• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi chuông vào học vang lên, trường học náo nhiệt như chợ vỡ dần dần đã trở nên yên tĩnh.

Một chiếc BMW màu trắng theo quán tính phi xuống dốc, dừng lại trước cổng trường học, một giây sau, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị mở ra, một cô bé ăn áo sơ mi trắng quần jean, lưng đeo balo màu trắng sữa từ trên xe bước xuống, mẹ Điềm Điềm ngồi trên ghế tài xế, nhìn từ ngoài vào nhiều lắm cũng chỉ ba mươi tuổi, cô bé kia nói một câu "Mẹ tạm biệt" xong liền muốn đóng cửa xe.

"Thiển Thiển" mẹ gọi cô, giọng nói ôn nhu lộ ra vẻ rõ ràng lo lắng, "Thật sự không cần mẹ đi cùng con? Giải thích nguyên nhân đến muộn cho giáo sư biết, thực sự vẫn là mẹ nên đến giải thích rõ ràng?"

"Không cần đâu, chỉ là đến muộn một chút, giáo sư hẳn là sẽ không nói gì." Cô bé lắc lắc tay, có vẻ như cô hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện đi, trái lại vẻ mặt thành thật nhắc nhở mẹ cô, " Không phải mẹ cùng dì Trịnh hẹn nhau đi thăm vị đại sư kia sao? Để dì Trịnh chờ đợi, dì lại giận mẹ nha."

Nghĩ đến khi bạn tốt giận, dù bà có dỗ dành mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã hết giận, bà cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không quên căn dặn bảo bối ngốc của mình: "Vậy cũng tốt, con đi học nhanh lên, mẹ nhìn con vào trường. Nếu như giáo sư làm khó dễ, liền gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ đến giải thích với cô, hoặc là tìm anh con cũng được, còn nhớ anh con học lớp nào không? Tan học nhớ ăn bữa sáng, đừng vì mọi người nhìn chằm chằm mà ngay cả cơm cũng không ăn. Không thoải mái thì nói với giáo sư, gọi điện thoại cho mẹ, nhờ bạn học tìm anh con, biết không?"

"Con biết rồi, mẹ cũng phải nhớ ăn điểm tâm nha."

Cô bé nói xong, tạm biệt mẹ liền đóng cửa xe lại, bước chân nhẹ nhàng đi về phía cổng trường.

Nhìn con gái dễ dàng ứng phó với bác bảo vệ, bình yên tiến vào trường học, bà mới một lần nữa khởi động xe, rời đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, bởi vì chuông báo vào học đã vang lên, trường học to lớn chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng đọc sách, chỉ còn cô đi trên đường. Thiển Thiển đi về phía lớp học, thỉnh thoảng còn dừng lại xem cây xanh sau khi ra hoa, thái độ thanh thản hoàn toàn không giống với học sinh đi muộn.

Chờ cô đến phòng 3, lầu bốn, thời điểm đứng trước cửa lớp 7, khoảng cách chuông vào học vang đã qua năm phút đồng hồ.

Người đàn ông trung niên đứng trên bục giảng, thân hình ông hơi gầy, đeo cặp kính không vành, nước miếng văng tung tóe.

Thiển Thiển ngẩn ra, thu hồi chân đang muốn bước vào phòng học, cô nhìn bên trái một chút, nơi đó là cầu thang cô vừa đi, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, trước khi cô đi đã đặc biệt xác nhận nhiều lần nơi này là phòng 3, lại ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên tường một chút, xác thực mình không vào nhầm lớp.

