Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 99: Cắm trại (một)

Cố Tam Tam

03/05/2018

Edit: Thích Cháo Trắng

Sau khi Nhạc Kỳ Sâm kết thúc ngày học thêm thứ năm, thì ngày hôm sau Thiển Thiển và Nhạc Kỳ Sâm cũng trở về từ nhà ông bà ngoại, Thiển Thiển nhận được điện thoại của Lâm Nhược Vân, ở trong điện thoại Lâm Nhược Vân hỏi: "Thiển Thiển, chúng tớ lên kế hoạch đi cắm trại ba ngày hai đêm, thế nào, cậu có hứng thú không?"

"Cắm trại?" Thiển Thiển vừa uống canh ngân nhĩ ướp lạnh Nhạc Kỳ Sâm làm, vừa nói: "Cắm trại gì vậy?"

"À, không phải năm ngoái tỉnh chúng ta vừa mới đầu tư khai phá một công viên sinh thái quốc gia sao? Trước lúc thi cuối kỳ mình đã thấy trên tin tức nói công viên sinh thái này đã kết thúc thời gian thử nghiệm, chính thức mở cửa cho mọi người tham quan rồi, lúc mới bắt đầu nghỉ hè mình đã muốn đi rồi, chẳng qua cậu cũng biết đó, mình vừa muốn học khiêu vũ lại muốn lại muốn học Piano căn bản không có thời gian. Có điều, tuần trước mình đã thi xong vũ đạo và Piano luôn rồi, cuối cùng thì mẹ mình cũng đã thả tự do cho mình rồi, đồng ý cho mình toàn quyền tự do sử dụng thời gian nghỉ hè còn lại. Cho nên, tụi mình đã bàn bạc xem có đồng ý cùng nhau đi cắm trại dã ngoại gì đó hay không?"

"À..." Thiển Thiển kéo dài giọng nói, lại hỏi: "Chúng ta? Đã có một số người đồng ý đi rồi sao?"

"Mình và Triệu Thần cũng đi, Văn Văn cũng đã đồng ý, bây giờ chỉ còn cậu và Đường Đường nữa thôi. Mình nghĩ nếu như cậu đồng ý rồi, thì chắc là Đường Đường cũng sẽ đồng ý, buổi sáng cậu ấy vẫn còn oán trách với Hạ Văn rằng ngày nghỉ trôi qua thật nhàm chán, hỏi có hoạt động gì đó có thể giết thời gian được không. Cho nên trước hết mình điện thoại cho cậu."

"Vậy à…" Thiển Thiển suy nghĩ một chút, cũng không nói mình đi hay không đi, mà là hỏi: "Triệu Thần...... Là ủy viên thể dục lớp chúng ta sao?"

Đầu bên kia điện thoại, Lâm Nhược Vân trầm mặc trong chốc lát, mới miễn cưỡng đáp lại: "Ừ."

"Vậy nếu như mình và Đường Đường cũng có thể đi, vậy chẳng phải là chỉ có một mình Triệu Thần là con trai thôi sao?" Thiển Thiển nói, "chúng ta bốn người nữ sinh, chỉ có một mình Triệu Thần là nam sinh, chẳng phải là không đủ dùng sao?"

Vừa dứt lời, Thiển Thiển mới nhận ra mình nói quá mức có nghĩa khác rồi, vội vàng đổi lại một cách nói nói khác: "Ý của mình là, chúng ta có bốn nữ sinh, chỉ có một mình Triệu Thần là nam sinh, có thể là quá ít hay không?"

Hình như so với câu trước đó thì cách nói này cũng không có gì khác biệt nha...... 囧.

Thiển Thiển thề, cô hỏi vấn đề này cũng không hề có ý gì khác, chỉ là bởi vì một nhóm năm người bọn họ, có bốn người là nữ sinh, nếu muốn đi cắm trại, vậy nhất định sẽ phải mang dụng cụ, đồ dùng nhà bếp, các loại thức ăn, những thứ này cũng không hề nhẹ, mà trong số bốn nữ sinh bọn họ, cũng chỉ có Hạ Văn là coi như có thể lực tốt, thể lực của Giang Đường chỉ có thể nói là không có trở ngại, hai người kia có lẽ miễn cưỡng có thể mang thêm một phần dụng cụ đi được một đoạn, về phần của cô...... Đoán chừng sẽ bị những dụng cụ trên lưng ép tới không nhúc nhích được, có thể Lâm Nhược Vân sẽ tốt hơn cô một chút, bởi vì so với cô thì ít nhất Lâm Nhược Vân còn có thể tự mình đi ra ngoài du lịch vào ngày nghỉ. Cho nên vào những lúc họ không thể di chuyển nổi nữa, kiểu gì cũng cần một người giúp một tay mang đồ đi chứ? Triệu Thần là một nam sinh nhưng có lẽ cũng không thể đủ sức lực để chăm sóc được cả bốn cô gái yếu đuối nhưng lại muốn cậy mạnh đi cắm trại.

