• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Yêu cầu này rất hợp lý, hơn nữa ban chủ nhiệm lớp khác đều trực tiếp bổ nhiệm vị trí lớp trưởng, có rất ít chủ nhiệm lớp vì chuyện nhỏ này mà trưng cầu ý kiến của học sinh, vì vậy mọi người cũng không có ý kiến gì.

"Như vậy, bạn học Lục Diệp, làm phiền em trong thời gian huấn luyện quân sự đảm nhận vị trí lớp trưởng, có được không?"

"Lục Diệp" tên này mới từ trong miệng chủ nhiệm lớp nói ra, làm cả lớp một mảnh ồ lên. Là một thiên tài truyền kỳ, không ai không biết đến, vô luận là đề thi chung hay đề thi riêng cậu ta vĩnh viễn chiếm vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai vĩnh viễn không có tên cậu ta, hai ngày sau khi cậu ta nổi tiếng thì có biết bao nhiêu trường trung học mời gọi, hiệu trưởng Hoa Trung hoàn toàn đồng ý nói: Chỉ cần Lục Diệp nguyện ý lựa chọn Hoa Trung, không chỉ miễn ba năm học phí, tiền sách vở, phòng ban toàn bộ miễn, tài trợ tám trăm tệ tiền sinh hoạt phí, nếu như cậu ta có thể duy trì vị trí trong top mười học sinh ưu tú toàn thành phố, nhà trường sẽ trao tặng học bổng trong mỗi học kỳ.

Thành tích ưu tú, điều kiện hậu đãi như vậy, vì sao Lục Diệp không chọn Hoa Trung, không chọn các trường tốt nhất thành phố, mà lại chọn Nhất Trung?

Đây cơ hồ là nghi vấn trong lòng mỗi học sinh.

Trừ Thiển Thiển bị phạt đứng ngoài cửa kia, là số ít những người bình tĩnh khi nghe tên Lục Diệp. Lục Diệp là tên mà cô đã nghe anh trai nói nhưng chỉ nghe qua cậu ta là một học sinh rất ưu tú, cụ thể là một người như thế nào thì cô cũng chưa biết rõ, cũng chưa từng để trong lòng. Dù sao là một học sinh, mỗi ngày cô chỉ chú ý tới đi học hay không đi học, hay là có thể ngủ một giấc thật dài không thôi, nếu như không có tiết học tiếp theo, có lẽ cô đã ngủ rồi. Mà không phải chỉ là một người ưu tú thôi sao, ưu tú hơn người khác bao nhiêu đây.

Cô vận động một chút chỗ đứng phạt.

Lát sau, mới nghe được một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong phòng học vang lên: "Có thể."

Mọi người đều không ai có ý kiến gì, đây là tất nhiên, biết mình và thiên tài trong truyền thuyết ở cùng một lớp đã là một chuyện rất phi thường, là tin phấn chấn lòng người, còn ai có thể ý kiến gì về việc thiên tài đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng đây?

Giải quyết xong một việc quan trọng, Lương giáo sư tiếp tục nói: "Được rồi, còn các việc khác, cô cần các em điền một số thông tin cá nhân, nhất định phải điền địa chỉ, càng tỉ mỉ càng tốt… A, thông tin cá nhân cô để đâu rồi?”

Lương giáo sư chưa từ bỏ ý định, đổ mọi thứ trong túi sách ra tìm kiếm, lại càng không dám tin cô tiếp nhận thông tin cá nhân một cách đáng thương, cô điều chỉnh lại giọng nói, trầm mặc ba giây, tâm trạng ổn định, mỉm cười với mọi người, nói "Đúng vậy", rồi quay sang nói với bạn nam sinh nào đó: "Lục Diệp, em có thể đi tìm giúp cô bản thông tin cá nhân được không?"

Nam sinh gật đầu, đứng dậy, một thân áo sơ mi trắng quần jean đơn giản, lại lặng lẽ tỏa ra một bộ dáng ngọc thụ lâm phong.

Thấy cậu ta dùng ánh mắt dò hỏi với mình, Lương giáo sư vội nói: "Phòng làm việc của cô ở tầng năm, phòng làm việc khoa tiếng anh, phòng 5101, phía bên tay trái bàn đầu tiên là nơi làm việc của cô. Bản thông tin cá nhân của mọi người cô để trên bàn."