Mặc dù Nhất Trung là trường trung học lớn nhất thành phố, kiến trúc phân bố tương đối hợp lý. Bốn khu nhà cao tầng dùng làm phòng học, hai khu dùng làm ký túc xá, một khu phòng âm nhạc, một khu nhà sách, một khu phòng hành chính, một khu phòng khoa học kỹ thuật, một khu dùng làm căng tin, một khu thể dục, một bãi tập lớn. Phòng âm nhạc, ký túc xá, căng tin, nhà sách đều cách khá xa, không được quản lí khiến trật tự an ninh không ổn định, còn lớp học, hai bên trái phải mỗi bên hai khu nhà, ở giữa là khu phòng hành chính, đằng sau phòng hành chính là bãi tập lớn, phía trước chính là phòng khoa học kỹ thuật, bãi tập lớn cùng sân thể dục, tổng thể kết cấu được quản lí rõ ràng, kể cả tân sinh viên, chỉ cần có đi vòng quanh một lượt, nếu không biết chắc chắn sẽ lạc đường. Thứ mê hoặc duy nhất chính là các dãy nhà đều được đánh số, lớp học Nhất Trung không theo truyền thống lấy thuận kim đồng hồ hoặc là nghịch kim đồng hồ mà đánh số, cũng không giống như các trường trung học khác lấy tên lớp học theo đồng phục, cũng chỉ đơn giản đến thô bạo là, bên trái khu thứ nhất là lớp học 1, bên phải khu thứ nhất là lớp học 2, bên trái khu thứ hai là lớp học 3, bên phải khu thứ hai là lớp học 4, bảng hiệu đánh số cũng không nổi bật, bảng hiệu chỉ to bằng lòng bàn tay, viết bằng chữ số latinh, treo cao ở trên tường, có lúc đề thi chung bị mọi người nhầm lẫn đánh loạn khu lớp học, thường thường mọi người như con ruồi chạy loạn, hoang mang hoảng loạn không phân biệt được các khu, sau cùng mới chú ý tới bảng hiệu đánh số trên đầu lớp học.

Xét thấy đứa em gái mình từ nhỏ đã ngốc, cho dù chỉ có hai khu lớp học, một khu căng tin, một bãi tập lớn cũng đi nhầm, lớp học tầng trệt thì đi nhầm sang lớp tọa sự, vì thế hôm qua thời điểm dẫn cô đến trường, Nhạc Kỳ Sâm đặc biệt căn dặn "Làm sao mới có thể thuận lợi từ cổng trường học đi tới phòng học không lạc đường" giải thích cho cô rất rõ ràng, ví dụ như đi tới pho tượng liền quẹo trái, đến cầu thang, đi tới tầng bốn sau đó quẹo trái, lớp học thứ nhất chính là lớp 7.

(Edit xong chỗ này Shinyong muốn xỉu luôn @@ Rắc rối quá à >.<)

Hôm nay Thiển Thiển cô là hoàn toàn nghe theo lời anh trai mà đi, nhưng tại sao. . .

Dùng 3 phút để suy nghĩ, ánh mắt Thiển Thiển một lần nữa giáo sư vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, vẻ mặt càng thêm mê hoặc, cô rõ ràng nhớ tới anh Thiên nói chủ nhiệm lớp là một cô gái trẻ xinh đẹp. . .

Cô lớn như thế, lại đứng ở cửa lớp học ngốc lâu như vậy, tự nhiên gây nên không ít sự quan tâm của học sinh, xì xào bàn tán một lúc, rốt cuộc có một học sinh to gan giơ tay nói: "Giáo sư, bạn học mới đến rồi, người xem có phải nên cho cô vào không?"

". . . Bạn học mới?" Giáo sư rốt cuộc dừng lại bài giangt, ông vừa quay đầu, nhìn thấy Thiển Thiển, đứng ở cửa lớp học, khuôn mặt ngây thơ vô tội, lại nhìn đồng hồ lên tường —— đã đi học mười phút, lúc này nhíu mày, sắc mặt tối sầm lại, hơi thở ngày càng nặng nề.

Ông vốn bày ra bộ mặt nghiêm túc, bởi vì quanh năm mang tiếng là lớp chủ nhiệm, tự nhiên sinh ra một loại tích uy, mà thời điểm ông tức giận thì cảm giác ngột ngạt càng thêm mãnh liệt, lớp học vốn là còn chút ồn ào, trong chớp mắt liền yên tĩnh lạ thường, học sinh vừa giơ tay lên cũng ngượng ngùng hạ xuống.

Mà Thiển Thiển nhìn kỹ ánh mắt hung ác của ông một chút cũng không cảm thấy áp lực, thấy giáo sư rốt cục chú ý tới chính mình, cô giơ tay đối với giáo sư chào một tiếng, "Báo cáo!"

Là một học sinh đến muộn chuyên nghiệp, cô cúi chào một cách to, rõ ràng.