Nhưng hiển nhiên bên đầu kia điện thoại, Lâm Nhược Vân đã hiểu sai ý, cô ngồi xổm xuống, mở miệng lần nữa thì trong giọng nói đã tràn ngập ý xấu "mình hiểu hết cả rồi nhé", cô thong thả ung dung nói: "À...... Mình hiểu rồi. Cậu đang lo lắng cho bản thân hả, hộ hoa sứ giả không có ở đây, không ai giúp cậu chia sẻ gánh nặng đúng không? Thiển Thiển, hai người chúng ta chứ có phải ai xa lạ đâu, chút tâm sự nhỏ bé này đại khái cậu có thể nói thẳng ra, không cần vòng vo như vậy."

Thiển Thiển không phản bác được, dường như cô có thể tưởng tượng ra biểu tình Lâm Nhược Vân ở đầu bên kia điện thoại đang nháy mắt cười xấu xa.

Nhạo báng đủ rồi, Lâm Nhược Vân mới dùng giọng nói đặc biệt nghiêm trang lại mang theo một ít tò mò nói: "Không phải cậu đang hi vọng mình cũng gọi điện cho Lục Diệp bảo cùng đi đấy chứ?"

Lúc Lâm Nhược Vân nói lời này, Thiển Thiển đang uống canh ngân nhĩ, nghe rõ cô bạn đang nói cái gì, Thiển Thiển "Phốc" một tiếng suýt nữa thì phun hết canh ngân nhĩ đang uống trong miệng vào mặt Nhạc Kỳ Sâm ngồi ở đối diện —— chính bởi vì cái này, cô mới cố nén không phun ra, sau khi mạnh mẽ nuốt hết canh ngân nhĩ, cô ho kịch liệt, kìm nén đến mức cả khuôn mặt đều đỏ ửng.

Mẹ ngồi ở bên cạnh và anh trai đối diện thấy thế, đồng thời đặt bát xuống chạy đến giúp cô vỗ lưng thuận khí.

Mà trong điện thoại, Lâm Nhược Vân gây chuyện kia vẫn còn rất vô tội nói thêm: "Cậu đừng vội, mới chỉ nghe thấy tên của Lục Diệp mà cậu đã kích động thành bộ dáng này à? Chẳng lẽ kể từ lúc bắt đầu được nghỉ hè đến giờ cậu cũng chưa hề gặp lại anh ấy sao? Vậy mình cảm thấy tốt nhất vẫn là đừng nên gọi anh ấy đi cùng, tránh cho cậu vừa thấy được anh ấy sẽ hưng phấn đến mức xông lên ôm lấy người ta......"

Một lúc lâu sau, rốt cuộc hô hấp của Thiển Thiển bình thường trở lại, cả khuôn mặt đều đỏ bừng —— bây giờ là xấu hổ, cũng không quan tâm ánh mắt khác thường của anh trai và mẹ, liền "lộc cà lộc cộc" chạy lên lầu, xông vào trong phòng của mình, đóng cửa phòng rầm một xong, cô mới tựa vào trên cửa phòng khẽ nói vào điện thoại: "Mình… mình… mình… lo lắng mấy chuyện này khi nào hả? Xin cậu đó Nhược Vân, cậu có thể đừng dùng giọng điệu nói câu khẳng định của cậu để nói câu nghi vấn được không? Mình đâu có hi vọng cậu gọi...... lớp trưởng cùng đi đâu? Mình… mình làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, cậu… cậu… cậu… cái người này rõ ràng là làm bộ nghiêm túc mà nói hươu nói vượn!"



"À, đây đều là học theo cậu đó." Lâm Nhược Vân nhàn nhã nói.

"Nói bậy, " Thiển Thiển quả quyết phản bác: "Rõ ràng chỉ có mình mới là người đứng đắn."

"Ừ, cũng là bởi vì cậu quá nghiêm chỉnh, cho nên Lục Diệp mới thích cậu." Bất thình lình Lâm Nhược Vân lại ném ra một quả boom tấn nữa.