Nam sinh nghe xong, không nói câu nào đi về phía cửa lớp.

Ở chung với thiên tài xem ra không hợp lắm...

Nhìn thiên tài đi về phía cửa, toàn thể thành viên trong lớp 7 điều có chung nhận thức này (Trừ Nhạc Thiển Thiển và Lục Diệp đang ở bên ngoài) .

Nghe tiếng bước chân chầm chậm đến gần, Thiển Thiển tò mò quay đầu lại, muốn nhìn xem thiên tài trong miệng anh trai như thế nào, như vậy thì sau khi tan học có thể cùng anh trai nói chuyện này rồi ~\(≧▽≦) ~

Trong chốc lát, Thiển Thiển và người từ phòng học đi ra bốn mắt nhìn nhau.

Đó là một đôi mắt đen rất sáng, có thể nhìn thấu mọi thứ, vừa nhìn có cảm giác tự cao tự đại, nhìn kỹ lại thì nhận ra có cả sự kinh ngạc trong đó, đôi mắt uể oải, trở nên nặng nề, hai tháng gần đây, áp lực từ công việc và học tập, khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi.

Nói tóm lại, đôi mắt này làm cho người khác cảm giác rất áp lực.

Mệt mỏi rã rời, chán ghét chính mình, mờ mịt, đen tối...

Đôi mắt trống rỗng, tràn ngập tâm lí tiêu cực.

Những điều này làm Thiển Thiển thất kinh, đến khi cô hồi phục tinh thần, nam sinh kia đã lướt qua cô, đi về phía trước, nói cách khác, ngoại trừ đôi mắt đó cô không nhìn thấy gì nữa.

Một người làm sao có dáng vẻ khổ như vậy? Trong lòng cô có chút khó chịu.

Thiển Thiển mê hoặc gãi gãi đầu.

Nhưng dù sao cũng không phải chuyện của mình, cô chỉ là khó chịu một chút, liền ném ra sau đầu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sương mù bắt đầu tản ra, tia nắng đầu tiên xuyên qua những đám mây, chiếu xuống trước mặt Thiển Thiển.

Nhìn chằm chằm vào ánh nắng khiến người ta cảm thấy thoải mái, Thiển Thiển cắn cắn móng tay, vẫn là không nhịn được đi về phía trước hai bước, để cả người mình đắm chìm trong tia nắng ấm áp của mặt trời.

Một cơn gió mang theo hơi nước nhẹ nhàng chạm vào gò má cô, Thiển Thiển không kìm lòng được ngẩng đầu lên, phảng phất có thể cảm giác được mặt trời đang ở trên mặt mình, cô thoải mái híp mắt lại, khóe miệng cũng nở ra nụ cười thản nhiên.

Lục Diệp từ hành lang bên kia đi tới, lại đúng dịp thấy khuôn mặt Thiển Thiển được bao phủ bởi ánh mặt trời.

Không biết có phải ông trời thiên vị cô hay không, chỉ có chỗ cô đứng mới có tia nắng bao phủ. Cô chắp tay sau lưng đứng dưới ánh mặt trời, áo sơ mi trắng chỉnh tề, trên vai đeo balo màu trắng, quần jean màu xanh nhạt, dưới chân mang đôi giày trắng, một thân màu trắng thuần khiết khiến cô trở nên thuần túy sạch sẽ. Cô hơi ngửa mặt lên, nhắm hai mắt, dường như đang tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, rõ ràng là bị phạt, nhưng khóe miệng lại thích ý mỉm cười, giống như đang hưởng thụ điểm tâm ngon miệng vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Lục Diệp gặp qua không ít học sinh bị phạt đứng, bọn họ sẽ cúi đầu, sẽ cứng cổ biểu hiện dáng vẻ đánh chết cũng không hối cải. Nhưng cô, một bên trở thành bé ngoan tiếp nhận hình phạt, một bên biến sự trừng phạt kia thành một loại hưởng thụ, vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Cậu dừng bước, không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng chính là cảm giác đôi chân bất động, thậm chí ngay cả bản thông tin cá nhân trong tay cũng bị cậu không ý thức được nắm chặt hơn.

Cậu mơ hồ cảm giác được dường như cậu đang chờ đợi một cái gì đó.

Đợi cái gì đây?

