. Còn về câu hỏi cuối cùng này, vì sao cậu ấy tham gia đoàn hợp ca này, em sẽ giúp cậu ấy trả lời, thầy nghĩ rằng chúng em tự nguyện tham gia cuộc thi hợp ca này sao?"

Nói xong, cậu liền kéo Thiển Thiển đi đến cánh cửa phòng học cạnh cầu thang.

Thiển Thiển vẫn chưa hồi phục tinh thần lại, theo bản năng cùng bước đi theo cậu, cho đến khi bị giáo viên đứng ở cửa ngăn lại, cô mới đột ngột giật mình tỉnh lại, hỏi: "Lớp, lớp trưởng? Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Không phải là cậu không muốn tham gia cuộc thi hợp ca này một chút nào sao? Không muốn tham gia, vậy thì không cần phải tham gia, chúng ta quay về lớp học đi." Lục Diệp nắm tay cô chặt thêm một chút, nói.

"Có thể sao?" Thiển Thiển trợn to hai mắt hỏi.

"Mình nói có thể, vậy thì có thể." Lục Diệp hời hợt nói.

Oh.......

Thiển Thiển hoàn toàn bị Lục Diệp trấn áp, cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lục Diệp ở góc nghiêng, trong lòng nghĩ là: trời ạ, nói nhiều thật, lần đầu tiên phát hiện vậy mà lớp trưởng bá đạo như tổng giám đốc......

***

Giáo viên ngăn ở cửa lớp, còn chưa kịp nói được lời nào, đã bị ánh mắt của Lục Diệp dọa sợ.

Lục Diệp chỉ nói một câu: "Em là Lục Diệp, có chuyện gì, cứ đến lớp 10C7 tìm em.", liền đẩy giáo viên kia ra, nắm tay Thiển Thiển đi ra ngoài.

***

Xảy ra chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên không thể không làm kinh động đến lãnh đạo, ở giữa tiết hai giờ tự học buổi tối, cô Lương gọi Lục Diệp và Thiển Thiển vào văn phòng.

Mặc dù Lục Diệp có nói là có việc gì thì cứ đến tìm cậu, nhưng dù vậy thì Thiển Thiển cũng là "thủ phạm chính" của chuyện này, làm sao có thể vì câu nói lúc đầu của Lục Diệp là không truy cứu thì cô sẽ không phải chịu trách nhiệm đây?

Đi gọi người cùng cô Lương còn có cô Vương dạy nhạc của lớp 10C7.

***

Bọn Thiển Thiển đã đi được 5 phút rồi, tâm trạng của Giang Đường vẫn chưa bình tĩnh được, một mặt thì cô cảm thấy có Lục Diệp ở đây thì Thiển Thiển sẽ không thể có chuyện gì được. Mặt khác khuôn mặt của cô Vương kia lạnh như nước hồ, lại nghĩ đến Lục Diệp kia ngoài Thiển Thiển ra thì cậu ta không bao giờ đối xử mềm mỏng với ai cả, cô lo lắng rằng Lục Diệp sẽ làm cho sự tình càng tệ hơn.

Càng nghĩ, cuối cùng Giang Đường lựa chọn cách nói dối là đi toilet để chạy đến khu lớp 11 tìm Nhạc Kỳ Sâm cứu nguy.

Giờ tự học của lớp 11C20 là giờ hóa học, Nhạc Kỳ Sâm chống cằm suy nghĩ không chút để ý, trong đầu nghĩ rằng Thiển Thiển không thích ca hát, hôm nay phải luyện tập hát lâu như vậy nhất định là cổ họng không được thoải mái, về nhà phải nấu canh nấm tuyết cho cô ăn, thanh nhiệt lại thông cổ....Trong lúc vô ý anh thoáng nhìn ra bên ngoài, lại nhìn thấy Giang Đường đang đứng ở chỗ giáo viên không nhìn thấy được vò đầu bức tai.

Giang Đường là người duy nhất được Thiển Thiển gọi là bạn tốt lúc học cấp 2, Nhạc Kỳ Sâm cũng tự biết, cũng biết là cô đột nhiên trốn lớp học chạy đến trước cửa lớp 11C20 vò đầu bức tai muốn tìm anh nhất định là có chuyện gì đó xảy ra với Thiển Thiển cần anh giúp một tay.

Lúc này Nhạc Kỳ Sâm buông bút, giơ tay ý muốn xin giáo viên rằng mình muốn ra ngoài.

Đối với học sinh có thành tích tốt lại ngoan như Nhạc Kỳ Sâm, tất cả các giáo viên của các môn học đều rất rộng rãi, ngay cả việc cậu muốn đi ra ngoài làm việc gì cũng không hỏi thêm câu nào, liền gật đầu đáp ứng.

Nhạc Kỳ Sâm vừa đi ra ngoài, Giang Đường liền gọi anh đến bên cạnh hành lang, sau đó thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong lúc tập luyện hợp ca, cuối cùng là nói cho anh biết Thiển Thiển đã bị cô chủ nhiệm gọi đến văn phòng rồi.

Cau mày nghe xong lời của Giang Đường nói, Nhạc Kỳ Sâm ngay cả câu "cám ơn" còn chưa nói thì liền xoay người chạy lên lầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin05:03 19/03/2016
truyện sẽ được đăng tiếp bạn ạ đón đọc nhé
Avatar
Nhóc kute10:03 17/03/2016
Sao lại ngưng vậy
BÌNH LUẬN FACEBOOK