Nhìn cô hình như không rõ tình hình, vẫn đứng đắn cúi chào báo cáo với giáo sư, một ít học sinh nghịch ngợm không khỏi cười trộm.

Đồng thời, nam sinh ngồi ở phòng học cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn nữ sinh đứng ở cửa phòng học, còn duy trì tư thế cúi chào tiêu chuẩn. Anh chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc sách.

Lúc này, một giọng nữ ôn hòa đánh vỡ yên tĩnh trong phòng học ——

"Là bạn học Nhạc Thiển Thiển sao? Làm sao đến muộn như vậy? Mau vào đi."

Nữ giáo sư mặc bộ váy màu hồng nhạt từ phòng học phía sau đi ra —— khiến Thiển Thiển không biết ai là chủ nhiệm lớp.

Nghe giáo sư hỏi, Thiển Thiển thuận thế dùng đưa tay sờ gáy, có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi giáo sư, em. . . ngủ quên."

"Ngủ quên? Khai giảng học kỳ mới khẳng định không thích ứng được. Thế nhưng lần sau không được như vậy nha, mau vào đi." Chủ nhiệm lớp cười cười động viên cô, nói liền lùi lại phía sau, muốn Thiển Thiển đi vào.

"Đi vào cái gì, không cho phép đi vào!" Vị giáo sư kia phục hồi lại tinh thần, đột nhiên tạt gáo nước lạnh vào mọi người, trong nháy mắt mọi người đều cảm thông cho bạn học mới "Khai giảng ngày đầu tiên đã đến muộn, còn làm ra bộ dáng không sao, đây là thái độ của học sinh sao?!"

Xem ra vị giáo sư kia tức giận thật rồi, Thiển Thiển vô tội nháy mắt một cái, nhu nhược nói: "Xin lỗi giáo sư, không phải em cố ý ngủ quên. . ."

"Có ai ngốc đến nỗi cố ý ngủ quên không? Được, được, vị bạn học này em nói em ngủ quên, vậy cha mẹ em đâu? Nếu như đồng hồ báo thức không gọi nổi, cha mẹ trò phải có trách nhiệm gọi em dậy đúng giờ!" Chủ nhiệm tức đến nổ phổi, trên cổ gân xanh đều nổi lên đến rồi.

Tuy rằng không hiểu chỉ là đến muộn mấy phút thôi mà, tại sao chủ nhiệm lại tức giận như vậy, nhưng Thiển Thiển vẫn là ngoan ngoãn thành thật trả lời: "Ba em đi công tác rồi, ông ấy đã đi công tác hơn nửa tháng, còn mẹ em. . ." Nói đến mức độ ngủ nướng thì hai mẹ con đều không so sánh được, Thiển Thiển rụt cổ lại, "Mẹ em. . . Cũng ngủ quên. Lúc ra cửa em còn không có trễ như vậy, tại mẹ nên mới đến muộn. . ."

Vị giáo sư kia: ". . ."

Chủ nhiệm lớp: ". . ."

Học sinh cả lớp: ". . ."

Nghe Thiển Thiển trả lời xong, toàn thể thành viên lớp 7 hoàn toàn bị đơ.

Cũng không biết là ai không nhịn được cười nhẹ, mới khiến cả lớp quay về trạng thái ban đầu.

"Em, em. . ." Giáo sư nam kia không có gì để nói, ngón tay chỉ vào Thiển Thiển cũng bắt đầu run, thật lâu vẫn nói được câu gì.

Thấy vẻ mặt giáo sư "Ta cảm giác mình sắp nghẹt thở", nghĩ đến chính mình hại ông thành như vậy, Thiển Thiển vội vã bổ sung: "Xin lỗi giáo sư, người không nên tức giận, em về sau sẽ cố gắng không đến muộn. . . được chứ?"

Giọng nói không chắc chắn của cô khiến cả lớp cười phá lên, nhưng bởi vì sắc mặt giáo sư càng ngày càng khó coi, tiếng cười chỉ kéo dài không tới nửa phút đã biến mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin05:03 19/03/2016
truyện sẽ được đăng tiếp bạn ạ đón đọc nhé
Avatar
Nhóc kute10:03 17/03/2016
Sao lại ngưng vậy
BÌNH LUẬN FACEBOOK