Thiển Thiển nhất thời bị oanh tạc khiến cho đầu óc choáng váng, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Cậu… cậu… cậu...... May mà mình đã chạy về phòng của mình rồi. Sao… sao… sao… sao… cậu…. tại sao lại nói mấy chuyện này! Mình… mình… mình… nói rồi lớp trưởng không thích mình đâu!"

"Anh ấy thích cậu." Lâm Nhược Vân khẳng định nói.

"Anh ấy không thích mình, anh ấy chưa nói yêu thích mình bao giờ đâu." Thiển Thiển căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình.

"Anh ấy thích cậu, nhưng lại vô cùng lặng lẽ, cho nên không hề nói, anh ấy chỉ thích cảm giác len lén thích cậu thôi." Lâm Nhược Vân lại nói tiếp.

"Mới không có đâu! Lớp trưởng, anh ấy không thích mình!" Thiển Thiển cứng cổ nói.

"Anh ấy thích cậu."

"Không! Anh ấy không thích mình!"

"Anh ấy thích cậu."

"Không! Anh ấy không thích mình!"

......

"Anh không thích cậu."

"Không! Anh ấy thích mình!"

"A, cả đời mình, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày chính miệng cậu thừa nhận chuyện này." Lâm Nhược Vân rất vui mừng nói.

Thiển Thiển: "......"

Ý thức được mình bị Lâm Nhược Vân lừa nói ra lời nói xấu hổ như vậy, vẻ mặt vất vả lắm mới khôi phục được màu sắc bình thường của Thiển Thiển giờ lại đỏ tựa như cả người ngã vào lọ sốt cà chua, từng điểm từng điểm từ chân tới sợi tóc trên đỉnh đầu đều đỏ hồng.

Cô kêu khẽ một tiếng lập tức ném điện thoại di động lên trên giường, sau đó cũng thả người vào giữa đống chăn đệm mềm mại, túm được một góc chăn vội vàng kéo lên che đi gương mặt hồng như quả cà chua của mình, điệu bộ hệt như hận không thể làm cho chính mình ngạt chết luôn.

**



Đại khái điện thoại di động cũng chỉ bị ném ở xung quanh đây, cho dù đang đắp chăn, Thiển Thiển cũng có thể nghe được rõ ràng tiếng Lâm Nhược Vân đang gọi mình trong điện thoại.

Xuất phát từ tâm lý trẻ con muốn trả thù, Thiển Thiển cố ý đợi cho cô bạn gọi bảy tám lần, mới đưa tay ra, lục lọi tìm điện thoại di động đưa lên tai nghe, buồn bực không vui "hả" một tiếng.

Nghe ra Thiển Thiển đã thật sự bực mình, Lâm Nhược Vân cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, mà ho khan hai tiếng, thái độ nghiêm chỉnh nói: "Được rồi được rồi, Thiển Thiển nhà chúng ta da mặt mỏng, sau này mình không lấy mấy chuyện này ra nói đùa nữa."

Thiển Thiển nói mà không có biểu cảm gì: "Nhược Vân, lời này của cậu không nói một trăm lần thì cũng có tám mươi lần rồi."

Một chút thủ đoạn thường dùng bị Thiển Thiển vô tình tàn khốc đập nát, Lâm Nhược Vân "Ha ha ha" cười gượng nói: "Cái này… , chúng ta nói chính sự tiếp nào, nói chính sự!"

Thiển Thiển bất đắc dĩ hừ lạnh một.

"Nói thật, thật ra thì vấn đề mà vừa rồi cậu nói đến, mình cũng nghĩ tới, bốn người con gái chúng ta, chỉ có một nam sinh làm culi giúp khuân vác quả thực là không đủ dùng......"

Thiển Thiển: "......"

Cậu cứ trực tiếp nói bạn học Triệu Thần là culi như vậy thật là không sao ư bạn học Lâm Nhược Vân?

"Vốn dĩ Văn Văn nói cậu ấy đã quen biết với các bạn nam trong lớp, nếu muốn tìm culi thì có thể rủ được vài người cùng tham gia, chỉ là cô nói mấy người kia lại...... cũng không quá thân quen với cậu, cậu biết đấy, tập hợp thành đội đi chơi với nhau, phải là mọi người đều đã quen biết thì chơi mới vui, cho nên tụi mình mới nói hãy tìm người chúng ta đã biết rõ thì sẽ tốt hơn."