Đợi...

Đợi cô cảm giác được mình, đợi cô xoay đầu lại, dùng ánh mắt sáng ngời kia nhìn cậu, lần thứ hai dùng ánh mắt hiếu kì nhìn mình.

Nhưng đợi rất lâu, cô cũng không có quay đầu lại mà đắm chìm trong thỏa mãn nho nhỏ của bản thân, hoàn toàn không có chú ý đến vị khách không mời là cậu.

Cậu không đợi được nữa, lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi rồi.

Rốt cuộc, cậu không đợi được mà hít một hơi thật sâu, sau đó đem khẩu khí này đặt ở ngực, nhẹ giọng nói: "Cậu... Tên là gì?"

"Ừ?" Nghe được câu hỏi của cậu, cô xoay đầu lại, dịu dàng nhìn cậu, trong mắt phản chiếu hình ảnh của cậu, nhẹ nhàng trả lời, "Mình là Nhạc Thiển Thiển, còn bạn?"

Cô không có bởi vì cậu tùy tiện quấy rối mà cảm thấy bất mãn, nụ cười trên môi trái lại tươi hơn một ít. Mặc dù như thế, cậu vẫn cảm thấy mình đã làm phiền cô.

Cậu chậm rãi nở một nụ cười đầu tiên từ khi mẹ cậu mất : "Mình là Lục Diệp."

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy bản thân đã rung động với cô gái này.

Nhiều năm sau đó, Nhạc Kì Sâm hỏi cậu tại sao lại thích Nhạc Thiển Thiển.

Cậu đáp: "Ở trên người cô ấy, tôi cảm thấy ấm áp."

Lần đầu tiên gặp hai người khó tránh khỏi rơi vào trầm mặc.

Chẳng bao giờ cậu tìm hiểu về cách nói chuyện với một cô gái, cậu cảm thấy rất bối rối, vô thức giật giật ngón tay, nghe được tiếng giấy bị tay cậu dung sức nắn. A lên một tiếng, lại nhớ tới chủ nhiệm lớp đang chờ bản thông tin cá nhân trên tay cậu. Cậu giống như được đại xá liền quơ quơ bản thông tin cá nhân trước mặt cô, lắp bắp nói: "Cái kia, giáo sư chờ mình đem đồ cho cô ấy, mình... Đi vào trước."

"Được." Thiển Thiển vẫn như trước cười nói.

Thấy nụ cười có lực sát thương vô cùng lớn của cô, Lục Diệp trong nháy mắt cảm thấy mạch máu trong người khó lưu thông, cậu giật mình sửng sốt, hoảng loạn đi vào lớp học, ngay cả tay chân luống cuống như thế nào cũng không quan tâm.

Đem đồ giao cho Lương giáo sư, sau đó trở lại chỗ ngồi, Lục Diệp cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhịn không được đấm một cái trên vách tường, ngực lại hận không thể một quyền này đánh lên mặt mình: Cơ hội tốt cỡ nào, không khí tươi mát, ánh nắng ấm áp, hành lang vắng vẻ, chỉ có hai người, bọn họ có thể nói về cuộc sống, về lý tưởng, về tiêu chuẩn chọn người yêu của người kia, làm cả hai ấn tượng về nhau... Kết! Quả! Cậu, cậu cư nhiên cứ như vậy bộ dáng chạy trối chết...

Thực sự là muốn đập chết chính mình mà!

Nhưng! Không!

Không có có tiếp theo!

Cậu, Lục Diệp, chưa bao giờ vấp ngã.

Cậu sẽ nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp, khiến ánh mắt của cô chỉ nhìn về phía cậu, khiến lòng cô chỉ có cậu, khiến cô chỉ thuộc về cậu.

Tất cả học sinh đều nhìn thấy vết lõm nhỏ trên vách tường, cũng thấy ai là hung thủ tạo vết lõm đó, yên lặng xê dịch chỗ ngồi của mình cách xa Lục Diệp một chút.

Tư tưởng của thiên tài cùng tư tưởng bình thường của mọi người khác nhau rất xa...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin05:03 19/03/2016
truyện sẽ được đăng tiếp bạn ạ đón đọc nhé
Avatar
Nhóc kute10:03 17/03/2016
Sao lại ngưng vậy
BÌNH LUẬN FACEBOOK