Còn có một chuyện Lâm Nhược Vân không nói ra, đó chính là mặc dù cô và Hạ Văn nói mấy bạn nam kia không tính là chơi thân, nhưng lúc đi học ở trường học vẫn thường qua lại, căn bản cũng hiểu rõ tính tình của đối phương, mọi người xúm lại chơi cũng sẽ không cảm thấy lúng túng. Chỉ là đối với Thiển Thiển thì có chút khó khăn, đã qua mười năm đi học, trên căn bản Thiển Thiển chỉ hình thành vòng tròn giao tiếp nho nhỏ với bốn người bọn họ, ngoài giới hạn này ra cũng chỉ có một mình Lục Diệp và phân nửa Triệu Thần, đối với những khác người, Thiển Thiển luôn là có thể không nhìn thì sẽ không nhìn, không thể không nhìn thì sẽ nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười đặc biệt vô tội, mặc dù có thể ngay cả việc người này không phải là bạn học cùng lớp mình cô cũng không biết. Cô cảm thấy Thiển Thiển nhất định có chút chướng ngại trong giao tiếp, mặc dù không đến nỗi ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng đột nhiên gọi mấy người mà Thiển Thiển không quen tới chơi đùa cùng nhau, họ đều lo lắng Thiển Thiển sẽ không dám thoải mái chơi.

"Mà người chúng ta biết rõ hơn cả......" Lâm Nhược Vân hắng giọng một, nói: "Dĩ nhiên là chỉ có Lục Diệp rồi."

Lại nghe đến cái tên này, sống lưng Thiển Thiển lại cứng ngắc, cô cảm thấy như Lâm Nhược Vân lại có thể nói ra mấy lời kỳ quái gì đó rồi.

"Trước mắt cậu không cần căng thẳng, chúng ta cứ phân tích đã." Lâm Nhược Vân nói: "Chính cậu cũng biết, chúng ta gọi các bạn nam cùng đi, trên danh nghĩa là đi chơi cùng nhau, nhưng thực tế là để họ giúp lao động tay chân, cũng chính là vào lúc chúng ta không đi nổi nữa họ có thể giúp chúng ta mang bớt đồ, giảm bớt gánh nặng cho tụi mình, lúc cần thiết còn có thể chỉ đường dẫn cả người và đồ trên lưng chúng ta cùng đi...... Được rồi được rồi, mình cũng chỉ tùy tiện nói một chút, đừng coi là thật. Nhưng với tính tình hay xấu hổ này của cậu, nếu như đi ở bên cạnh cậu là một người cậu không quen, cậu sẽ không biết xấu hổ để cho người ta giúp cậu cầm đồ này đồ nọ sao? Tương tự như thế, nếu như đó là người không quen biết cậu, người ta cũng thấy xấu hổ nếu giúp cậu xách đồ. Cho nên lựa chọn Lục Diệp, là kết luận sau khi chúng ta suy nghĩ tường tận." Lâm Nhược Vân coi như thật nói.

~TⒽ♩Ch♯☼TR✮N☾DღdⒶდⓁê♡Ⓠuý❧D❀Ⓝ~

Nghe cô phân tích có tình có lý như vậy, cảm giác không tự nhiên trong lòng Thiển Thiển giảm đi rất nhiều, giọng nói cũng trở nên tốt hơn: "Cậu nói cũng có lý, nhưng mình cũng còn chưa chắc chắn mình có thể đi hay không nữa."

"Vậy trước tiên cậu hỏi người nhà của cậu một chút, đặc biệt là xem anh trai cậu có đồng ý cho cậu đi chơi hay không. Cậu có thể nói cho anh trai cậu biết, vấn đề an toàn là tuyệt đối có thể yên tâm, mặc dù là công viên mới khai phá, cây cối um tùm, nhưng tất cả công trình an toàn vệ sinh hạng nhất nên có cũng đều có không ít, phương pháp bảo vệ được áp dụng cũng là công nghệ tiên tiến nhất, cho dù cậu ở đâu, trong phạm vi ba cây số đều chắc chắn có thể cứu hộ và viện trợ, lúc đi vào nhân viên làm việc còn có thể phát cho cậu một bản đồ điện tử, bất kỳ lúc nào cậu cũng có thể biết mình đang đứng ở chỗ nào, nhân viên cứu hộ hay trạm cấp cứu gần nhất ở đâu, còn có thể dùng để báo cảnh sát...... Ai nha, quá nhiều mình không kể hết nổi, như thế này đi, mình sẽ đưa cho cậu địa chỉ trang web chính thức của công viên kia... cậu tự vào mục ‘an toàn phòng hộ’ trên đó cho anh trai cậu xem nha."

"Được."

Lâm Nhược Vân thay đổi đề tài: "Đúng rồi, nếu như anh trai cậu nói đồng ý, cậu nhớ gọi điện thoại cho Lục Diệp mời anh ấy cùng đi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ngốc Biết Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook